-Vậy là tôi có chứng cớ ngoại phạm rồi , các người có thể cho tôi đi không ?
- Xin cô hãy chờ 1 chút , tôi sẽ có kết quả thôi - Shinichi cản Akane lại
Shinichi vừa đi quanh hiện trường vừa hỏi Hattori
-Cậu có thấy gì lạ không ?
-Có, sao hung thủ không chạy đi thật xa mà vứt quách hung khí và găng tay đi mà lại tốn thời gian ở lại và nhét vào trong túi của nạn nhân?- Hattori dứt khoát
-Cậu nghi ngờ cô ta à ?
- Ừ , mặc dù chị ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng
Lúc này ,Shinichi mới đi đến gần chỗ đám phóng viên gây náo loạn
- Hử ? - Hattori phát hiện ra gì đó , cậu xem xét kĩ mắt của nạn nhân rối quanh quẩn tìm gì đó , rồi cậu vẫy tay
-Kudo , lại đây!
Nhưng Shinichi ở cách đó khá xa nên không nghe thấy và cậu còn đang bận lắng nghe 1 thông tin khá hữu ích
-Mẹ ơi! Mua cho con chiếc hộp gỗ đó đi ! cái hộp cạnh cô kia kìa ! - 1 tiếng đứa nhóc vang lên thu hút sự chú ý của Shinichi
- Cái hộp gỗ đó có gì vui đâu mà đói hả con ?
-Mẹ không biết đâu , cái hộp đó rát đặc biệt đấy , nó có...
-Cậu bé này , ở đây đang có án mạng đấy , rất đáng sợ đó , cháu không nên ở lại đây lâu đâu - Akane cắt ngang lới cậu bé sau đó quay sang phía người mẹ- Chị dẫn cháu xuống tầng dưới nhé ! Tôi sợ cháu nhìn thấy án mạng lại không hay
-Tôi biết rồi , cảm ơn cô đã nhắc nhở - Người mẹ cúi đầu chào rồi cầm tay dứa nhỏ đi - Đi con ! về mẹ mua cho cái hộp nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro