Chương1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa Hà Nội phủ một lớp màn xám xịt lên thành phố, từ những tòa nhà chọc trời đến những con ngõ nhỏ hẹp đều chìm trong một không gian ảm đạm.  Từng hạt mưa như những giọt nước mắt, hòa quyện vào nỗi buồn sâu thẳm trong lòng Phạm Vũ Long. Căn phòng trọ tồi tàn ở khu phố cổ là nơi anh tìm đến sự tĩnh lặng, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những vết ố vàng trên trần nhà, những bức tường nứt nẻ và mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí như những vết sẹo in hằn trên tâm hồn anh.

Ba năm trước, với một trái tim đầy nhiệt huyết, Long đã từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi giấc mơ trở thành nhà văn. Anh tưởng tượng mình sẽ viết nên những câu chuyện đủ sức lay động trái tim người đọc, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Ngày tháng cứ ngày một trôi qua, những trang giấy trắng vẫn nằm im lìm trên bàn làm việc, ý tưởng sáng tạo như những bóng ma lảng vảng rồi tan biến. Cảm giác thất bại và cô đơn bao trùm lấy anh, khiến Long dần chìm vào bóng tối.

Giấc mơ ấy giờ đây đã phai mờ theo từng ngày trôi qua. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng, những hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa sổ căn phòng, tạo nên những âm thanh rời rạc và buồn tẻ. Long ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt vô hồn lướt qua những dòng chữ loằng ngoằng trên màn hình. Trên màn hình, những trang viết dở dang và những đoạn văn thiếu liên kết như những mảnh ghép rời rạc, không thể gắn kết.

Mỗi phím gõ ra đều trở nên nặng nề, như thể anh đang kéo lê từng từ một cách vô nghĩa. Cảm hứng, người bạn đồng hành thân thiết, giờ đây đã bỏ mặc anh một mình, lạc lõng giữa mê cung chữ nghĩa. Đôi tay của Long thỉnh thoảng lại vươn tay ra xoa xoa trán, như cách xua đi cơn đau nhức trong tâm trí. Đôi vai anh gục xuống, một tiếng thở dài sâu thẳm vang lên, biểu hiện sự thất vọng và mệt mỏi.

 Long cảm thấy như một phần của mình đang dần tàn lụi, để lại chỉ là một khoảng trống rộng lớn và u ám bên trong, nơi giấc mơ và đam mê từng hiện diện giờ chỉ còn là những ký ức mơ hồ.Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Long. Anh ngẩng đầu lên, ngập ngừng nhìn về phía cửa. Tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh mẽ hơn.

Long thở dài, biết chắc đó là ai. Bà Lan – chủ nhà – là một phụ nữ trung niên, người đã nhiều lần nhắc nhở Long về việc đóng tiền thuê nhà. Lần này, tiếng gõ cửa của bà mang theo sự khó chịu rõ rệt. Long đứng dậy, lười nhác bước đến mở cửa.Khuôn mặt bà Lan xuất hiện ngay trước mắt anh, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua anh.

“Đến hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi, Long?” Giọng bà Lan vang lên, mỗi chữ như một mũi dao đâm thẳng vào tim Long. Anh cúi đầu, tránh ánh mắt sắc lạnh của bà. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi bao trùm lấy anh.

Căn phòng trọ nhỏ bé, ẩm thấp như một cái lồng giam. Ánh nắng chiều tà lọt qua khe cửa, nhuộm vàng những bức tường đã bạc màu. Long nhớ lại những ngày đầu đến đây, tràn đầy hi vọng và ước mơ. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự thất vọng và tuyệt vọng.

“Giờ là ngày thứ bảy rồi đấy, Long! Cậu đã trễ hạn đóng tiền trọ cả tuần rồi.” Giọng bà Lan cao dần, mỗi câu nói như một tiếng sét đánh ngang tai. Long cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Anh biết mình đã sai, nhưng hoàn cảnh lúc này khiến anh cảm thấy bế tắc.

“Cháu... cháu sẽ cố gắng trả vào tuần sau. Cháu chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi.” Giọng cậu run rẩy, lời xin lỗi như một bản án tuyên bố sự thất bại của chính mình.

Bà Lan khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Long. Ánh mắt bà lạnh lùng, không còn chút thương cảm. “Không được. Tôi đã cho cậu quá nhiều thời gian rồi. Cậu có một ngày để thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây.” Mỗi chữ bà nói ra đều như một nhát dao cứa vào trái tim Long. Anh cảm thấy mình như một con rối, bị điều khiển bởi số phận.

Long ngước lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của bà Lan. Trong đôi mắt ấy, anh không còn thấy bóng dáng người chủ nhà mà anh từng quen biết. Anh chỉ thấy sự tức giận và sự khinh thường. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu. Anh biết mình đã mất tất cả.

 Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không có từ ngữ nào thoát ra khỏi miệng anh. Anh chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng của bà Lan rời đi, để lại anh một mình đối mặt với sự thật phũ phàng. Long quay lại căn phòng của mình, nhìn quanh không gian chật hẹp này. Mọi thứ ở đây đều là của anh, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng.

Một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn làm việc đã cũ, và một tủ sách với những cuốn sách ưa thích. Tất cả đều đã trở nên quá quen thuộc, nhưng giờ đây, chúng sẽ trở thành quá khứ.Cả ngày hôm đó, Long ngồi bất động trước bàn làm việc, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình Latop. Từng phút trôi qua như kéo dài đến vô tận. Đầu óc anh trở nên mờ mịt, không thể suy nghĩ gì rõ ràng.

Căn phòng trọ nhỏ bé như một chiếc hộp kín, chứa đựng toàn bộ thế giới của Long. Bàn làm việc gỗ ọp ẹp, mặt bàn lấm tấm những vết mực và cà phê nguội. Chiếc ghế nhựa đã bạc màu, tựa lưng cong vênh vì đã quá quen với dáng ngồi cặm cụi của anh. Tủ sách gỗ đơn sơ, những cuốn sách xếp chồng lên nhau ngổn ngang, tựa như những mảnh ghép của một giấc mơ dang dở.

Đến khi trời đã tối, Long vẫn chưa thu dọn bất cứ thứ gì. Anh không muốn đối mặt với sự thật rằng mình sắp mất đi nơi ở duy nhất. Nhưng anh cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Với một chút hy vọng mong manh, Long mở hòm thư điện tử, hy vọng có một tin tức tốt đẹp nào đó về những bản thảo anh đã gửi đi. Nhưng không có gì cả. Không một email, không một lời hồi âm

Mỗi email chưa đọc là một tia hy vọng mong manh. Nhưng khi nhận ra sự thật, Long buông thõng tay, đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt không kìm được. Cảm giác thất bại như một hòn đá nặng trĩu đè lên ngực anh.

Khi màn đêm buông xuống, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên tường. Long đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, những giọt mưa lất phất rơi, đập vào cửa kính kêu lộp bộp. Tiếng mưa như hòa quyện vào nỗi buồn sâu thẳm trong lòng anh.

Long  nhìn xung quanh căn phòng. Mỗi góc nhỏ, mỗi vật dụng đều gợi lên bao kỷ niệm. Chiếc giường đơn sơ là nơi anh đã trải qua biết bao đêm trằn trọc suy nghĩ, chiếc bàn làm việc là nơi anh đã viết nên những dòng chữ đầu tiên, tủ sách là người bạn đồng hành trong những giờ phút cô đơn. Tất cả giờ đây đều sắp phải rời xa anh.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Long ngồi xuống mép giường, ôm chặt lấy gối. Anh nhớ lại những ngày tháng đầu tiên khi mới chuyển đến căn phòng trọ này, lòng tràn đầy hi vọng và khát khao. Anh đã mơ ước sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, được mọi người công nhận. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy dường như quá xa vời.

Với tâm trạng nặng trĩu, Long bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những cuốn sách yêu thích được anh cẩn thận xếp vào vali cùng với quần áo, chiếc Latop cũ kỹ được bỏ vào balo. Mỗi khi nhấc một vật dụng lên, lòng anh lại quặn thắt.

Long quay lại nhìn căn phòng một lần cuối, như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc đã từng có ở đây. Anh khẽ vuốt ve bức tường, cảm nhận sự lạnh lẽo của bê tông. Rồi Long đeo chiếc balo lên vai, tay anh kéo vali ra khỏi căn phòng, bước xuống cầu thang. Mưa rơi như trút nước, những hạt mưa to bản đập mạnh vào cửa sổ, tạo nên những âm thanh đinh tai. Gió hú rít, cuốn theo những chiếc lá vàng úa bay lả tả.

Long bước đi trong đêm, lòng anh nặng trĩu. Đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng lốp xe lướt qua. Những ánh đèn neon le lói phản chiếu trên mặt đường ướt nhẹp, tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Anh kéo vali của mình đi qua những con phố quen thuộc, nơi mà anh đã từng có những giấc mộng lớn. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự thất bại và chán chường.

Mưa ngày càng nặng hạt, và Long bắt đầu cảm thấy lạnh. Anh co mình trong chiếc áo khoác mỏng, cố gắng tìm một nơi trú chân. Nhưng xung quanh chỉ là những con phố vắng lặng, không có một nơi nào mở cửa. Anh tiếp tục đi, đôi chân anh nặng trĩu, bước đi như thể không có mục đích. Rồi bất chợt, anh nhìn thấy một căn nhà hoang tàn ở cuối con phố. Căn nhà hoang tàn với những bức tường bong tróc, cửa sổ vỡ nát. Cỏ dại mọc um tùm xung quanh, tạo nên một không khí u ám, đáng sợ.

Không có nơi nào để đi, Long đành bước vào, hy vọng tìm được chút chỗ trú mưa qua đêm.Bên trong căn nhà tối om, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài. Mùi ẩm mốc, mục nát bốc lên, anh đưa tay lên che mũi, mặt nhẵn tũn ra.

Long khẽ xoay người, cố tìm chút thoải mái giữa nền đất lạnh của căn nhà hoang. Ngoài trời mưa vẫn rả rích, từng giọt nước nặng nề đập xuống mái tôn mục nát, tạo nên những tiếng động buồn bã. Anh khép mắt, hy vọng rằng giấc ngủ sẽ mang anh ra khỏi nỗi cô đơn và mệt mỏi bủa vây.

Chẳng bao lâu sau, khi anh đang thiu thiu ngủ, một tiếng động nhẹ nhàng nhưng lạ lẫm kéo anh trở lại thực tại. Long hé mắt, nhìn qua màn đêm đen đặc, và bất chợt nhận ra trong bóng tối có một người đàn ông đang ngồi co ro ở góc đối diện.

Người đó khoác một chiếc áo măng tô cũ kỹ, đã bạc màu vì thời gian. Gã ngồi cúi người, gầy gò và trông rất tồi tàn. Một mùi hôi thối đột ngột xộc vào mũi Long, khiến anh phải nhăn mặt. Gã đàn ông ấy chậm rãi vuốt ve con mèo nhỏ lông vàng bết dính nước mưa, đôi tay bẩn thỉu chạm nhẹ lên từng sợi lông xơ xác của nó.

Khi nhận ra Long đã tỉnh, gã khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng ố vàng, nhấp nhô trong bóng tối. “Chào cậu,” gã nói, giọng khàn khàn như chưa từng nói trong nhiều ngày. Tiếng nói ấy khiến sống lưng Long lạnh toát, anh vô thức ngồi dậy, cố giữ khoảng cách, cơn dè chừng hiện rõ trên mặt.

“Chào...,” Long lúng túng đáp, mắt vẫn dán chặt vào gã.

Gã ăn mày tiếp tục vuốt ve con mèo, đôi mắt nhòe nhoẹt lướt qua Long một lần nữa. “Cậu làm gì ở đây?”

“Tôi... chỉ là đang tránh mưa thôi,” Long vội vàng đáp, giọng nói có chút không thoải mái. “Tôi không có nơi nào để đi.”

Gã nghe vậy, khẽ gật đầu, môi mím lại trong thoáng chốc như ngẫm nghĩ điều gì đó. “Vậy thì chúng ta giống nhau rồi,” gã cười nhẹ, đôi môi khô khốc cong lên. “Chỉ là những kẻ không còn chỗ để về.”

Căn nhà hoang chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài. Long cảm nhận được sự ngột ngạt đang lớn dần, nhưng gã ăn mày có vẻ không mấy bận tâm, vẫn ngồi đó, tiếp tục âu yếm con mèo trong tay.

Một lúc sau, gã bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh mịch: “Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?”

Long nhìn gã, đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi sự tò mò thắng thế. Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, và trong căn nhà tối tăm này, anh chẳng biết làm gì khác. “Được thôi,” Long trả lời, ánh mắt cảnh giác vẫn không rời khỏi gã ăn mày.

Gã cười khẽ, dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn vào Long. “Ngày xưa, ở một ngôi làng ven biển... có những con người đã sống cuộc đời bình dị...” Gã bắt đầu câu chuyện, giọng nói khàn đục như tiếng sóng biển vọng về từ quá khứ.

“Ngôi làng đó tên là Vĩnh Nam,” gã ăn mày tiếp tục, giọng chậm rãi, mắt nhìn xa xăm như đang chìm vào hồi ức.“Hồi đó, làng sống bằng nghề biển. Mỗi ngày, những chiếc thuyền đánh cá rẽ sóng ra khơi, mang về những mẻ cá tươi ngon. Cuộc sống tuy vất vả nhưng ấm no. Trẻ con nô đùa trên bãi cát, người lớn tấp nập sửa lưới, vá thuyền. Làng  lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói.”

Gã dừng lại một lúc, đôi tay khẽ vuốt ve lông con mèo trong khi ánh mắt nhìn chăm chăm vào nền đất, như thể hình dung lại những ký ức đã qua. “Mọi thứ ở làng đều yên bình, người dân chăm chỉ đánh cá, mang về những mẻ cá tươi ngon. Nhưng rồi, biển cả không còn hiền hòa như trước nữa.”

Gã nheo mắt, giọng nói bỗng trầm xuống, trở nên u ám. “Một ngày kia, bão lớn ập tới. Cơn bão kinh hoàng, cuốn phăng mọi thứ: thuyền, nhà cửa, và cả những con người. Khi bão tan, biển trả về không phải những con cá thông thường, mà là những sinh vật kỳ lạ... lấp lánh và tỏa ra một mùi hương thơm, không giống các loại cá khác.”

Long cau mày, hơi nghiêng người về phía trước, cố hiểu câu chuyện của gã ăn mày. Gã không để ý đến ánh mắt tò mò của Long, vẫn đều giọng kể. “Người làng, không biết chuyện gì đang chờ đợi, họ mang những con cá đó về nhà, nấu nướng và ăn. Lúc đầu, mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng rồi... bệnh tật bắt đầu xuất hiện.”

“Bệnh?” Long khẽ hỏi, lòng đầy nghi ngại.

“Phải,” gã ăn mày gật đầu, nụ cười bí hiểm thoáng hiện trên môi. “Ban đầu, người ta chỉ ngứa ngáy. Nhưng vài ngày sau, da họ bong tróc, rồi xuất hiện những vết loét thối rữa. Những đứa trẻ, từng hồn nhiên chạy nhảy, giờ nằm co quắp,có đứa miệng gào kêu bố, kêu mẹ: ‘Mẹ ơi... Con ngứa quá... ngứa đến mức con muốn cào rách da luôn.’.”

Long cảm thấy lạnh gáy, không khí trong căn nhà hoang như đặc quánh lại. Gã ăn mày khẽ rùng mình khi kể đến đoạn này, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục, giọng đều đều nhưng chất chứa một nỗi buồn u uất. “Người ta nói rằng, tất cả là quả báo cho những gì làng đã làm trước kia, là lời nguyền của thần. Làng ấy khi xưa quá ác, tranh đất, đuổi người đi, nên giờ mới gánh hậu quả. Họ nói như thể Vĩnh Nam đáng bị thế, như thể làng toàn là kẻ tội đồ.”

Gã ngừng lại, đôi mắt đen thẫm nhìn Long. “Cậu có nghĩ vậy không?”

Long im lặng, cổ họng như nghẹn lại. Ánh mắt của gã ăn mày dường như muốn bóc trần mọi suy nghĩ của anh, làm anh bất giác quay đi, tránh né.

“Tôi không biết...” Long lắp bắp, giọng nhỏ dần trong âm thanh tí tách của cơn mưa.

Gã ăn mày cười khẽ, nụ cười không vui vẻ. “Đừng suy nghĩ quá nhiều. Vì làng Vĩnh Nam... giờ chỉ còn là ký ức. Một ngôi làng đã bị quên lãng trong sự héo mòn.”

Long im lặng một lúc lâu, đầu óc trĩu nặng bởi câu chuyện kỳ lạ ấy. Anh cố tìm lời để đáp lại, nhưng mưa ngoài kia cứ rả rích mãi, lấp đầy khoảng không giữa hai người.

Gã đàn ông cười mỉa, mặt có chút châm biếm, đứng dậy, không nói thêm lời nào. Con mèo vàng lẽo đẽo theo sau gã, bỏ lại Long ngồi một mình trong căn nhà hoang. Tiếng mưa ngoài trời dần tắt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Long nhìn ra ngoài cửa, thấy trời đã quang, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh cố co mình lại trong góc, cảm nhận cái đói đang cồn cào trong bụng. Mệt mỏi, kiệt sức, Long nằm xuống đất, tay ghì vào bụng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy, lạnh lẽo và trống rỗng. Ánh sáng mờ nhạt từ những khe hở trên trần nhà hoang chiếu xuống, phơi bày khung cảnh tiêu điều xung quanh. Trong lòng Long dâng lên cảm giác bất an.

Anh nhìn về phía hướng để vali và balo, nhưng tất cả những gì Long có đều biến mất .Tuyệt vọng phủ kín tâm trí. Long thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào không trung, nhưng thực chất anh đang nhìn vào vực thẳm trong chính tâm hồn mình.

 Anh đã mất tất cả: sự nghiệp chưa từng bắt đầu, gia đình không còn, và giờ đây đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng không ở lại bên. Long đứng dậy, loạng choạng bước đi khỏi ngôi nhà hoang. Long không còn biết phải làm gì nữa. Mọi con đường phía trước đều dẫn đến cùng một kết cục tăm tối. “Nếu tất cả chỉ là vô nghĩa, tại sao không kết thúc nó ngay bây giờ?”

 Khi đi ngang qua cây cầu bắc qua con sông, Long chợt dừng lại. Dòng nước bên dưới chảy xiết, đen ngòm như chính những suy nghĩ u ám trong đầu hắn. Anh bước đến mép cầu, nhìn xuống, cảm giác chênh vênh bao trùm. “Đây có lẽ là nơi tốt nhất để kết thúc tất cả.” Anh nghĩ, rồi hít một hơi dài, như thể đang thu hết sức mạnh còn lại trong cơ thể.

Long nhắm mắt lại, rồi bước một bước dài vào khoảng không. Cơ thể anh rơi xuống, không một tiếng động. Dòng nước lạnh lẽo nuốt chửng Long, mang theo tất cả nỗi đau, sự tuyệt vọng, và những giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực. Câu chuyện của Long kết thúc ở đó, giữa dòng sông lạnh lẽo, như một điểm chấm hết cho cuộc đời đầy bi kịch của anh.

23/9/2024
Hải Họa Bất Quy



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro