Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim liền tiến đến bế Tu một mạch chạy đi,chẳng hiểu sao lúc bế Prim lại chẳng có cảm giác gì nhưng đến nơi hai tay lại muốn rụng rời

"Bác sĩ,phải cứu được chị ấy"Prim cầm lấy tay của vị bác sĩ kia giọng run run rẩy rẩy mà thốt ra,gương mặt thất thần nói

"Được nhưng cô phải làm giấy tờ nhập viện mới có thể bắt đầu công việc"Bác sĩ kia nhìn Prim liền cảm giác như thể cô nàng này có thể kéo cả thần xuống để cứu cô gái trong phòng phẩu thuật kia

"Được,tôi làm ngay nhớ phải cứu được cô ấy"Prim vừa đi vừa quay đầu lại nói với bác sĩ

Làm giấy tờ xong xuôi thì Prim cũng trở lại phòng phẩu thuật chờ đợi,chiếc áo thun trắng của Prim đã nhuộm đỏ màu của người con gái đó...

Chị không được bị sao đó....Tu..tôi còn chưa nói chị biết về việc đó mà...

Reng reng

Prim móc từ trong túi ra chiếc điện thoại,có lẽ Film đã lo lắng khi không thấy em ở nhà nên đã điện nhưng nãy giờ lo suy nghĩ quá mà Prim lại không để ý đúng hơn là không nghe thấy

"Alo em nghe,hôm nay em không về,có chút chuyện"Prim nói với Film đầu giây bên kia

"Vâng vâng,em biết rồi"Prim nghe Film bên kia trách mắng cũng chỉ đành nghe theo

"Mai em xin nghĩ ca sáng nhe"Prim nói bên kia,có vẻ bên kia không chịu lắm

"Em có công chuyện mà đi chị,chị yêuu"Prim dùng giọng nũng nịu nói

"Yeahhh,em biết chị thương em mà"

Mới 8h tối cơ mà Prim thấy phẩu thuật cũng không lâu lắm,đã 1 tiếng hơn thì bác sĩ ra

"Bệnh nhân có vẻ là một người thường xuyên bị bạo hành hy vọng trường hợp này sẽ không tiếp diễn nữa"Bác sĩ kia nói với Prim

"Vậy à...thật sự là bị bạo hành sao?"

"Đúng vậy"Bác sĩ kia cũng gật đầu khẳng định

"Có vẻ là do một chai bị bẻ cứa ngang tay nên có vài vết và cũng vật đó đâm nên ngay bụng bị đâm khá sâu chúng tôi đã may lại rồi không quá nguy hiểm nhưng cũng hạn chế vận động mạnh và thường xuyên rửa vết thương cho bệnh nhân"Bác sĩ dặn dò trong lúc y tá đẩy Tu quay phòng hồi sức

"Dạ vâng,tôi biết rồi"Prim cũng gật đầu nghe theo xong thì đi đóng viện phí cho Tu và quay trở lại phòng bệnh của Tu

"Sao lại để bị bạo hành chứ"Prim khẽ vuốt những lọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của Tu

Prim cũng ngồi kế bên túc trực cho Tu l,sợ khi chị dậy không thấy nàng thì sẽ hoảng hốt cũng xin nghĩ để chăm bệnh cho nàng,chị y tá cũng đã nói ít nhất phải 3 ngày Tu mới được xuất viện nên Prim xin thêm 1 ngày nữa cho chắc là nghĩ 4 ngày

Prim cũng đã báo bệnh tình của Prim để nhà trường xếp lịch lại cho Tu để Tu có thể nghĩ ngơi dưỡng thương

Có lẽ do khát nước quá nên Tu đã tỉnh dậy điều đầu tiên Tu cảm nhận là sự đau từ vết thương rồi tiếp đến là sự ấm áp từ đôi bàn tay,khẽ nhìn xuống thì 2 tay Prim đang nắm lấy tay chị,mặt cũng kề sát ngay tay chị,bất giác Tu mỉm cười

Em sợ tôi đi đâu à,dễ thương thật

Khẽ ngồi dậy cơn đau từ vết thương lan rộng khắp cơ thể nhưng Tu không rút tay khỏi Prim,đặt nhẹ lên đầu của Prim một nụ hôn

"Cảm ơn,đã đến cứu tôi,không thì có lẽ giờ tôi không còn sống nữa"Tu khẽ chạm vào tóc của Prim,mềm mại giống như cách Prim đối xử với Tu dù chị có làm khó dễ ra sao cũng mềm mại dịu dàng đáp trả

"Ưm..."Prim khẽ tỉnh giấc

"Chị dậy rồi à??"Prim dụi mắt nhìn đồng hồ,một tay vẫn nắm lấy tay Tu không buông

"Mới 5 giờ hơn chút thôi,chị nghĩ lại đi hay chị đau ở đâu?tôi gọi bác sĩ cho chị nhé,hay tôi nắm chặt tay chị quá chị đau?"Prim càng nắm chặt tay Tu hơn xem xét khuôn mặt chị

Tu nhìn nàng lo lắng vậy thì bỗng bật cười

"Tôi không đau,nhưng bây giờ em mới siết chặt tay tôi đó"Tu chỉ vào đôi tay đang xen tay mình nói

"Xin lỗi tôi không cố ý"Prim có ý buông ra thì Tu giữ lại

"Cảm ơn nhóc quỷ nhé,vì đã đem tôi từ cửa tử về"Tu hôn nhẹ lên trán em một cái rồi liền rời đi

"Kh....ông có gì"Prim mặt đỏ chót vốn xưa giờ làm gì có ai thân với Prim như thế

Prim cũng phải về nhà thay đồ sau câu nói

"Oiiii,người em đầy máu kìa về thay đi"Tu cười khúc khích chỉ áo của Prim nhìn vào vết máu liền biết cách Prim dẫn Tu tới đây

Bồng chị như công chúa cơ à...

"Milk,em nghĩ rồi chúng ta quay lại đi"Love đứng trước cửa nhà Namtan đập cho chiếc cửa muốn bung ra,sáng Love ra chăm sóc cây thì liền thấy Milk bên kia nhìn phong cảnh liền ngời ngợi ra được điều gì nên chạy qua bên đây đập cửa liên hồi

"P'Love ah,cổng nhà này cũng dắt lắm đó để em mở cửa cho chị vào nhe"Prim đem ra chùm chìa luồn tay vào trong mở cửa ra

"Vào thôi,em dẫn chị đi gặp P'Milk"Prim cầm tay dắt Love đi

"MILK!" Vừa thấy N'Love và Milk liền tính trốn lên phòng

Milk nghe em hét như thế thì cũng vậy

"Em đừng tìm chị nữa Dew cũng rất tốt"Milk bịch tai hét lên rồi lại liền chạy lên phòng

"Chị mau đứng lại cho tôi"Love chạy theo

"Haiz lần đầu em thấy chị Milk hèn thế"Prim thấy Namtan đứng uống ly sữa nhìn cặp vừa rồi cũng khẽ lắc đầu

"Em bị sao à?"Namtan nhìn áo Prim loang máu khô thì hỏi

"Không,là bạn em bị"Prim liền tiến đến cầu thang về phòng,em biết Tu sẽ không thích ở đó một mình đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro