Chương 26: Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc caravat siết chặt đến trái cổ thì dừng lại. Đã hai tuần kể từ ngày An Nhiên biến mất, dù tích cực tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng. Cẩn thận khoác lớp áo vest phẳng phiêu, Thành vuốt lại mái tóc, kiểm tra mình trước gương. Bộ phim mà suốt thời gian qua anh chật vật với nó cuối cùng cũng đến ngày họp báo.

Ba giờ chiều trong phòng hội nghị khách sạn bốn sao tại Sài Gòn, đèn flash liên tục nhấp nháy. Nhiều nhà báo, và các thành viên quan trọng trong đoàn phim đã có mặt từ sớm. Vừa bước ra bàn nước, đập ngay vào mắt Thành nụ cười Yuki đang lấp lánh ở phía hàng ghế khách mời khiến chân có chút khựng lại. Người vợ cũ vẫn ngồi trên xe lăn, thân hình quyến rũ trong bộ đầm sang trọng mà thuần khiết. Giữ nét mặt công nghiệp, nhẹ nhàng kéo ghế cho nữ diễn viên chính thật lịch thiệp trước khi anh tự mình ngồi xuống. Buổi họp báo bắt đầu.

Ánh đèn từ máy chụp hình thưa dần nhưng chưa bao giờ dứt, hàng loạt câu hỏi quen thuộc được đặt ra sau khi MC lần lượt giới thiệu các nhân vật chủ chốt trong bộ phim. Đột nhiên một giọng nói từ hàng ghế bên dưới đặt ra câu hỏi chẳng hề liên quan.

- Tôi có thể hỏi cô gái anh Thành đưa vào bệnh viện quốc tế hai tuần trước là ai?

Cả hội trường im lặng trong tíc tắc rồi cùng nhau phá lên cười giả lã cho qua chuyện, câu hỏi nghiễm nhiên được đưa vào danh sách trò đùa vui làm giản không khí. Đoàn phim tế nhị khướt từ trả lời câu hỏi riêng tư.

- Ca sĩ Yuki cũng có mặt ở đây để ủng hộ anh, phải chăng hai người sẽ quay lại? - Xem chừng các vị nhà báo vẫn không muốn dừng lại.

Microphone được chuyền đến Yuki ngay khi cô ra dấu chủ động muốn trả lời câu hỏi này.

- Không thể nào! - Yuki cười đùa giỡn. - Tôi chỉ ở đây với tư cách một người bạn. Xin mọi người hãy tập trung quay lại vấn đề với bộ phim.

Một nữ nhà báo đứng hẳn dậy để tiếp chuyện.

- Tôi nhất định sẽ ủng hộ bộ phim, nhưng chẳng phải mối quan hệ giữa hai bạn sẽ khiến người ta đến rạp đông hơn.

- Vậy thì có lẽ chúng tôi càng không nên quay lại. - Thành nói nhanh như ngắt ngang lời phóng viên - Tôi muốn người xem đến rạp vì thực lực của mình hơn. - Anh lại cười tinh nghịch diễn tốt vai của mình.

- Tôi đồng ý với Thành, vã lại hôm nay không chỉ có mình tôi ở đây để ủng hộ anh ấy. - Yuki nhìn Thành ánh mắt lạ lùng bí ẩn.

Cánh cửa phòng hội nghị từ này giờ vẫn mở, một cô gái trông mặt trẻ con độ chừng hai mười tuổi, dáng vẻ bé nhỏ ôm bó hoa lớn vừa bước vào trong, mắt dáo dá nhìn quanh.

- Em mang quà đến cho anh! - Yuki cười thích thú.

Mắt Thành đứng tròng nhìn về phía cửa. Thái độ của anh làm đồng loạt tất cả ống kính đều quay ngược về phía hướng nhìn. An Nhiên nhìn thấy Thành trên sân khấu cũng chôn chân chết trân tại chỗ.

...............................

Sau cuộc cãi vã với Thy, ngay đêm hôm đó, Yuki dù đi đứng khó khăn vẫn đến Sky Tree đón An Nhiên. Cả ba cô gái đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Yuki vẫn luôn muốn có cho mình một lần được quyền làm mẹ, nhưng lại không muốn Thành phải bận lòng vì đứa trẻ không phải con mình. Gia đình chồng lại rất mong ngóng cháu nội vì duy có mình anh là con trai, lại thêm việc họ kết hôn khá trễ. Nhận con nuôi sẽ trở thành áp lực cho cả hai vậy nên họ bắt đầu cãi vã. Niềm khao khát được làm mẹ dần dần lớn hơn tình yêu cô dành cho Thành. Cách đơn giản nhất để được tọai nguyện và thoát khỏi áp lực là ly hôn để một mình vui vẻ đón nhận một đứa trẻ. Yuki cũng xin lỗi vì đã làm An Nhiên cảm thấy có lỗi trước hoàn cảnh của mình, nhưng cô không muốn quay về trở lại làm vợ anh, chỉ muốn vui vẻ chờ đợi đứa con nuôi sắp chào đời. Dù vậy biết được tình cảm Thành dành cho Nhiên nên đã gặp riêng cô hy vọng thúc đấy mối quan hệ này. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn hơn giữa hai người họ.

Nghe lời khuyên của hai chị lớn, Nhiên quay lại bệnh viện điều trị, tuy nhiên vẫn nhờ Yuki và Dương giữ bí mật với Thành. Cô chưa sẵn sàng gặp anh, trong lòng vẫn không rõ Thành có thực sự yêu mình sau quản thời gian ngắn ngủi ấy. Dương nhìn người mình yêu dày vò cũng chỉ biết chăm sóc bên cạnh và an ủi, dần dần chấp nhận từ bỏ. Anh chỉ muốn nhìn con nhỏ hạnh phúc nhưng lại tự biết mình chẳng phải người mang lại được thứ hạnh phúc ấy. Bấy giờ chàng bác sĩ mới hiểu khi bản thân đã thực sự yêu ai đó sẽ cảm thấy bất lực đến nhường nào.

"Yêu đơn phương sướng quá còn gì, luôn làm cho đối phương phải đau khổ vì không sau đáp lại được tình cảm ấy."

Mỗi một nụ cười Nhiên dành cho anh đều chất chứa câu nói buồn vời vợi kia. Nhưng cũng không cam tâm nhìn thằng bạn thân may mắn của mình mỗi ngày đều bình thản trên tivi, còn người mình yêu thì vẫn luôn vừa ôm ấp vừa chạy trốn mớ hỗn độn không rõ ràng ấy. Vẫn mong một ngày cô gái nhỏ nhìn lại phía sau thấy mình ở đó mà luôn bên cạnh.

Ngoan ngoãn nằm viện chỉ một tuần sau đã được trả về nhà. Dưỡng vẫn thường xuyên ghé thăm mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, đến nỗi mẹ của An Nhiên cũng quen mặt. Cả hai cùng ngồi trước hiên nhà sau hàng rào hoa tigon rồi thưởng thức, có khi ngắm mây trời, có lúc lại đếm sao, tùy vào thời gian rảnh của Dương mà quyết định.

"Thứ hai này em có rảnh không? Đi shopping với chị đi" - Yuki gọi điện rủ rê con nhỏ. "Mua sắm làm người bệnh thấy khá hơn nhiều đó, tốt cho cả hai chúng ta. Hehehehe..."

Chẳng có lý do gì để từ chối một lời mời dễ thương đến thế, con nhỏ gật đầu đồng ý. Không ngờ người lái xe đến đón lại là anh chồng ngoại kiều, trên xe có mặt động đủ cả Thy và Yuki rồi.

- Today, I will be the servant for ladies. (Hôm nay tôi sẽ là người phục vụ cho các quý cô) - Anh chồng người Anh đùa giỡn. Đổi được một tràn cười của những người đẹp.

Thy vốn là người biết nhiều thứ tiếng nên việc mở rộng mối quan hệ với một người dễ thương như Yuki cũng là điều dễ hiểu. Họ dừng lại trước cửa hàng hoa trong trung tâm thành phố để lấy một đóa hồng lớn được Yuki đặt trước để tặng bạn vừa khai trương cửa hàng ngay tầng dưới khách sạn. Hai người chị lớn nói với nhau về một cửa hàng đá quý bắt mắt ngay bên trong khách sạn ấy. Câu chuyện hết sức tự nhiên và vui vẻ, không để ý thời gian chẳng mấy chốc xe đã dừng lại. Sam, chồng Thy giúp cô ngồi xe lăn vào sảnh khách sạn. Yuki dặn họ đợi mình vào chúc mình xong nhất định sẽ ra ngay. Thy cùng An Nhiên đi dạo quanh mấy tiệm đá quý bên dưới tòa nhà khá lâu vẫn chưa thấy người quay lại. Vài phóng viên nhà báo ra vào căn phòng lớn cuối dãy hành lang gây chú ý. Con nhỏ thầm nghĩ chắc cửa hàng mới mở có chủ là một người nổi tiếng nào đó. Được khoảng 1 tiếng, Sam chạy vào đem theo bó hoa hồng nói vội vã "she forgot" ("Cô ấy quên" ý chỉ quên bỏ hoa ngoài xe). Lấy cớ lười, Thy giục An Nhiên chạy về hướng căn phòng lớn cuối dãy hành lang tìm Yuki.

.................................

Vở kịch ba người này đóng thật hoàn hảo. An Nhiên đã bị lừa bước vào phòng họp báo phim của Thành. Tất cả đều nằm trong tình toán của Yuki và Thy. Nó cúi gầm mặt đến chỗ người phụ nữ ngồi xe lăn trao bó hoa hồng đỏ, quay lưng toan bỏ chạy. Thành đã rời ghế, đuổi theo dáng người bé xíu ấy. Cánh phóng viên được dịp chụp ảnh liên hoàn, bảo vệ phải vào cuộc, đạo diễn thở dài ngào ngán, nhà sản xuất thích thú ra mặt trước scandal có thể làm bộ phim trở nên nổi tiếng. Những diễn viên khác và Yuki ngồi xem một cách hào hứng, tò mò sắp tới đây anh sẽ bảo vệ cô gái của mình như thế nào.

- Giờ có che mặt em lại chắc cũng không kịp rồi! - Thành buông lời châm chọc. Lòng vui không tả siết khi gặp lại An Nhiên. 

Con nhỏ không trả lời chỉ cố rút tay ra khỏi Thành, càng cố gắng càng bị anh nắm chặt.

- Tôi sẽ không để em chạy trốn khỏi tôi lần nữa đâu! Ngốc! - Miệng anh cười toe toét niềm vui lộ rõ. Ngoảnh mặt về phía Yuki ra dấu - Cảm ơn em về món quà!

- Không có chi! - Yuki hôn gió đáp lại.

Một giọng nói đành hanh lẫn vào đám đông hòa theo tiếng thở dài.

- Tôi tưởng có một mình thằng Thành nó bị điên! - Anh Minh vừa buông lời - Giờ tôi mới hiểu sao trước đây hai người có thể lấy nhau. Điên giống nhau! Xung quanh thằng này rõ không có ai bình thường!

- Thì anh cũng vậy thôi. Cũng đâu có phản đối. - Yuki chống cằm ăn miếng trả miếng với Minh.

Họ nhìn hai người trước mặt đang bị đám phóng viên bao quanh đành nở một nụ cười miễn cưỡng, sắp tới đây mọi chuyện chắc chắn rất ồn ào. Có thể sẽ rất mệt mỏi, chỉ biết hy vọng Thành có thể bảo vệ cô gái ấy.

Sáng sớm nay không bết nhà nào nuôi con chim két tập nói mà léo nhéo không ngừng ngoài cửa sổ. Từ gian phòng nhỏ trên căn hộ chung cư vẫn mồn một nghe thấy dù đã bịt kín tai bằng gối bông. Thành đứng ở cửa phòng cười khúc khích nhìn An Nhiên.

- Nếu không ngủ được thì dậy đi! - Anh có ý trêu chọc - Hay đợi anh phải lên tận giường dỗ ngọt em đây hả?

Cái gối vừa nãy còn che kín đầu con nhỏ đã bay thẳng vào mặt Thành. Ngày hôm qua quá hoảng loạn nên đành phải theo tay anh mà thoát khỏi vòng vây. Đến lúc định thần lại thì đã về lại căn hộ chung cư này rồi. Tự biết có một chỗ thuộc về mình nên con nhỏ bỏ vào phòng đóng cửa. loay hoay suy nghĩ thế nào không biết ngủ quên đến tận sáng nay. Cả hai vẫn chưa thực sự ngồi lại nói chuyện với nhau về mọi thứ đã qua một lần nào. Hiện tại thì con nhỏ đang nhìn Thành bằng ánh mặt vừa hờn dỗi vừa lưu luyến.

- Em muốn về nhà! - Nhiên lên tiếng trước.

- Không nên về thì hơn! - Thành vừa gãi đầu vừa lắc đầu từ chối.

- Tại sao? - Con nhỏ không thay đổi giọng điệu.

- Em không muốn biết đâu! - Anh cau mày, tặt lưỡi, nhìn vẽ mặt An Nhiên ngờ nghệch ra đến tội.

Rồi chợt giật mình như thể nhớ ra điều, con nhỏ phóng xuống giường, nhón cái chân ngắn ngủn nắm lấy cổ áo Thành như sắp đánh lộn đến nơi. Mặt mày ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

- Đừng nói với em giống trong phim nhaaaa! - Nó cố tình ngâm dài chữ cuối.

Anh miễn cưỡng gật đầu.

Phóng viên thực sự đã bu đầy trước cửa nhà nó, một vài thanh chắn hàng trào và giàn hoa tigon đang bị họ đầy đọa. Cả cái xóm được dịp nháo nhào.

<Hết chương 26>

<Còn Tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro