Tình yêu bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói em sai khi yêu anh, thì em cũng chấp nhận sai cả cuộc đời này.

Màn đêm lạnh lẽo, tuyết trắng rơi phủ đầy trên ngọn núi cao.

Từng đợt lạnh buốt tê tái thắt vào da thịt.

Lớp tuyết trên vai cô ngày càng nặng trĩu, dưới chân tưởng chừng mềm nhũn không điểm tựa, cơn gió xô ngã bóng người lay lắt vùi vào màn đêm

Cô như con thiêu thân lao vào cái chết, chỉ có 1 kết thúc cho những ai cả gan lựa chọn con đường này.

Chỉ 1 cái kết, Vĩnh Biệt

Cự Giải bất lực trong màn đêm. Trước mắt cô như địa ngục, đen thẳm và vô vọng, nhưng cô xin cự tuyệt cái chết, ... cho đến khi nào , cô tìm thấy anh.

Cô sẽ chấp nhận chết, cái chết cô độc lạnh lẽo không chốn dung thân, không 1 ai biết, không sự thương cảm, không giọt nước mắt, chỉ có mây tuyết chôn vùi thân xác cô.

Nhưng tất cả những thứ đó chẳng nghĩa lý gì, khi mà cô đã tìm thấy chân lý của cuộc đời mình - ANH. 1 sinh thể có lẽ chẳng còn chút hơi thở nào đang nằm sâu dưới đáy tuyệt vọng, 1 con sói đơn độc, nhấm nháp từng phút cuối của cuộc đời trần thế.

Có lẽ anh đang cô đơn lắm, không nơi nương tựa, anh bình thường ngạo mạn là thế, nhưng cô biết anh yếu đuối đến nhường nào.

Cô kiên cường, chỉ cần nghĩ đến anh. Cô có 1 sức mạnh khôn cùng.

Lầm lũi kiếm tìm trên ngọn núi băng tuyết cao. Lồng ngực cô phập phồng khó thở. Khói trắng trên miệng dần yếu đi.

Bước chân cô chập choạng, 2 mắt nhòe dần. Trong phút chốc, cô thấy có thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa trước mắt, cực quang lóa sáng trên con ngươi, tỏa rõ 1 vùng trời, cô nhớ đến câu chuyện cô bé bán diêm mà hằng đêm cô đều nghe kể, có lẽ cô sẽ được toại nguyện như vậy, dù chỉ là trong ảo giác, cô thầm cầu nguyện, xin anh, đừng rời bỏ em. Hãy dắt em theo.

Ông trời đã cho cô thỏa ước nguyện, trước mắt cô bây giờ màn đêm u buồn, gió bấc cuộn chiếc khăn choàng trên người cô bay đi.

Mưa tuyết bất chợt rơi mỗi lúc 1 dày, nhưng cũng không thể che đi cái cơ thể đang vùi trong giá buốt mùa đông. Có tiếng thều thào yếu ớt đâu đó. Tiếng kêu như xé lòng cô, thảm thiết và bi ai. Cô quạnh.

Nhẹ đến nỗi chỉ sợ gió bấc sẽ cuốn đi mất.

Cô kiếm tìm quanh, gió thổi mỗi lúc 1 mạnh, xoáy xung quanh cô. Tuyết bay tứ tung. Cô chao đảo tiến về phía trước.

Trong lúc hoảng loạn nhất. Cô đã thấy điều gì đó, Cự Giải chạy đến tảng đá phía trước. Cô nhìn xuống, 1 thân xác lạnh ngắt không hồn đang yên bình trong bão lốc.

Anh, phải, là anh, cô bật khóc sung sướng, chạy vồ lấy cả thân xác anh, khuôn mặt anh tê cứng, lông mi đã đông, trắng dã, không còn chút hơi ấm, anh giờ đây đã là cái xác không hồn.

Cô khóc, em tìm thấy anh rồi, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt lăn dài trên má, cô hôn vào môi anh, hệt như chạm vào 1 khối đá ướp lạnh, đừng lo, em đã ở đây rồi, đừng lo, anh sẽ không cô đơn đâu, không ai xua đuổi anh cả, ở đây, chúng ta sẽ được bên nhau, Cự Giải áp đầu vào lồng ngực, cô ôm chầm lấy anh, như cố giữ lấy món quà quí giá nhất. Cơ thể anh không chút động, lặng yên như tờ, cứng ngắc.
Khuôn mặt đanh lại, đến tận giờ phút này cô cũng chỉ thấy nét mặt anh cô độc.

Chỉ cần 1 lần, hãy nhìn em, Song Ngư.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có gió vù vù qua tai và âm thanh im lặng đến nghẹn ngào của ngọn núi. Màn đêm thăm thẳm hun hút vang vọng tiếng hú của bầy sói.

Nhìn em đi, em nguyện được chết cùng anh.

Nhìn người mình yêu trên tay, làn da trắng ngắt, tựa như 1 bức tranh tuyệt diệu của thiên nhiên, Cự Giải bấu vào hai má anh, cô cứ thế ngắm nhìn Song Ngư cho đến khi đôi mắt khô rát vì bụi tuyết, đôi môi nứt nẻ chảy máu tươi, và hai tay không tự chủ run lên cầm cập.

Em không hối tiếc, không bao giờ hối tiếc, cô đan tay vào anh, mắt nhìn thẳng, em chấp nhận kết thúc để bên anh.

Cự Giải ôm cái xác vào lòng, đầu anh tựa lên lồng ngực cô, khuôn mặt cô đau đớn, khóc không ra hơi, cô nhắm mắt, nằm xuống đống tuyết lạnh.

Cô nhìn vào mặt anh, Cự Giải nhẹ nhàng hôn anh, 1 nụ hôn sâu và cuối cùng trong đời, rồi cô lặng lẽ nhắm mắt, tựa vào cánh tay anh, người cô càng lạnh, cô co vào người anh. Tuyết rơi kín khuôn mặt cô, nhưng cô nắm chặt tay anh, ấm áp. Gió rít trên cao. Lòng cô bình yên.


Dường như mặt trời đã ló dạng, chim reo ríu rít, ánh nắng tỏa trên cao, bình minh mới tươi đẹp làm sao, bên dưới đống tuyết dần tàn, hiện lên 2 thân thể cứng đờ xám ngắt không còn sự sống.

Nhưng hình như, cô và anh vẫn đang mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro