Chương 6: Yến Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Lâm Thục Nhi thì không ai có thể cuối cãi rằng cô thuộc top girl xinh lại có vô số tài lẻ, chính vì thế Từ Hải Anh lại cảm thấy không thích cho mấy. Mặc dù, Thục Nhi có rất nhiều tin đồn không hay, có tin thật, tin giả và tin bịa đặt nhưng cô vẫn nổi như cồn. Sắp tới, trường tổ chức cuộc thi văn nghệ vớ giải thưởng lớn để giúp học sinh có thể vui vẻ, giải stress trước kò thi học kì. Nhận được thông báo, cả lớp đổ dồn đôi mắt về phía Thục Nhi. Ai cũng biết rằng cuộc thi này ai sẽ là người chiến thắng. Cô cũng hiểu ánh mắt bọn họ nói gì, mỉm cười và đứng dậy phát biểu:
-" Theo mình thấy, cuộc thi này lớp chúng ta nên thi tập thể, cùng nhau tập luyện,cùng nhau vui chơi sẽ thú vị hơn là thi đơn lẻ"
Kết thúc lời nói của Thục Nhi là bao cái gật đầu tán thưởng
-" Thục Nhi nói rất đúng, lớp chúng ta nên diễn chung 1 tiết mục thật hoành tráng để góp vui" Một bạn trai nhanh nhảu đáp

Có ai đó ngồi góc lớp im lặng, mặt màu tối sầm, đương nhiên anh thừa biết,bọn con gái đồng ý là vì tụi nó là lũ vô dụng, tập chung có người hướng dẫn nếu có giải sẽ thơm lấy. Còn bọn con trai, huầy...thì phải nói tụi nó chỉ muốn bám vào Thục Nhi yêu dấu của anh. Bực mình anh bỏ ra ngoài. Thấy anh ra ngoài vẻ mặt không mấy ổn cô lẻo đèo chạy theo sau.
-" Này, tên kia... Cậu làm sao đấy"
-" Sao là sao chứ, đang còn bàn tán sôi nổi chạy ra đây làm gì?" Tuy tức trong lòng nhưng vs anh cô vô cùng quan trọng, cho dù có giận nảy lửa nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh kia...thật đáng ghét, chẳng bao giờ giận nổi. Đành cố gắng tỏ ea không vui để cô biết
-" Biết thừa cậu không thích mấy việc đó rồi, nhưng mà tham gia vs lớp vui mà"
-" Ừm, vui thì cứ tham gia đi!" Thục Nhi của anh đã quá nổi bật rồi, anh chỉ muốn giấu cô vào trong túi anh để chie mình anh nhìn thấy, yêu thương cưng chiều,chỉ mình anh thôi! Nhưng khó, quá khó. Đành phải theo dõi từng bước chân của cô. Sơ suất 1 tí sẽ mất ngay
-" Hay thế này, tôi với cậu sẽ hát chung, các hai trong lớp phụ trách diễn kịch. Như thế cậu sẽ k thấy phiền phức' Cô chỉ ngây thơ nghĩ rằng anh ghét phiền phức! -.-
-"Huầy....( thở dài) được rồi đồ ngốc."
Đùa giỡn véo má, hành động thân mật hơn chữ bạn bè với họ đương nhiên chã còn là vấn đề nhưng phía sau góc tường trên sân thượng, đó lại là hành động vô cùng chướng mắt và muốn đẩy cái đứa con gái kia xuống đất ngay. Nhưng! Chưa phải lúc lộ diện. Lâm Thục Nhi cứ vui vẻ nhé, khoảng 15 phút nữa thôi tao xem mày còn cười nổi nữa không? :)))

Sau khi trên sân thượng hóng gió, đôi trẻ về lại lớp học. Buổi học vấn diễn ra như mọi ngày. Giờ ra chơi Thục Nhi tám chuyện với đám bạn nữ, Hải Anh vắt chéo chân đọc sách... Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Hết giờ học. Hải Anh dặn Thục Nhi ra cổng đợi mình cô cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng không ngờ, vài lấy xe thì có đứa bảo có thầy gọi có việc gấp, sợ Thục Nhi đợi nên có nhờ bạn đó ra nói Cái Nhi sang gánh nước uống nước rồi đợi mình tí. Cậu bạn đó gật đầu, Hàie Anh vắt chân chạy thục mạng lên phòng thầy thì....
-" Nhi Nhi, Hải Anh bảo cậu ấy phải họp nên nhờ tôi đưa cậu chai nước, cậu ra gốc cây phượng bên kia đường chờ cậu ấy một lát. Hải Anh là học sinh ưu tú nên việc thầy gọi gặp riêng thì không có gì lạ nên cô cứ yên tâm mà nghe theo, sẵn trời nắng nóng Hải Anh lại vốn quan tâm cô nên chắc nước là của anh thật, không có gì nghi ngờ cứ thế cô uống hết gần nửa chai nước với ánh mắt hài lòng quan sát từ xa, môi khẽ nhếc :)
-" Nhi ,Nhi cậu không sao chứ , tôi đưa cậu về nha Nhi." tên đó gọi tên cô, cô vẫn nghe thấy nhưng mà...sao lại buồn ngủ thế.

Ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy, người cô nhức mỏi, mở mắt ra mà sao tối thui vậy, không đúng, cô nhớ đang ở trường cơ mà. Càng không đúng hơn sau khi uống chai nước cô lại ngủ ngay, tay chân lại không nhúc nhích được, không đúng, không đúng ở rất nhiều điểm.
-" Cô chủ, nó dậy rồi!" tiếng nói của 1 thằng con trai
-" Mở khăn bịt mắt" giọng nói này nghe thật êm tai, trong vắt, tiếng của 1 cô gái
Được mở khăn che mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh như trong phim hành động cảnh bị bắt cóc. Chỉ khác là ở đây cô đang được ngồi trên một cái giường rất rộng, rất sang trọng nhưng lại dược đặt ở nơi nhà hoang này ư? Phí thật là phí, cái giường ở nhà của cơ chỉ được phân nửa cái giường này.
Miên man suy nghĩ thì giật mình
-" Ui trời má ơi! " Một gáo nước tạnh đến tê vuốt dội lên mặt. Cô thoát khỏi những suy nghĩ đó
-" Cô là ai, tại sao lại bắt tôi, tôi đâu có quen cô" Ức nghẹn vì từ đó đến giờ cô tuy k giàu có.như thiên kim tiểu thư nhưng tính ra vẫn được tất cả cưng chiều hết mực. Ấm.ức vì k biết mình sai ở đâu cô rớt nước mắt.
-" Mày sai ở đâu á :) ( cười nhếch) vừa chã đẹp hơn ai, chỉ giỏi lừa gạt đeo bám gđ người khác. Mẹ con nhà mày, à không, gia đình nhà mày là lũ nhà nghèo rẻ mạc. Đeo bám gđ người ta để đào mỏ, còn dụ dỗ trai theo mình :) con đĩ mày tài lắm." Nói đoạn cô ta tiến lại gần cô, trên tay có con dao bấm sắt nhọn. Cởi từng hạt cúc, từng hạt từng hạt...và...
-" Á.....á...á..........á.... Làm ơn, đó không phải là sự thật...á. Làm ơn nghe tôi nói
..." Cô khóc , khóc vì bị cô gái lạ mặt lần đầu thấy đang dùng con dao đâm sâu vào vai và rạch xuống một đường dài, đau đớn tột cùng. Cô khóc nấc..
-" Làm ơn tha cho tôi, tôi k có thù vs cô, cớ gì cô lại ác độc như vậy với tôi"
- Bép, coi ta tát thật mạnh vào mặt, đây không phải là sức của một đứa con gái, cô ta là quỹ dữ khát máu người, cái tát gián xuống khuôn mặt ngấn đầy nước mắt của cô làm cô ngất xỉu.

-" Tít...tít...tít... Thục Nhi, Thục Nhi,cậu tỉnh dậy rồi ư, cậu có sao không có đau không"
Mắt cô dần dần mở ra, đau..còn rất đau, hơn nửa cô rất ấm ức, ngay lập tức muốn kể lại toàn bộ cho cậu nghe nhưng:
-" Cô ấy tỉnh dậy rồi hã Hải Anh, may quá, cô không sao chứ!"
Là cô ta, chính là khuôn mặt đó. Khuôn mặt quỹ dữ đáng sợ đó là cô ta, tại sao lại quen biết Hải Anh, tại sao cô ta lại được về đây? Chuyện gì vậy?
-" À, đây là Yến Vy, cô ấy là con gái đối tác làm ăn của gđ tôi đó, cũng là con gái của bạn thân bố tôi, cô ấy đi đường thấy cậu bị ngất nên đưa cậu về bệnh viện. Tôi dặn cậu đứng quán nước đợi tôi sao cậu k nghe? Rồi h ra nông nỗi như v? May có Yến Vy đưa cậu vào viện kịp k số máu mất đi quá nhiều cậu phải làm sao? Sao lại để té tới mức cây đâm vào vai 1 đường dài như thế?" Cậu xót xa nói trong kích động
-" Đi ra ngoài!" cô nói giọng yếu xìu, tay chỉ ra cánh cửa, cô cần yên tĩnh. Sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này cơ chứ, trắng lại chuyển thành đen, té ư? Cây đâm ư? Hung thủ đưa cô về ư? Tất cả đã có chuẩn bị sẵn hết rồi :)
-" Cậu nói gì vậy Nhi Nhi, tôi lo lắng cho cậu để rồi tỉnh lại cậu nói câu đó vs tôi sao?" Lo lắng cộng với tự ái, cậu nửa muốn đi ra nhanh để bớt tức giận nhưng cô ấy chắc hoảng quá nên mới như vậy, anh tự trấn an mình
-" Nhắc lại, ĐI RA NGOÀI"
Lần này anh mất bình tĩnh thật, đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ, tại sao Nhi yêu dấu của anh lại lạnh nhạt với anh, nếu là trước kia cô sẽ lẻo nhẽo kể lể hết mọi chuyện với anh rồi sà vào lòng ôm lấy anh rồi. Anh đứng dậy, kéo chăn lên người cô đi ra ngoài và không quên nhắc
-" Chắc cậu còn hoảng, tôi đi mua ít đồ sẽ quay lại nhanh, nhớ đừng cử động nhiều sẽ đau đó, mà nè...trai cây tôi cũng gọt rồi buồn thì lấy mà ăn nha..." nói xong rồi quay đi

Cô ta đứng cuối giường nhìn lấy cô, ánh mắt căm phẫn tiến lại gần
-" Đừng, tránh xa tôi ra, đừng lại gần tối, CÔ CÚT RA" Nghe tiếng hét Hải Anh quay lại
-" Không có gì đâu em thấy dép để k ngăn nắp định lại sửa ai dè cô ấy kích động quá"
-" Nhi cô ấy là người tốt đã cứu cậu đó nên đừng sợ"
-" Đi ra...tất cả đi ra"
Hải Anh thở dài rồi nhìn cô ta, Yến Vy cô ta cười thật trìu mến nhìn anh rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Họ đi, để lại không gian vắng tanh. Đến cả anh giờ cũng không còn là chỗ để cô nương tựa, để cô bầu bạn tâm sự, cô cái kia vì sao lại xuất hiện và làm mọi thứ đảo lộn đến như vậy
Cô ta là ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhằng