1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày dặn lòng lãng quên,

  Nhưng sao đêm vẫn nhớ,

  Có phải vì nợ duyên
 
Hay vì lòng đơn coi?

  Là kẻ yêu đơn phương,

  Ghi tâm bao thương nhớ,

  Dù trân thành đến thế,

Chỉ nhận được niềm đau....
_________

  Yêu đơn phương chẳng ai hiểu nỗi lòng.Im lặng như những kẻ bị câm, sợ nói ra họ lại thấy kinh tởm, không vì vậy tôi lại sợ những lời nói ngoài kia, sẽ đứng lên nói những lời yêu chị, nhưng tại sao chị từ chối nó? chẳng phải chị cũng thích nó sao?, chị nhẹ nhàng từ tốn nói ra câu chối bỏ

  "chị chỉ xem em là em gái không hơn cũng không kém.."

  sau câu nói tôi liền nhận ra, tôi chỉ đơn phương, một cuộc tình không thuộc của hai phía, vậy nó có được gọi là tình yêu không?
__________

  sáng sớm, Mặt trời đang dần dần ló dạng sau một đêm nghỉ ngơi, những chú gà cất tiếng gáy thật to để báo hiệu cho một ngày mới.Em mệt mỏi, thức dậy trên chiếc thảm sơ xài, em chẳng muốn rời giấc ngủ,chỉ muốn nằm xuống một lần nữa được mơ đến ba mẹ, tại sao họ lại bỏ em giữa dòng đời khắc nghiệt, để cho em mất đi những thứ xứng đáng thuộc về mình? em xứng được ba mẹ yêu thương, nhưng tại sao dòng đời lại cuốn em vào câu truyện bi thương này.
____

Sau khi em thức dậy thì vẫn phải làm osin cho người khác, bán mặt cho trời, bán lưng cho đất, tuy là con gái nhưng công việc của em chẳng khác gì con trai, nặng nhọc và khó khăn,một cô gái nhỏ bé như em thì sao chịu nổi đây?

làm việc xong em ngồi xuống gốc cây đa, rồi chợt mắt một tý.Những âm thanh xì xào  giống như một bản nhạc mà đưa em vào giấc ngủ, gió nhè nhẹ lướt ngang qua mái tóc khô cằn của em

Bất chợt cái Ning chạy ra, miệng ríu rít nói gì đó, em mở mắt ra nhìn nó đang lại gần

"chị Mẫn đình, ông Liễu kêu chị kìa!"

"ừ em vào trước đi, chị vào liền"

"vâng."

Ning chạy vào trong, em cũng đứng dậy đi vào nhà. Tại phòng lớn, em Thấy ông Liễu đang ngồi nhâm nhi ly trà, em đi lại, thẳng thắn hỏi:

"Dạ ông gọi con có gì không ạ"


Ông liếc xéo em một cái, giọng lạnh lùng:

"Gọi mày vào đây là mai con tao về, liệu hồn thì ăn nói cho đàng hoàng"

"vâng mại con sẽ lựa lời nói chuyện với cô "

em cuối đầu rồi rời đi, chạy nhanh ra vườn hoa mà em đã xin được hạt bên hàng xóm, vườn hoa được em châm sóc rất kĩ lưỡng, nó có một màu đỏ tươi và một mùi hương nhẹ nhàng. Em mệt mỏi, ngồi lên chiếc xích đu tự làm, nhắm mắt lại suy nghĩ những lần bị ông ta đánh, chỉ cần chuyện nhỏ ông ta cũng có thể tàn nhẫn đánh đến khi em ngất đi, nếu không đánh thì cũng cho em nhịn đói, hoặc đánh đập Ning Nghệ Trác đứa em mà em hết mực yêu thương.

Em không hiểu tại sao ba mẹ  lại đi mượn tiền nhà họ Liễu, để rồi cuốn em vào vòng xoáy bi kịch. Họ tưởng sẽ trả được, nhưng không, lấy tiền đi chơi cờ bạc hết sạch.Khi bị dồn đến đường cùng, họ quyết giao em cho ông Liễu, để xoá món nợ.

"Con Mẫn Đình đâu rồi?"

"dạ," em chạy ra

"Đây là con gái tôi.Mong ông nhận nó rồi xoá nợ cho tôi"

"được tôi sẽ lấy con nhóc đó "

"vâng, tôi cảm ơn ông."

"Giờ mày đi theo ông liễu đi, tao không muốn có con nữa!"

"con làm gì sai ạ"

"nói nhiều quá im đi"

"...."
_____

Những ngày tháng bi thương của em cũng bắt đầu. Em cứ tưởng ông ấy sẽ hiền lành tốt bụng, nhưng không, ông ta thật sự tàn bạo, đánh em mà không một lý do, và có lần ông ta còn định cưỡng hiếp em nữa, khi ấy, em chỉ biết la hét cầu cứu, máy sao cô út điện về đúng lúc, giúp em thoát được một lần, em thầm cảm ơn cô út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro