Chương 13: Một cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày An Nhiên rời đi, Thành không còn muốn chết nhưng anh cũng không thường xuyên trở về nhà. Cảm giác cô đơn lạc lỏng trong chính căn nhà của mình thật đáng sợ. Phải chăng đây là cảm giác mà Yuki - vợ anh và An Nhiên từng trãi qua. Chỉ mới xa cô gái ấy một tuần mà quản thời gian vui vẻ của anh như dần rút ngắn lại. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thế giới vẫn quay chẳng hề bận tâm chuyện ai đó vừa mất đi, ai đó vừa hạnh phúc, ai đó vừa buông mình từ bỏ. Cách vài ngày anh lại tìm đến nhà Yuki, trong hy vọng níu kéo hạnh phúc, thúc đẩy chàng trai tìm đến chốn cũ. Yuki vẫn vui vẻ diệu dàng đón anh. Nhưng mỗi lần gần cô những hình ảnh cuối cùng bên nhau giữa họ hiện về đầy đau đớn và mệt mỏi. Chưa bao giờ Thành hiểu câu nói "Đừng bao giờ yêu một người hai lần" như hiện tại, dù người con gái anh yêu đang thật gần và thứ gọi là tình yêu vẫn đong đầy. Lẫn khuất trong suy nghĩ của Thành một cảm xúc tội lỗi, nó khác hẳn việc bấy lâu nay anh trách bản thân mình đánh mất hạnh phúc vốn có.

Bàn tay Yuki từ phía sau chạm vào vai Thành,trượt nhẹ lên trước cổ, mấy ngón tay bỗng chốc di chuyển dần lên gương mặt áp dịu dàng rồi dừng lại trên gò má chàng trai.

- Anh mệt hả? - Yuki hỏi

- Không em à, - Thành nhẹ nhàng đưa bàn tay ấy rời khỏi gương mặt gượng cười - Anh chỉ đang nghĩ lung tung thôi.

Người vợ cũ bằng trái tim phụ nữ từng trải, cảm nhận được khoảng cách mà anh vừa tạo ra giữa họ.

- Trễ rồi, anh có ngủ lại không? - Cô ngồi trên thành ghế, quay lưng về phía Thành.

Anh đứng dậy, khoác lại chiếc áo vest nằm chỏng chơ từ ban nãy, khẽ lắc đầu. Đỡ lấy gương mặt người vỡ cũ, trao nụ hôn vội vàng.

- Anh phải đi rồi, tối nay phải quay tiếp, sáng mai lại phải dợt chương trình truyền hình nữa.

Sau một đêm không ngủ người chàng trai đã mệt phờ. Ngày làm việc mới đã bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng tại trường quay, Thành đảm nhiệm vai trò MC trong show diễn sắp tới đây cho trẻ em nên phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Không thể đoán hết được điều gì bọn con nít nghĩ và làm, nên mọi thứ phải được tính toán cẩn thận nhất có thế.

- Đuối quá phải không em? - Thành vừa thả người ngồi xuống cạnh nhân viên chịu trách nhiệm quản lý thiết kế, cô trông chừng cũng rất mệt mỏi.

- Dạ, bên tụi em đang thiếu người, ngay vào cái lúc chạy chương trình quản bá sách thiếu nhi như thế này nữa chứ. - Cô gái nốc vội hớp nước.

  Công ty chịu trách nhiệm sản xuất lần này là công ty media có một phần thuộc về nhà xuất bản sách(*). Chương trình đang được chuẩn bị cũng là để quản bá sách cho chính đơn vị này. Thiếu người với họ quả là rắc rối lớn  

- Để anh tìm người giúp em nhé! - Thành cười đùa - Chịu không?

- Anh mà tìm được thì em nhất định sẽ khao, okey? - Người con gái ấy đứng dậy, rời đi không mang theo bất cứ mong đợi nào. Họ kết thúc cuộc tán gẫu ngắn ngủi.

Về đến nhà sau nhiều ngày sống tạm bợ cùng công việc, mọi thứ vẫn gọn gàng và ngăn nắp, riêng chỉ có sấp giấy lạ được chị Thu giúp việc xếp lại để trên trường kỹ, dằn bên trên là hộp màu sáp. Thành xem qua một lúc mấy bức vẻ của Nhiên rồi vô thức bấm điện thoại gọi cho người quản lý.

"Anh Minh, em nhờ anh tìm hiểu giúp em Nhiên bây giờ ra sao, được không anh?"

"Nhớ con nhỏ rồi hả?" - Minh chế giễu bằng giọng cẩn trọng.

Thành không trả lời.  Anh không biết mình đang làm gì và muốn gì trong chuyện này nữa. Họ chỉ ở bên cạnh nhau năm ngày ngắn ngủi, nhưng một tuần xa nhau làm anh như ngây dại. Mỗi lần lên cạnh Yuki trái tim anh vẫn đê mê và đầy thổn thức. Vậy thì tình cảm dành cho Nhiên là gì? Một người bạn hợp gu tám chuyện mỗi tối, phao cứu sinh nỗi buồn hay đơn giản là sự đồng cảm giữa những kẻ chán đời. Chỉ một ngày sau Minh đã cho Thành hồi đáp.

"Cô ấy có vẻ vẫn ổn, hình như đang tìm một công việc mới..." Minh tóm tắt lại vài chi tiết đáng lưu ý về Nhiên mà anh tìm hiểu được.

"Nhiên tìm công việc như thế nào vậy anh?"

"Hình như là thiết kế, mà thấy cũng có nhiều công ty quan tâm lắm. không hiểu sao vẫn chưa đi làm nữa." Người quản lí rất chi tiết mọi thứ.

"Anh gửi giúp em CV của con nhỏ qua mail em nhé!" Chàng trai yêu cầu Minh.

Dành cả đêm không ngủ, anh đọc mail và tìm hiểu về thứ gì đó thật cẩn thận. Mới đó đã sáu giờ sáng, đắng đo hồi lâu, Thành gọi cho Thường, người quản lí nhóm thiết kế mà anh vừa gặp ban sáng. "Em có mấy thứ muốn cho chị xem."

...........................

Nhiên đang đứng, ngay trước mặt anh. Chàng trai chỉ muốn chạy đến ghì chặt lấy cô gái ấy trong niềm vui thích. Hàng trăm con mắt xung quanh đang dõi theo đã ngăn anh lại. Chàng trai vẫy tay chào con nhỏ, chân vẫn vô thức chạy về phía người mới đến.

- Chẳng lẽ nào...? - Câu nói con nhỏ bị bỏ lửng sau khi nghe thú nhận chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt của Thành.

- Chị nhờ Thành tìm giúp một người thiết kế. - Chị Thường xen vào cuộc nói chuyện sau cái nháy mắt với chàng trai trước mặt. - Nó giới thiệu em với chị, có gì không ổn hả Nhiên?

- Dạ...dạ không có ạ. - Vậy là ngay lúc công ty chị Thường cần người nên Thành đã giới thiệu nó, vừa ngay lúc nó tìm việc làm hay sao? Có thật chỉ là sự trùng hợp?

- Em đi xem dùm chị sân khấu có đúng theo bản thiết kế chưa nhé. Có gì chưa ổn thì em kêu mấy anh kỹ thuật mặc áo xanh bên kia làm lại luôn. - Tay Thường chỉ về phía đám đông đang chăm chỉ làm việc như đàn kiến. Đợi cô gái nhỏ đi khuất, cô quay sang chàng trai tiếp lời. - Xem như em đã khao anh rồi nhé!

Thành rời đi ngay sau đó cho lịch trình tiếp theo, để lại An Nhiên vừa làm việc vừa ngốn hết một mớ băng khoăng. Con nhỏ rời khỏi trường quay thì đã hơn sáu giờ tối, cả đội thiết kế di chuyển ra trước cửa phim trường chờ xe công ty đến đón. Mặt trời đã không còn, mấy cơn gió bắt đầu thổi mát làm diệu đi một ngày bận rộn của nhóm người đang đứng bàn tán về nhân viên mới đến. Cảm giác hoà đồng và vui vẻ dù áp lực của công việc trước đó thật kinh khủng. Giữa không gian bình yên, giai điệu bản nhạc bolero cổ điển vang lên. Điện thoại nó run liền hồi.

"Em chạy ra trước cổng đi, nhanh lên nhé!!!" Giọng nói quen thuộc thật dễ đoán. Ngay bên đường chiếc Audi màu đỏ và Dương đã chờ sẵn.

- Anh chỉ có một tiếng trước khi quay lại bệnh viện thôi, em lên xe đi. - Chàng lãng tử hối thúc.

- Nhưng tôi phải trở về công ty để lấy xe! - Nhiên khéo léo từ chối.

- Tôi chở em về công ty là được mà! Hết mười lăm phút rồi! - Anhgõ tay trên mặt đồng hồ ra điều vội vã.

Chiếc xe chở hai người đến đại lộ, Dương tìm một chỗ dừng lại trong một con đường nhỏ hơn. Chưa kịp nhận thức được mình đang ở đâu giữa Sài Gòn thì bàn tay to lớn nhưng mềm mại và ấm áp ấy đã lôi cô đi về phía bờ sông nằm ngay giữa đại lộ. Nơi đó đám đông đang tụ tập reo hò.

Brummmm......................Ràooooo.........................

Tiếng động cơ xé nước lao đi, mọi người cỗ vũ nhiệt tình hai bên bờ. Dương cũng nhanh chóng nhập hội la ó như đứa trẻ con. Thì ra mọi người đang xem cuộc đua cano mini điều khiển từ xa. Mấy chiếc cano lướt với tốc độ chóng mặt làm nước bắn tung tóe cả lên người đứng xem. Ánh đèn từ bảng hiệu nhà hàng, khách sạn, cùng một loạt các cơ sở giao dịch kinh doanh khác phản chiếu dưới dòng sông lấp lánh trông thật vui mắt, nhôn nhịp.

- Nhìn anh chẳng giống một bác sĩ gì cả? - Nhiên hét lên cố át đi tiếng đám đông. Miệng cười vui vẻ nhìn chàng trai bên cạnh.

- Bác sĩ là bác sĩ thôi, cần gì phải giống chứ? - Dương trả lời giữa tiếng hò reo. - Nhiên có vui không? Xin lỗi em nhé!

- Có! - Không khí ở đây thật khiến người ta không thể buồn nổi - Mà sao lại xin lỗi!

- Lẽ ra phải mời em đi ăn để mừng công việc mới! - Chàng trai nhảy tưng tưng khi thấy một trong hai chiếc cano bị nước hất tung đến suýt lật - Nhưng tôi nghĩ nơi này thích hợp hơn.

Nhiên không thể thoát nỗi cái suy nghĩ "chàng trai này dễ thương thật". Nếu không mặc áo blue và làm điệu bộ nghiêm túc, thì chàng ta hệt như đứa trẻ to đầu.

- Sao anh biết chỗ này! - Nhiên lại hét lớn.

- Từ lúc còn là thực tập, mỗi khi đi làm về mệt mỏi là tôi lại ra đây! - Cuộc đua kết thúc khi chiếc cano suýt lật khi nãy hoàn thành xong vòng đua cuối cùng trước nhất, tiếng reo hò lại càng lớn hơn. - Ngày đầu tiên đã phải lao đầu vào dự án thì chắc là mệt rồi!

- Sao anh biết? Cả chuyện tôi có việc làm nữa?

- Biết chứ, vì tôi cũng đã luôn dõi theo em từ ngày hôm đó mà. - Giọng anh đã trở về tầng số bình thường, trầm và ấm.

- Anh nói gì tôi nghe không rõ!

- Tôi gọi cho thằng Thành để hỏi số của em. - Anh thật muốn dấu đi chuyện Thành nhờ anh đến đây đón nó. Công việc ở hiện trường phim bao giờ cũng mệt mỏi cho người mới bắt đầu. Sợ rằng con nhỏ sẽ không chịu nổi trước áp lực, nhưng lại không thể ở bên cạnh vỗ về an ủi, nên đã gọi cho Dương. - Rồi bắt nó khai hết chứ sao!

Nhiên liếc mắt nhìn Dương nở nụ cười đầy lém lĩnh. Một cảm xúc hạnh phúc khó tả dân trào lên trong mắt chàng trai. Nếu như lần đầu tiên bị tiếng sét ái tình đánh trúng là nụ cười ma mị của Nhiên thì lần này vẻ ngây thơ tinh nghịch của cô gái ấy đang gây tê từng tế bào chàng bác sĩ điển trai. Còn cô gái nhỏ thì đang chìm đắm vào không khí vui vẻ nào nhiệt trước mắt, quên hết mệt mỏi của ngày dài.

Vì lý do công việc, Dương nhanh chóng đưa Nhiên về lại công ty ngay khi cuộc đua chấm dứt. Suốt dọc đường, thái độ của Nhiên thoải mái hơn hẳn mọi cuộc trò chuyện trước nay giữa hai người. Cô nàng còn ngân nga cả một giai điệu tươi vui nữa, khiến càng trai vui thì ít mà buồn cười thì nhiều. Đến nỗi con nhỏ cũng sớm nhận ra.

- Sao anh cười hoài vậy? - Nó hỏi Dương.

- Vì tôi nhận ra lý do tôi thích em?

- Thích một người cũng cần có lý do sao. - An Nhiên bắt bẻ.

- Trong em cũng có một đứa trẻ như tôi vậy. Mỗi một cảm xúc đều rất thật! - Khuôn miệng anh vẫn chưa thể hạ xuống, niềm vui còn nguyên vẹn.

Cô gái nhỏ không trả lời, nhưng nụ cười đã tuột đi mất.

<Hết chương 13>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro