chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa lại qua đi , đã rất nhiều năm rồi . Ở đây lâu như vậy làm cho cậu cảm tưởng rằng thế giới này là thế giới thực vậy , nhưng sự thật thì vẫn là sự thật , rằng chỗ này cũng chỉ đơn giản là một cuốn tiểu thuyến sắc hiệp do người khác nghĩ ra . Và bữa tiệc nào thì cũng phải kết thúc , vậy nên câu chuyện này có lẽ cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi , dù sao đi nữa y cũng chỉ là một nhân vật hư cấu do người khác tạo ra còn cậu lại là người thật . Một con người nhưng cậu sao có thể ở mãi một nơi như này đây , tuy rằng Lạc Băng Hà rất yêu cậu , nhưng cậu lại cảm thấy tình cảm mà mình dành cho y quá mờ mịt , nó....nó thật sự rất khó nói , mà không biết đó có được gọi là yêu không hay đó chỉ là sự rung động nhỏ mà con người ai cũng phải có , hay đó chỉ là thích , hay tệ hơn khi nó cũng chẳng phải thích.....Tại sao mày lại như vậy chứ , thứ bản thân thích cũng chảng thể xác định , tới cả chuyện đơn giản như thích hay yêu mày cũng chẳng biết nữa . Từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy , có thích hay không cũng không biết , có ghét hay không cũng chẳng xác định được . Cũng vì vậy mà có rất nhiều cô gái đều quen cậu không được bao lâu liền chia tay , họ luôn lấy rất nhiều lí do , nhưng cậu biết là do bản thân nên chẳng thể trách gì họ cả , một mối quan hệ dài nhất mà cậu từng có là trong vòng 3 tháng . Chỉ sau 3 tháng đó cô ấy cũng không còn như trước nữa , biết được mối quan hệ này đã đến giới hạn rồi . Cậu cũng chẳng muốn làm khó một cô gái như cô nên bản thân đã chủ động đưa ra đề nghị chia tay và không ngoài dự đoán , cô đồng ý . Từ trước đến nay cậu thực chất không xứng có được tình yêu , dù chỉ một chút cũng không xứng chút nào......đã gần một tháng từ khi mơ thấy giấc mơ đó rồi , sau khi thức dậy cậu đã thử rất nhiều cách nhưng lần nào thì cũng là lần sau lần sau rồi lại lần sao , bao nhiêu cái lần sau rồi . Mày không thể ở mãi chỗ này đâu , bản thân mày tự biết mà đúng không . Nếu đã vậy thì mau nhấn [có] đi chứ , chần chừng làm gì ?

Chỉ là cậu không nỡ , dù chỉ là một con vật nhỏ hay một đồ vật dùng lâu cũng sẽ có cảm tình với nó , nói chi đến đây lại là người bằng da bằng thịt đã sóng với cậu mấy năm rồi , đâu thể nói đi là đi chứ . Đâu thể bỏ y loại đây một mình , y sẽ nghĩ thế nào , nhỡ đâu.......

"sư tôn~~" hai chữ này còn là cái giọng điệu đó , còn ai dám gọi ngoài Lạc Băng Hà đây . Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt đó của y thì cậu lại chẳng nỡ bỏ về chút nào . Cứ để lần sau miết , nhưng hôm nay cậu nhất quyết phải nói thôi . Nếu để chuyện kéo dài hơn thì chỉ khó nói hơn thôi .
"Sư tôn hôm nay không vui ạ ? Nhìn người có vẻ khác mọi ngày" y đẩy cửa vào rồi đi đến ngồi cạnh cậu , khoảng cách gần quá.....Phải làm thôi!

Lạc Băng Hà vừa định nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu liền bị cậu hất mạnh ra , chẳng cần nhìn mặt y cũng biết tâm lí Lạc Băng Hà hoảng thế nào . Chẳng cần đợi Thẩm Thu Thanh lên tiếng y liền nhào đến ôm chặt cậu hỏi . "Sư tôn sư tôn người sao vậy , con đã làm gì sai sao , không sao không sao , sư tôn thích thì cứ đánh đi . Sư tôn cứ đánh ta đi , là ta sai , là ta không làm tốt , ta sai"

"không , ngươi không sai là ta sai , ta sai nhiều lắm , từ lúc bắt đầu đã sai rồi . Lạc Băng Hà.....chúng ta dừng lại đi " 5 chữ này như một con dao vậy , bất ngờ đâm tới . Làm cho Lạc Băng Hà chẳng kịp đỡ , khiến cho cả cơ thể như diều mất dây . Trong khi y còn chưa kịp phản ứng lại với những chuyện vừa rồi thì cậu nói tiếp
"Ta chán ngươi rồi" chỉ 4 chữ này thôi cũng đã như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào tia hy vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm của Lạc Băng Hà rồi .

"Có phải người nghi ngờ con không , con rất yêu người mà . Con rất rất-rất yêu người mà , sư tôn sư tôn , người người đừng bỏ con một mình được không , con sợ lắm người đã hứa với con rồi mà , hứa rồi mà , người đừng thất hứa đừng đừng mà , con cầu xin người , con xin sư tôn mà!!!" từng giọt nước mắt thi nhau chảy , chúng đua nhau rơi như những hạt mưa vậy , càng lúc càng nhiều , càng lúc tiếng rên của y cũng ngày một lớn hơn . Đến nỗi có lẽ bây giờ chẳng còn nghe rõ y đang nói gì nữa .

"Xin lỗi ngươi , nhưng ta chẳng phải chỉ có mình ngươi . Ta còn rất nhiều thứ khác" dứt câu thì cũng là lúc thân thể của cậu ngã xuống , cảnh tượng cũng chẳng khác khung cảnh tự bạo của Thẩm Thanh Thu vào mấy năm trước là bao cả
"SƯ TÔN!!!!!"

_________________________________________
Đăng lại chương 1 thành công rồi , mình đã sửa lại cho phần mở đầu hợp hơn với tính cách của băng muội tuy không bị ooc trầm trọng nhưng ít nhất mình đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần nên mông các bạn vẫn đón đọc để coi như ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro