Chương 10: Nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Thành dần siết lại, mấy ngón tay An Nhiên trở nên đau buốt. Dọc đường ra chỗ đỗ xe, anh chàng chẳng mở miệng nói một lời, xem chừng có vẻ không vui. Con nhỏ cũng đành im lặng, sợ nói gì lúc này lại sinh chuyện. Cho đến khi mấy đốt ngón tay ê ẩm, nó mới kêu khẽ, không gây quá nhiều sự chú ý nhưng vừa đủ cho Thành nghe thấy.

- Đau quá! - Giọng Nhiên lí nhí.

Thành nhìn xuống thì mấy ngón tay con nhỏ đã đỏ ửng lên. Lập tức thả ra, rồi chộp ngay lấy cổ tay nó, như thể sợ cô nàng sẽ bỏ trốn.

- Anh giận hả? - Nhiên hỏi Thành, vừa hy vọng anh nghe thấy, vừa hy vọng anh sẽ lờ nó đi.

- Nhiên phạm luật rồi! - Mắt nhìn thẳng phía trước, khởi động xe, chẳng thèm ngó qua con nhỏ lấy một ánh nhìn, âm thanh đầm hẳn lại.

- Luật gì? Tôi đã nhắn tin cho anh trước khi đi còn gì? - Nó chống chế.

- Tôi đã lệnh Nhiên không được ra ngoài khi không có tôi bên cạnh cơ mà! - Thành gằn giọng mình ở mức bình tĩnh nhất có thể.

Chiếc xe lao đi, chuyển làn đường, rồi phóng thẳng đến địa điểm làm việc tiếp theo của anh trong sự im lặng. Không phải Nhiên không biết mình sai điều gì, nhưng trong hoàng cảnh đó rõ ràng cô không thể từ chối, cũng không phải hoàn toàn đồng thuận. Trong suốt thời gian Thành làm việc, con nhỏ ngồi ở một góc cùng các nhân viên hỗ trợ anh. Có vài người tò mò về cô gái lạ, chàng trai cười giỡn "cô trợ lý mới tuyển được" rồi lại vui vẻ tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cảnh quay ngoài trời khá oi bức, cả đoàn làm phim mồ hôi nhễ nhại, ai nấy cũng đều cố gắng, mong muốn bộ phim hoàn thiện nhất khi được công chiếu. Chàng trai lao vào vai diễn, hóa thân thành người khác theo cách say mê nhất. Thời gian đóng máy nghỉ ngơi, anh cũng chẳng dòm về phía con nhỏ. Khiến nó cảm thấy tuổi thân, như tội lỗi của mình to lớn lắm vậy. Thật sự mọi chuyện có nghiêm trọng đến thế không? Dẫu sao Dương cũng là bạn thân của Thành, và còn là bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của nó nữa. Anh ta cũng không làm gì quá đáng cả, chỉ là một cuộc mua sắm, ăn uống, dạo quanh như những người bạn bình thường khác vẫn hay làm thôi mà.

Trong khi đó, tâm trạng Thành lại rối nùi hơn ai hết. Tránh ánh mắt của An Nhiên suốt cả ngày, anh không muốn cô bắt gặp dáng vẻ bối rối của mình. Chuyện rõ rành rành chẳng có gì, Nhiên cũng đã tế nghị nhắn tin báo cho anh biết, còn thông báo địa điểm để anh đến, chẳng hề giấu diếm. Nhưng không hiểu sao, bản thân Thành lại đùng đùng nổi giận. Dẫu là một người hoạt ngôn, chàng trai này vẫn luôn biết cách kềm chế bản thân bình tĩnh trước mọi tình huống. Thậm chí thời gian hôn nhân, mỗi lần cãi nhau, anh cũng luôn ôn hòa làm rõ mọi chuyện, và là người điểm đạm hơn, vậy mà lần này lại mất kiểm soát. Thật ra trong mắt anh, thì Dương cũng không phải người xấu, anh ta thích chơi đùa, tuy nhiên luôn dừng lại đúng thời điểm thích hợp với từng đối tượng khác nhau. Thành cũng không cần nổi đóa lên, đến tận nơi dắt người đi như vậy. Anh đang cảm thấy sốc vì chính thái độ của mình.

Các cảnh quay kéo dài hơn dự kiến, đến gần mười giờ đêm mới có thể tạm xong việc. Khi chàng trai trở ra chỗ lều dựng tạm cho nhân viên, thì An Nhiên đã tựa vào vai anh Minh ngủ thiếp đi khá lâu rồi.

- Anh tê cứng hết người rồi! - Minh than thở trong khi giúp Thành đỡ lấy đầu cô gái nhỏ, bế gọn trong vòng tay. Minh nhắc nhở - Hay để anh làm cho, thế này chỉ sợ paparazzi chộp được.

Thành chỉ cười, rồi nhẹ úp mặt con nhỏ vào lòng mình, cẩn thận bế ra xe. Paparazzi có chộp được thì cũng không thấy được mặt con nhỏ, còn về phần anh tự có cách thu xếp. Mấy nhân viên cùng Minh hộ tống, che chắn theo sau, họ trời trường quay sau khi chào hỏi.

- Hôm nay em đãi, mọi người muốn ăn gì không? - Âm lượng vừa đủ nghe, có phần thì thào, anh không muốn làm Nhiên thức giấc.

- Không định cho cô ấy về ngủ hả? - Vẫn là anh Minh, cười gian xảo - Đưa thẻ đây, bọn này tự đi ăn với nhau là được mà.

Từ đầu buổi đến giờ từ nhân viên stylist đến nhân viên make up của riêng anh, đều muốn biết cô gái nhỏ kia là ai, nhưng thái độ của Thành cho thấy anh sẽ không nghiêm túc trả lời câu hỏi này, hơn nữa bộ dạng trầm ngâm, im lặng nơi An Nhiên khiến họ không muốn đi sâu thêm. Giờ đây họ đang trao đổi ánh mắt đầy hoài nghi.

- Em định đến quán ăn sẽ gọi nhỏ dậy, từ trưa đến giờ cũng đã ăn uống gì đâu. - Câu nói cho thấy rõ sự quan tâm, lo lắng Thành dành cho người lạ mặt. Thật làm cho mọi người không khỏi dậy lên tính tò mò.

Anh lái xe cẩn thận, hạn chế mấy cú sốc ở mức tối đa có thể, vẫn không làm người nằm ở ghế sau yên giấc. Con nhỏ ngồi dậy, kéo chiếc áo vest Thành đắp hờ, mục đích chính là phòng chống "lộ hàng", về tư thế phù hợp. Theo thói quen, cô nhỏ đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ. Anh nhận ra thói quen này ở Nhiên từ hôm cùng ngủ, cùng dậy ngoài phòng khách, dù biết nó không tốt, kỳ thực Thành không muốn nhắc nhở cô nàng sửa đổi. Một phần thói quen thì khó bỏ, còn phần nhiều vì khi làm hành động này trông con nhỏ vô cùng đáng yêu.

- Nhiên dậy rồi hả? Cũng gần đến quán ăn rồi, cố đừng ngủ lại nhé! - Chàng trai liếc vội lên qua gương chiều hậu, rồi ánh mắt nhanh chóng chuyển về lại con đường. Phố xá Việt Nam thì cẩn thận vẫn là trên hết, lái tự động cũng trở nên phù phiếm ở cái nơi xe cộ bất chấp thế này.

Nữa tỉnh, nữa mê, thật không biết cái thái độ điềm nhiên, diệu dàng này từ đâu mà có nữa. Thôi thì cứ im lặng ngắm nhìn đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ, còn hơn lỡ lời lúc này. Cũng không được quá mười phút thì đã đến quán ăn khuya nằm trên đường Tân Định. Chỉ mới hơn mười giờ, có quán ăn vừa mới mở cửa, cũng có quán đà đà đông khách. Nơi họ ghé vào, quán được chừng bốn, năm người khách. Những thực khách này trông chừng lại rất sành ăn, cũng chẳng để tâm gì mấy người vừa mới đến. Xe của anh Minh và mấy nhân viên đến sau độ vài phút. Chọn một góc khuất, mọi người bắt đầu gọi món. Họ trò chuyện cùng nhau về công việc, cười giỡn, trông chừng rôm rả lắm. Chỉ duy có mình con nhỏ im lặng, nó nghĩ Thành còn giận nó chuyện lúc trưa, thêm cái tính trạch nữ, khó hòa nhập với xã hội, càng không muốn can dự vào đề tài mình không rõ.

- Bạn tên gì vậy? - cô nàng stylist Tử Du vốn dĩ hòa đồng, thật muốn lôi con người "tự kỹ" này ra khỏi thế giới riêng. Không có lời đáp lại, Nhiên vẫn mãi mê nghĩ về nơi xa lắm, xa đến nỗi nó còn không rõ nó đang nghĩ gì.

- Bạn ấy hỏi em kìa! - anh Minh đánh tiếng.

- À? hả? Sao ạ? - Cô nhỏ giật bắn người, dáo dát nhìn quanh.

- Chưa tỉnh ngủ hả? - Thành nói đỡ lời cho nó - Hay mới từ hành tinh nào trở về vậy? - chàng trai đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Nhiên - Thôi kệ đi, tập trung chuyên môn, ăn đi mấy đứa. - May sao vừa lúc cô chủ quán bê ra mấy tô bánh canh nóng hổi cứu cánh.

Trong lúc ăn uống những câu chuyện của họ lại tiếp tục, tuyệt nhiên không đã động gì tới sự có mặt của kẻ ngoại đạo kia nữa. Xem chừng càng lúc An Nhiên càng cảm thấy tệ hơn, mấy cọng bánh canh cứ trôi tuột vào miệng, xuống bao tử chẳng để lại mùi vị. Chỉ cần nhìn thôi, Thành cũng đang lo lắng cho tâm trạng của con nhỏ, câu hỏi giữa Dương và Nhiên đã xảy ra chuyện gì cứ lỡn vỡn trong đầu anh vô cớ. Chào thua trí tưởng tượng của bản thân, Thành quyết định hẹn gặp Dương để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Sau bữa ăn, anh đưa Nhiên về tận căn hộ, rồi quay lưng vội vã đi ngay.

- Ngày mốt... - Giọng nói của con nhỏ làm chàng trai bất giác khựng lại nơi ngưỡng cửa.

- Ngày mốt? Có chuyện gì sao? - Họ đã tránh ánh mắt nhau suốt cả ngày hôm nay.

- Ngày mốt, tôi ghé qua bệnh viện khám lần cuối rồi sẽ trở về nhà. - Câu nói thoáng chút phân vân của Nhiên bất chợt dấy lên trong lòng Thành nỗi hụt hẫn.

- Ngày mốt tôi bận! - Anh viện cớ. Bận thì chắc cũng có bận nhưng nếu muốn vẫn có thể sắp xếp được, chỉ là bản thân anh không muốn.

- Không sao, tôi sẽ tự lo được. - An Nhiên nhanh chóng chốt lại vấn đề, bỏ vào phòng ngủ đóng cửa. Mặc chàng trai bơ vơ với mớ tâm trạng hỗn độn bất động bên ngoài.

Anh lao xe đi trong đêm, chuyện quái gì đã xảy ra giữa Dương và Nhiên? Họ đã nói những gì? Tại sao cô gái nhỏ ấy lại đột ngột muốn rời đi? Còn chưa được một tuần kể từ ngày cô ấy đến, chẳng lẽ ở bên cạnh anh, lại chỉ khiến người ta muốn trốn chạy đến như thế. Tiếng nhạc trong Bar dồn dập, giai điệu ấy giờ đây không khác gì nắm đấm thụi từng cú vào tâm trí Thành. Người được hẹn đã đến trước, chọn bàn phía trên tầng hai, Dương không ngồi một mình mà với hai cô gái nóng bóng đến cháy mắt. Dù đã ra dấu cho người đẹp rời đi khi bạn đến, một trong hai nàng vẫn cố tình vờn quanh vuốt ve Thành, rõ là đàn ông, anh chẳng hề mảy may khó chịu trước hành động đó.

- Mày đã làm gì An Nhiên? - Thành hỏi ngay khi vừa ngồi xuống.

- Tao chỉ muốn đưa cô ấy đi dạo thôi. - Dương nhúng vai giải thích - Mày đâu cần làm quá lên như vậy?

- Công việc bác sĩ chưa đủ bận rộn hay sao? Gái bên cạnh mày cũng không thiếu, đừng đụng đến An Nhiên! - Thành đanh giọng cảnh báo.

- Mày khỏi lo cho tao, tao tự biết mình rảnh khi nào. Vã lại mày có quyền gì với cô ấy? Chăm sóc nhỏ được vài ngày thì đã vội nghĩ cô ấy là thú cưng của mày sao? - Dương có vẻ đã ngà ngà say, nhưng thái độ còn nguyên cái  cái kiểu nói chuyện châm chọc.

Lời Dương nói quả không sai, rõ ràng anh không có tư cách gì để xen vào giữa chuyện của Nhiên và Dương. Anh chẳng là gì của cô ấy cả, và yêu ai ghét ai là quyền của mỗi người.

- Đừng đùa giỡn với một cô gái như Nhiên, Dương à, tao xin mày! - Giọng anh bây giờ như vừa nài nỉ, vừa khuyên ngăn bạn mình. Chàng trai chợt nhận ra mình chẳng còn khả năng hay quyền hạn nào để đe dọa hoặc tỏ ra cương nghị nữa.

Thật trái với mọi phán đoán của Thành, ánh mắt Dương bỗng dịu lại cái vẻ kênh kiệu nãy giờ, ánh mắt nghiêm túc chỉ có thể bắt gặp khi anh đang là một bác sĩ hẳn hòi.

- Ban đầu, biết cô ấy ở cùng một thằng tuyệt vọng như mày cũng khổ sở lắm, nên tao chỉ định làm cho con nhỏ thấy thoải mái hơn, và đùa giỡn chút ít. Nhưng bây giờ chắc tao không quay đầu được nữa. Thích hay là gì thì tao không biết. Chỉ biết là ánh mắt nhỏ khi đó khiến tao muốn nghiêm túc đối diện với cô ấy. - Hai tay Dương chấp lại hình nắm đấm, đỡ lấy cằm, nhìn ly rượu đăm chiêu.

Thành không hiểu thằng bạn mình đang lảm nhảm cái gì nữa.

- Mày yên tâm, tao chưa làm gì được Nhiên đâu. Con nhỏ ngầu hơn mày tưởng nhiều. - Dương tiếp lời, nhấm nháp chất cồn đỏ chảy dần vào thanh quản.

<Hết chương 10>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro