Chương 18: Ánh nến lập lòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá mười một giờ đêm, dù có thanh toán qua ngân hàng thì cũng phải đến sáng mai điện lực mới nhận được. Thành lục lọi hộc tủ bên dưới trường kỹ lôi ra vài cây nến. Do công việc bận rộn cả anh và vợ cũ đều thường xuyên quên đóng tiền điện, Yuki vẫn thường mua để sẵn chúng như một thói quen. Chàng trai phải phì cười khi nhìn thấy ly nến trang trí bị An Nhiên đem ra trưng dụng. Rõ ràng không thể trách con nhỏ được nhưng việc đó vẫn rất hài hước. Hương cam thoang thoảng trong không khí át hẳn mùi tinh dầu còn vương trước đó. Cô nhỏ bảo mình thix mùi hương này hơn hẳn, ít ra làm nó dễ chịu mà tha cho Thành tội cười chọc quê nãy giờ.

Trong ánh sáng le lói, mọi thứ vẫn hoạt động theo đúng quy luật của nó. Cô gái nhỏ chuẩn bị bữa ăn muộn, chàng trai tắm táp gội rửa sau một ngày dài. Bàn ăn đã sẵn sàng nay có phần lãng mạn hơn bao giờ hết dưới ánh nến, làm Thành hứng chí khui rượu. Thịt kho trứng và rượu tây làm cả hai không khỏi bật cười, nói cho cùng thì hương vị cũng khá ổn. Anh kể cho Nhiên nghe mấy chuyện hài hước trong công việc hôm nay, nhưng tuyệt nhiên không đã động gì đến chuyện đưa Yuki về nước. Con nhỏ dù rất tò mò cũng không hỏi đến, nó nghĩ sẽ chờ đến khi anh tự mình nói ra.

- Đêm nay xem ra phải ngủ sớm rồi. - Chàng trai kết luận trong lúc xếp mở chén đĩa con nhỏ vừa rửa. - Nhiên xem qua phòng thay đồ chưa?

Nó nũng nịu lắc đầu, nhăn mũi ra vẻ đáng yêu:

- Nhưng mà xem phòng ngủ rồi, ấm cúng hơn hẳn ý. Thêm cái tủ quần áo bự chảng luôn, diễn viên nhiều quần áo ghê hén!

- Vậy sao? - Thành nhún vai lộ vẻ bí ẩn. - Đi ngủ thôi!

- Sao phải ngủ sớm vậy? - Con nhỏ an vị trên trường kỹ, tựa lưng vào gối.

- Trễ rồi, không có đèn đọc sách nè, không có internet nè, còn phải tiết kiệm pin cho điện thoại nữa chứ. - Anh cũng đã nằm dài trên sofa. - Ngủ là hợp lý thôi.

- Chơi cái gì đó đi! - Nó lém lỉnh đề nghị.

- Chơi gì giờ này? - Thành bật dậy, tiến về phía trường kỹ, để lộ nét ranh ma.

- Một nam, một nữ, chung một nhà, đèn không có, điện không có. Thì chỉ có 1 trò thích hợp thôi. - Cô nàng ngồi xổm người, phong thái hào hứng.

Đột nhiên, Chàng trai rướng người về phía nó, mấy ngón tay anh len lõi trong mái tóc dài quá vai. Gương mặt Thành chưa bao giờ gần đến vậy, có thể cảm nhận được từng luồng không khí ra vào phổi thổi mớ tóc mai mảnh dẻ đung đưa. Cô không thể nhìn rõ gương mặt anh lúc này nữa, quá đỗi mơ hồ. Thành đang làm gì vậy? Chút rượu khai vị có thể làm anh ta say hay sao?

- Trò chơi gì chỉ có hai chúng ta chung dưới một nhà vậy? Em không biết sợ sao? - Giọng anh thì thầm đầy ma mị.

Người con nhỏ cứng đờ bật động. Ánh sáng lập lòe từ mấy ngọn nến bỗng chốc khắc họa từng đường nét hoàn mỹ trên khôn mặt người đối diện.  Liếc trộm đôi mắt như muốn nuốt chửng mình, cô nữa muốn chạy trốn, nữa muốn buông xuôi. Hai cánh tay chống đỡ cả cơ thể nãy giờ, bắt đầu cảm thấy sức nặng. Con nhỏ muốn đẩy anh ra xa nó, giải thoát bản thân ra khỏi tình huống ngộp thở này. Nhưng mọi việc lại hoàn toàn đi ngược lại những gì não vạch ra. Mất thằng bằng, Nhiên ngã người về phía sau chút nữa là đập đầu vào giá sách nếu Thành không kip phản ứng bay người về trước để đỡ lấy. Lúc này, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ da thịt anh trên gò má mình. Mọi thứ càng trở nên lúng túng, nó nghe được tiếng tim Thành đập dồn dập không thua gì tim nó.

-Khì...HAHAHAHA... - Thành phá lên cười đắt ý. - Sợ thật đó hả?

Con nhỏ giận tím mặt! À, không phải nói là tím pha đỏ mới đúng. Vẫn còn sót lại cảm giác rung động vừa nãy, pha với tức tối đang trào lên đến tận cuốn họng. Anh lại trêu ghẹo nó! Thẳng tay đập cái gối lưng bằng tất cả sức bình sinh vào mặt Thành rút giận, không nói thêm lời nào. Chàng trai bật ngửa nằm xãi lai trên trường kỹ, ngắm nhìn thành phố ngược.

- Haha... Anh xin lỗi. - Có vẻ như anh vẫn chưa muốn ngồi dậy - Em muốn chơi trò gì?

- Hết hứng rồi!!! - Hai bàn tay xiết chặc hình nắm đấm, quay lưng về phía anh, chỉ là cố giấu đi vẽ thẹn thùng còn nguyên vẹn.

Nhìn ánh đèn điện bên ngoài, Thành nãy ra một ý tưởng. Lồm cồm bò dậy, thổi tắt nến trên bàn ăn, rồi theo hướng ánh sáng hắc vào từ cửa sổ tìm thấy cổ tay con nhỏ kéo nó về phía phòng làm việc.

- Tôi đền cho em nhé!

Căn phòng này Nhiên ra ra vào vào rất nhiều lần. Ngoài mớ tài liệu, máy móc và nhạc cũ linh tinh, trên nền tường cách âm còn có một tấm rèm đỏ thẩm. Nó vốn không phải người quá tò mò hay tùy tiện, trong suy nghĩ những thứ được che đi là những thứ người khác muốn giấu kính, càng không muốn rớ tới. Dẫu vậy vẫn có vài lần nó đoán nơi đó có ô cửa sổ nhỏ hoặc bức tranh lớn. Thành với tay vào góc phòng mang ra một cây guitar acoustic nâu đen bắt mắt. Lần đầu bí mật phía sau tấm rèm cũng được hé lộ, cánh cửa gỗ dẫn ra ban công.

Họ ngồi bệt dưới đất, tận hưởng khoảng không bao la trước mặt trong tiếng nhạc. Cái ban công chắc chỉ rộng khoảng bốn năm người ngồi chen chút nhau. Không hoa, không lá, không trang trí, chỉ có đèn từ mấy căn hộ xung hắc tới và gió lạnh. Thành bắt đầu hát, giọng anh không quá hay nhưng với một diễn viên hát thì vậy cũng đã đủ làm đám fan chết mê chết mệt rồi. Nếu không thì Thành đã là ca sĩ rồi cũng nên. Con nhỏ ngồi ôm đầu gối lắng nghe giai điệu đầy chất mộc ấm áp tựa như ôm lấy nó.

Một bản nhạc kết thúc, cả hai cùng im lặng, một bản nhạc khác lại vang lên. Đã được gần nữa tháng kể từ ngày  xuất viện, trông bề ngoài tươi tắn là thế nhưng bên trong xem chừng còn chưa ổn. Gió lạnh cứ thổi từng cơn hòa với sương đêm thốc vào phổi An Nhiên bật ra mấy tiếng ho khe khẽ. Đàn lạc nhịp rồi dừng hẳn.

- Nhiên lạnh hả? - Chàng trai thoáng nét mặt lo lắng. - Hay vào trong nhé! Cũng hai giờ sáng rồi.

Cô nàng biểu môi luyến tiếc.

- Ngồi thêm chút nữa không được sao? - Lại giở cái giọng mè nheo.

- Trời lạnh rồi, em còn chưa khỏe hẳn. - Anh thở dài - Lỡ em lại...

Trước khi nói hết câu Thành đã tựa cây guitar vào góc ban công, bỏ vào nhà. Nhiên ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen không trăng, ko sao, hun hút mắt người. Con nhỏ say mê đến nỗi giựt bắn mình chỉ vì tấm mền mỏng vừa được quấn quanh cơ thể nó. Có vẻ như anh đã quay vào nhà chỉ để tìm vật có thể ủ ấm cho cô gái nhỏ.

- Con gái ai cũng thích làm mấy chuyện lãng mạn đàn hát kiểu này nhỉ? - Chàng trai phán ngay khi ôm cây đàn.

Đáp lại là cái lắc đầu của Nhiên không do dự.

- Hồi ba tôi còn sống, những ngày cúp điện, hoặc trăng đẹp. Ông thường ra ban công ngồi đàn cho mẹ tôi hát. - Mắt con nhỏ đã lạc vào khoảng không vô định.

- Thế em có muốn hát không? - Thành buộc miệng hỏi.

- Đêm nay không có trăng! - Cô nàng cười miễn cưỡng với lý do từ chối.

- Có tôi chưa đủ với em sao? - Anh một lần nữa buông đàn, tay chống xuống mặt sàn lạnh ngắt. Rướn người về phía con nhỏ một.lần.nữa.

Nhiên ngã người về phía sau, hai tay đã sẵn sàng trong tư thế phòng thủ khác hẳn thái độ bị động ban nãy. Đã có kinh nghiệm trước cái kiểu trêu chọc này nên không dễ gì mắc bẫy hai lần trong cùng một đêm.

- Giỡn nhây quá nha!!! - Nó không lớn tiếng nhưng gằn giọng đủ mạnh ở cuối câu để cảnh báo.

Thành lùi về cười nắc nẻ, khoái chí nhìn cái mặt sượng đơ của cô nàng.

- Ghẹo em không được nữa rồi! - Anh nhún vai. - Mà nãy giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra trò gì Nhiên định rủ tôi chơi mà lại chỉ có một nam một nữ trong bóng tối.

- Không phải trong bóng tối! - Nó đính chính. - Có nến mà!

- Trò gì? - Thành hỏi lại.

- Đánh bài đó!

Chàng ta được thêm một trận cười thành tiếng nữa sau vài phút đứng hình. Chỉ là đánh bài thôi mà cái cô nhỏ trước mặt diễn tả không khác gì "trò chơi người lớn". Niềm vui làm giai điệu cũng thay đổi hẳn, bản nhạc bỗng chốc rực rỡ hơn, tươi tắn hơn. Lắm lúc Thành len lén nhìn cô gái nhỏ thầm thì hát theo thích thú. Giờ này mà có ai bước ra ban công thì hẳn nghĩ có hai người không được bình thường giữa đêm ôm đàn ca hát. Người trong cuộc lại rất đỗi say mê. Người hát vẫn nghêu ngao hát. Người nghe vẫn hoài chăm chú nghe. Thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Vậy là đủ.

Càng về khuya, chỉ còn lại tiếng đàn và giai điệu cũng sâu lắng dần. Ru cô gái nhỏ đang kê gò má lên đầu gối ngủ thiếp đi. Chẳng biết đây là lần thứ mấy Thành bế con nhỏ về giường, gương mặt đang tựa vào người anh dù cách lớp áo vẫn nghe lạnh toát. Rõ là một đứa lì lợm, mà có chăng cũng vì anh chiều nó quá đỗi rồi. Bày đủ trò vui phân tán tư tưởng con nhỏ, tất cả cũng chỉ vì không muốn nó biết được tim Thành đã loạn nhịp ra sao.

Sáng bảnh mắt ra đã nghe người nóng ran, cổ họng khô khốc. Đã tỉnh từ lúc nào rồi mà vẫn không sao mở mắt lên nổi. Bàn tay ai đó mát lạnh vừa đặt lên trán thật thoải mái.

- Nhiên tỉnh rồi hả? - Thành buông giọng khó chịu - Tối qua tôi đã bảo vào nhà rồi mà không chịu nghe. Lần sau đừng hòng tôi chiều em nữa.

Cỏ vẻ như nó đã bị sốt. Bình thường vốn là đứa khỏe mạnh, ngoài trừ bị tự kỹ thì gió giật cấp tám thổi cũng không bay. Chẳng hiểu sao từ ngày gặp anh chàng này thì hở chút là bệnh. Con nhỏ nghĩ bụng chắc không hợp phong thủy.

- Cũng may là hôm nay tôi dậy sớm, định vào gọi Nhiên dậy đi mua sắm. - Anh thở dài - Vừa vào tới đã thấy em thở nặng nhọc, mặt đỏ lựng là tôi nghi rồi. Được một ngày rảnh rỗi vậy mà...

- Hôm nay anh không phải đi làm sao? - Con nhỏ gắng gượng người dậy.

- Có chứ, nhưng đến bảy giờ tối mới phải đi. Hy vọng từ giờ đến lúc đó em hạ sốt. - Bàn tay anh vừa kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể nó lần nữa. - Mướn đầu bếp gì mà cứ phải nấu cháo cho đầu bếp hoài nha!

Nói rồi Thành bỏ ra ngoài, có lẽ là đi lấy cháo. Lúc này đây Nhiên mới dần tỉnh táo nhìn quanh. Có điều gì đó rất khác lạ, thật sự khác lạ. Nơi này không phải phòng ngủ trước nay nó và Thành thay phiên nhau sử dụng.

<Hết chương 18>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro