Chương 28: Anh chẳng thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người An Nhiên vẫn còn ê ẩm, rả rời, dẫu sao đêm qua cũng là lần đầu tiên trong đời nó. Chỉ vài tiếng trước trước một quý cô đã trở thành đàn bà mất rồi. Hai từ "đàn bà" trong các tác phẩm văn chương con nhỏ từng đọc nghe thật cay đắng. Chổ kín đau râm rang theo từng cử động cơ thể, mím môi chịu đựng mà vẫn chưa thể bước xuống giường, đành với tay cúi người nhặt áo lên mặc lại. Bản thân vừa mới bệnh dậy còn chưa thực sự hồi phục, lại rất dở chịu đau nên càng làm con nhỏ trông yếu ớt hơn. Cài xong cái nút áo cuối cùng rồi phải định thần mất một lúc mới dám đứng dậy, thử di chuyển.

- Em có ổn không? - Thành đã quay trở lại phòng ngủ.

Cô nàng giữ chút sĩ diện gật đầu, bậm môi vào răng cố gắng bước đi ra vẻ bình thường. Anh đã tinh ý chạy đến để con nhỏ tựa vào mình dìu ra bàn ăn. Nhiên có phần suy sụp tinh thần không chỉ vì nỗi đau thể xác mà còn vì đến tận giờ phút này vẫn không hiểu mình đã trao cái ngàn vàng cho đúng người hay chưa. Đến sáng nay vẫn chẳng thể trả lời câu hỏi có yêu nó hay không, vậy mà đêm qua lại dám để mặc anh biến mình thành "đàn bà". Ít ra còn chút an ủi cuối cùng Thành vẫn đang quan tâm nó từng chút một chẳng cần phải mở miệng nói ra.

Bàn ăn đã được dọn, toàn là mấy món kiểu tây, nếu không muốn nói là đồ ăn sẵn của Vinafood. Trứng chiên, xúc xích, vài lát cà chua, bánh mì nướng và ly sữa tươi được sắp xếp khéo léo mới dòm qua tưởng đâu sang trọng. Thành vào phòng nó lấy ra áo khoác len giúp nó mặc vào, ân cần đến lạ, rồi mở tung cửa sổ cho gió lùa vào xuyên qua lớp lưới chống muỗi. Giờ mới tạm hiểu sao lại bắt nó khoác thêm áo, gió bên ngoài mang theo hơi nước của cơn mưa buổi sáng lạnh đến thấu xương, nhưng lại vô cùng dễ chịu khác hẳn hơi lạnh từ máy điều hòa.

- Em ăn sáng đi! - Thành giục nó. - Hay muốn anh đút cho hả? Anh không quen chiều cái thói nhõng nhẽo đâu nha!

Anh nói câu này đã là lần thứ hai, nhưng lần nào nó nhõng nhẽo cũng chiều ra mặt, nên không cần phải dè chừng. Nhưng con nhỏ thấy mình cũng chẳng đến nỗi bại liệt mà phải chờ Thành đút cho. Cái nĩa cắm phập vào miếng xúc xích như vừa đâm dao vào tử tội, còn nghe được cái tiếng đĩa sứ va chạm cứng ngắt. Chàng trai đang nhấp nháp ly ca phê thoáng giật mình, có chút toát mồ hôi. Anh cũng tự biết bản thân tội đồ, mãi chưa trả lời rõ ràng đã vội cướp đi cái màng mỏng manh người ta gìn giữ hai mươi sáu năm qua. Mà đúng ra phải nói rằng anh chẳng thể nào trả lời được nữa, chẳng lẽ giờ thoả mãn dục vọng xong lại bảo "Anh yêu em", chẳng khác nào một thằng yêu vì nhu cầu.

Từ lúc dìu con nhỏ ra khỏi phòng ngủ đến giờ, nó còn chả thèm nhìn anh lấy một lần, không rõ đang mắc cỡ hay căm phẫn nữa, chỉ biết bản thân anh có chút è dè trước hoàn cảnh ngang ngược này. Phải chi cứ đánh mắng, la hét, hay vùng vẫy, khóc trách một trận ra trò thì còn biết đường mà lần, đằng này lại cứ im ỉm không nói, không rằng, không một biểu hiện rõ ràng, đến âm thanh vừa nãy cũng không biết vô tình hay cố ý dằn mặt mà phát ra.

- Chút nữa, em thay đồ, nhớ mặc thêm áo khoác nghen! - Thành nuốt ực ngụm cà phê chẳng biết mùi vị, đánh liều lên tiếng.

- Chút nữa đóng cửa sổ lại là được mà! - Nghe qua giọng nói bình thản càng chẳng đoán được con nhỏ đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao. Anh cũng không dám hỏi lại chuyện đêm qua.

- Mình đi mua sắm một chút! - Thành ôm ly ca phê như kiểu sợ nó xảy ra chuyện. - Trời lạnh rồi, em vừa mới khỏe lại...

- Em đâu có cần gì mà phải đi mua sắm! - Bụng Nhiên thầm nghĩ lẽ nào chàng trai này muốn mua chuộc mình "tình một đêm" bằng shopping hay sao, nếu thật vậy thì quả thật chẳng đáng mặt đàn ông. Nhưng thời gian qua mọi chuyện anh làm đều chứng minh điều ngược lại, chắc bản thân đang đoán mò linh tinh.

- Uhm, anh biết em không cần, nhưng mà anh cần! - Chàng trai vẫn một mực bảo vệ cái tách sứ chưa dám để nó xuống cái đĩa lót trên bàn. - Tối nay có event cuối năm do kênh truyền hình dành cho giới trẻ tổ chức, anh muốn đi cùng em.

Con nhỏ vừa liếc mắt lên nhìn Thành, mồ hôi anh vã ra như tắm giữa khí lạnh Sài Gòn.

- Không phải giấu em với cánh nhà báo nữa hay sao? - Nhiên vừa thở dài thườm thượt. - Scandal mới qua một ngày còn chưa lắng xuống! Mà anh ôm cái tách chi vậy?

- À, cho ấm, cà phê nóng làm ấm người thôi. - Đến giờ mới dám đặt tách xuống đĩa, cũng chẳng hiểu sao nãy giờ cứ ôm khư khư nữa. An Nhiên cũng đâu phải loại người tức giận đến nỗi có thể làm vỡ được nó, vốn dĩ có vỡ cũng chẳng sao. - Mặt em đầy trên báo rồi còn giấu gì nữa, chi bằng vui vẻ công khai, không chừng còn tránh được nhiều phiền phúc hơn.

"Là tránh phiền phức cho anh hay cho em đây?" câu hỏi nghẹn ứ lại, nói cũng không ra, nuốt thức ăn cũng không trôi. Con nhỏ buông muỗng nĩa.

- Em không ăn hết đi! - Thành nhìn hai cái trứng chiên còn nguyên trong đĩa thúc ép. - Có biết là mình ốm đến mực độ nào rồi không hả?

Con nhỏ lại liếc Thành thêm một cái lạnh toát sống lưng, lắc đầu từ chối.

- Anh dọn dẹp luôn đi! - Đẩy mọi thứ trên bàn về phía chàng trai, nó ra lệnh. - Em đi giặt chăn mền.

Nói rồi đứng dậy, cơn đau đã quên lại âm ỉ đến khiến có chút khựng lại. Không ngờ lần đầu lại khó chịu có thể đau đớn kéo dài đến vậy. Thành đã rất cố gắng nhẹ nhàng nhưng quả thật cái "lần đầu" quá đỗi eo hẹp gây khó khăn không ít. Anh đã đoán trước được Nhiên sẽ chẳng thể thoải mái nổi ít nhất là trong một vài ngày. Đừng nhìn thấy trong phim vài giờ sau đã đi đứng bình thường mà tưởng bở, cái đó là vì người ta chỉ diễn chứ chẳng hề làm thật, nếu có làm thật thì diễn viên kiểu gì còn được "lần đầu".

- Em ngồi đó nghỉ chút nữa đi! Để anh làm cho, drap gối chút nữa dì Thu đến s... - Thành con chưa kịp nói hết câu đã nghe con nhỏ gào lên.

- Không được! Lỡ dì Thu thấy cái vết đ... - Nhiên ngượng chín mặt, hai tay chống cả cơ thể vào bàn ăn để đứng vững. Sáng nay lúc kiếm tra lại cơ thể đã phát hiện ra vệt máu đỏloang lỗ trên drap giường sọc caro xanh đen.

- À...ừ... Anh quên mất, thôi để anh làm! - Chàng trai vội thu dọn chiến trường trên bàn ăn xong quay lại bế luôn Nhiên lên ghế salon.

Lựa một quyền sách trên kệ, chuẩn bị sẵn bình đầy nước và một cái ly trên bàn khách cho An Nhiên rồi mới quay vào phòng gom drap giường đem giặt. Chu đáo hệt như một người chồng thứ thiệt vậy thôi chứ cũng là lần đầu anh làm mấy việc này. Bình thường chỉ việc phó mặc cho dì Thu. Còn người tình trước nay vẫn luôn là những quý cô "từng trãi", ai nấy cũng đều "chủ động", thậm chí cả Yuki khi đến với Thành cũng đã không còn "nguyên vẹn" nữa. Chẳng quan trọng bởi anh thích những người từng trãi, họ thực sự biết cách chiều lòng người ngay cả chuyện chăn gối. Lần này với Nhiên thật sự khiến chàng trai không khỏi lạ lẫm bối rối đến điên người. Anh chẳng thể nào ngó lơ cô nàng trước vẻ chịu đựng dấu diếm đến nao lòng ấy, đành bất đắt dĩ làm nam nhân đảm đang.

- Em vào thay đồ đi, gần mười giờ trưa rồi đó! - Thành dòm đồng hồ sau khi xong hết việc nhà. - Có cần anh giúp kh...

Con nhỏ không trả lời cẩn thận đứng dậy, cẩn thận di chuyển vào phòng bằng cách tự nhiên nhất có thể. Chọn bộ váy màu hồng nhạt kiểu dáng đơn giản, khoác thêm áo len ban sáng, chải lại mái tóc, con nhỏ chỉnh tề bước ra phòng khách.

Thành nhìn nó hồi lâu cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, chợt rút chiếc khăn lụa đỏ kiểu cách quấn quanh cổ con nhỏ như một vật vừa trang trí vừa giữ ấm. Anh cười hài lòng vối tác phẩm của mình. Chàng trai cẩn trọng dìu cô gái nhỏ ra cửa, bước về phía thang máy, càng khéo léo để con nhỏ không cảm thấy mình đang quá tựa vào anh.

Từ chung cư đến cửa hàng thời trang mất khoảng hai mươi phút, không biết từ lúc nào Thành mang theo chiếc ô xếp, vừa ra khỏi xe đã che chắn cho nó trước đám nước mưa lất phất. Vào đến bên trong, cô nàng khẽ rùng mình trước gió lạnh máy điều hòa. Người Sài Gòn kể ra cũng lạ thật, nhiều chỗ ngộ lắm, cứ như hâm mộ cuồn nhiệt máy điều hòa ấy, bất chấp thời tiết lúc nào cũng mở hai mươi đến mười tám độ. Có khi trong nhà nhiệt độ còn thấp hơn bên ngoài dù trời vốn đã lạnh đến tê tái.

- Làm ơn, tắt hoặc hạ nhiệt độ máy điều hòa được không? - Thành lịch sự đề nghị nhân viên cửa hàng. - Bạn gái tôi vừa bệnh xong, ngoài trời khá lạnh, và trong của hàng cũng không thấy khách khác, chắc không làm ảnh hướng đến ai đâu phải không?

Cô nhân viên cúi đầu đồng ý rồi ra dấu cho một nhân viên khác bên trong thực hiện. Nhưng đó không phải là vấn đề An Nhiên đang quan tâm, nó chẳng hề quan tâm lấy tẹo nào. Cái khiến nó nghe không lọt lỗ tai là ba chữ "bạn gái tôi". Con nhỏ đã đồng ý làm bạn gái Thành bao giờ? Sao chính nó cũng không biết vậy? Hay còn một ai khác ngoài nó trong cái cửa hàng này vừa được anh gọi là bạn gái? Trong khi não muốn loạn lên vì ba cái từ dấm dớ đó thì anh đang thản nhiên lựa chọn quần áo trong mớ thiết kế mà nó cho là ẩm ương treo trên giá. Chỉ một lúc sau, người phụ nữ ăn vận sang trọng, nét mặt cá tính bước ra từ bên trong niềm nở vẫy tay chào anh.

- Sao? Mua đồ cho bạn gái mới hả em? - Người phụ nữ vừa hỏi Thành.

- Bạn gái thôi, bỏ chữ mới đi chị. Cô ấy mà giận là em bắt chị tặng không cho em đó! - Thành đùa giỡn, không hề biết rằng chẳng cần chữ "mới" hay "cũ" gì thì con nhỏ cũng đang giận điên người lên khi họ cứ lập đi lập lại từ bạn gái.

Người ta bê ra cho An Nhiên một tách trà gừng nóng, mùi hương dễ chiệu và hơi ấm giúp con nhỏ có chút hả hỏa.

- Sao đây? Thích hàng thiết kế riêng hay lựa đồ có sẵn đây? - Chị chủ tiệm chắc kiêm luôn nhà thiết kế đang nhìn về phía nó dò hỏi.

- Tối nay phải dùng tới rồi, nên chắc lựa đồ có sẵn thôi!

Nhà thiết kế Hoàng Thụy ngắm nhìn người mẫu, trầm ngâm hồi lâu. Lôi ra một chiếc váy đỏ cổ lọ, hở lưng, thiết kế khá đơn giản, chỉ có chất liệu vái gấm hoa văn truyền thống làm nó trở nên đặt biệt. Cô nheo một mắt ngắm An Nhiên qua chiếc áo như chiến sĩ ngắm mục tiêu qua lỗ đạn, vẻ mặt đầy nguy hiểm.

- Woa... Cái này có thể gọi là sự lãng mạn của đàn ông? - người phụ nữ cảm thán.

Qủa thật chẳng sai, nước da trắng của con nhỏ nổi bần bật dưới nền gấm đỏ dệt hoa văn cổ ẩn hiện. Tấm lưng quyến rũ không tì vết vừa lộ liễu, vừa lấp ló dưới mái tóc. Những đường nét cơ thể chông chênh thách thức người nhìn. Váy dài quá gối tôn lên vẻ sang trọng quý phải dù vóc người bé nhỏ. Xém tí nữa Thành còn tưởng mình mất mớ máu mũi, anh chẳng thể ngừng rung động được nữa rồi.

<Hết chương 28>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro