Giây phút nghẹn lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứng trước tán cây anh đào ra hoa, mọi thứ xung quanh thật mờ ảo.
  Người mà tôi mong nhớ, đã ra đi không một lời nói trước.
  Chỉ sau một đêm, cậu đã về với nơi cậu thuộc về.
  Chẳng thể níu về được.
  Lời nói ngây ngô của cậu thuở nào vẫn còn vương vấn trong đầu tôi.
  Rõ mồn một, như cậu đang thì thầm vào tai tôi vậy
" Vì Kuroda, em sẽ làm tất cả, cho dù đó là cái chết và sự mất mát... "
  Giờ đây chỉ còn cái tĩnh lặng và ảm đạm của ngày xuân, không còn sự đầy đủ và hơi ấm  của cậu nữa.
.
.
.
.
.
  Tôi từ từ tiến đến gốc cây anh đào, một cậu bé từ sau lưng tôi lấy ra một cành anh đào bé nhỏ.
  Cậu nói những lời nghe qua thật trẻ con và hồn nhiên.
  Nhưng đâu đó trong lời nói đó, còn đọng lại sự ngây ngô của cậu - người đã bỏ tôi mà đi.
" A......A~~~~~~~.....  S-Sáng nay.... G... Ga... Gãy..... Anh--- thích... thích hoa... thế nên.... nên.... Cho anh ... "

  Lời nói ấy khiến tôi ngã quỵ xuống.
Tôi đã nghĩ rằng cậu đã ra đi mãi mãi.
  Thế nhưng không hiểu sao...
  Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu từ lời nói của cậu bé này.
  Có thể là thể xác của cậu đã đi mất rồi...
  Nhưng hình như, linh hồn của cậu đã nhập vào thân xác của cậu bé này.
  Tôi đã khóc.
  Vỡ nát con tim của mình chỉ vì lời nói vô cùng bình thường của con nít.
  Cầm lấy cành hoa, tôi lặng lẽ quỳ xuống, thì thàm một câu
" Cảm ơn em vì tất cả, Tsukishima.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadfanfic