Chương 3: Một lý do để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi ở lại đây liệu có làm phiền anh không?

- Phiền như thế nào? Dù sao tôi cũng ít có ở nhà mà. Miễn đừng lục lọi, tò mò, hay tự tiện quá đáng thì chắc không phiền lắm đâu. - Thành nói qua loa.

- Tôi không nói chuyện đó... - Ánh mắt An Nhiên thoáng có chút lo lắng.

Hiểu ra vấn đề, Thành gãi đầu: - Chung cư này cũng không dễ vào đâu , vã lại chuyện tai nạn cũng không có nhiều người biết, báo chí sẽ không tìm đến đâu. Tôi nghĩ vậy!

Ngẫm lại một lúc, Thành mới ngộ ra, não anh bây giờ có vẻ chạy chậm hơn mọi khi:

- Ủa mà nói vậy, nghĩa là cô cũng biết tôi hả?

-Anh nổi tiếng như vậy sao lại không biết. Nhưng tôi không nghĩ anh lại rảnh thế này.

Thật ra ngay từ khi Thành bước vào phòng, nó đã biết anh là ai. Dáng người dong dỏng cao, nét mặt điển trai, đường nét thanh mảnh, còn lạ gì trên màn hình tivi. Mà dẫu có không thường xem tivi thì quản cáo có mặt anh cũng đầy ra đó, từ những tấm biển lớn ngoài trời, internet đến báo chí. Chưa kể trước đây, khi còn làm việc cho công ty truyền thông, đã vài ba lần cô được làm việc với quản lí của anh qua mail và điện thoại. Và chục lần như một, feedback lúc nào cũng trễ, mà feedback trễ thì conform cũng trễ, lịch đăng bài lần nào cũng phải đợi đến phút chót, làm cô luôn có ấn tượng anh chàng diễn viên này ắt hẳn rất bận. Bận rộn đến nỗi chỉ có thời gian bốn tiếng để ngủ một ngày và chấm hết. Vậy mà trước mặt cô bây giờ, là một anh chàng rảnh rỗi, còn đủ rảnh để trêu chọc người anh vừa làm bị thương.

- Ờ, không phải lúc nào cũng rảnh, nhưng mà đúng là hôm nay tôi rảnh thiệt! - Thành nhún vai, mắt nhìn lên trần nhà, nói bằng cái giọng thản nhiên, không chối cãi. - Mà cô đói không?

Con nhỏ im lặng, nó có đói không? Nó cũng chẳng biết nữa. Đầu óc nó trống rỗng. Cũng chẳng biết mình cần gì. Một cuộc điện thoại gọi về cho mẹ? Không, chắc mẹ vẫn nghĩ mình đang ở nhà chị Thy, anh ta bảo mới hôm qua, vậy nên mẹ sẽ chẳng lo lắng gì cả. Hay là gọi cho Thy? Nhưng Thy nghĩ nó đã về nhà rồi, vậy nên chắc cũng chẳng cần phải báo. Mà nó còn sống hay đã chết, chắc cũng chẳng ai quan tâm.

- Tôi chỉ hỏi cô đói không thôi mà khó trả lời vậy sao? Đừng nói với tôi là hôm qua là cô lao vào xe tôi tự tử đó nha! - "Dám lắm" trong bụng Thành nghĩ thầm. Xét ra thì đêm qua anh chạy xe cũng đâu có nhanh lắm, vậy mà lại tông phải một sinh vật lang thang ngoài đường là cô, nghĩ cũng có chút vô lý.

- Uhm. - cô nhỏ trả lời gọn lõm.

- Trời! Vậy mà làm tôi lo cho cố suốt đêm, sợ cô có chuyện gì tôi lại dính rắc rối oan mạng. Tôi đã có đủ rắc rồi của mình rồi cô nhỏ. - Thành thoáng có chút giật mình nhưng vội kềm lại, đáp trả một cách hài hước.

- Tôi muốn chết thật, nhưng không có ý định lao vào xe anh đâu nhá! - Lại cau mày khó chịu.

- Hai kẻ muốn tự tử gặp nhau, cuối cùng tôi lại là người bị hại. Haizzz.... - Thành thở dài.

Con nhỏ im lặng.

- Tôi không biết cô đang có chuyện gì mà lại muốn chết, nhưng não rỗng thì không nghĩ được cái gì tốt đâu, nên tôi nấu cho cô chút đồ ăn vậy. Ăn xong hẳn chết cũng được. Nếu đủ tốt bụng thì rủ tôi đi theo luôn cho có bạn. - Thành nói nhanh rồi dợm bỏ ra ngoài.

- Anh mà cũng muốn chết nữa hả? - An Nhiên mở tròn mắt, đầy vẻ ngạc nhiên. Từ khi thôi không còn đi làm, cô chỉ ở nhà vẽ vời, dạy trẻ, chẳng buồn quan tâm đến tin tức hay showbit, xô nước gì nữa. Không có chuyện gì làm thì luyện phim Hàn quốc rồi đến anime Nhật. Nên trong trí nhớ của cô, Thành là một diễn viên đầy thành đạt, vừa kết hôn và đang rất hạnh phúc.

- Thiệt là cô biết tôi không vậy? Dạo này báo chí đang rần rần lên mà! - Thành khựng lại, hỏi hoài nghi.

Con nhỏ gật đầu, có chút do dự:

- Anh mới cưới ca sĩ Yuki mà. Báo chí đưa tin tôi cũng có đọc chút ít. Mà cô ấy hôm nay không có nhà sao?

Thành giật mình, khẽ cuối mặt, đôi mắt thoáng có chút nỗi buồn ghé qua:

- Tụi tôi ly hôn rồi! Báo chí đang làm rần lên đấy thôi! - Thành cười, nụ cười buồn và cái giọng trầm trầm đột nhiên chuyển tông của anh làm không gian như ngưng đọng lại, lắng xuống.

- Mới cưới nhau được vài tuần mà đã... - Giọng An Nhiên đầy vẻ tiếc nuối, pha chút đồng cảm. Nó không biết phải an ủi anh thế nào và nên phản ứng ra sao. Câu nói cũng chỉ vô tình theo dòng suy nghĩ thoáng qua mà trôi xuống miệng thành lời.

- Ểhhhhh??? - Thành nhìn cô trân trối - Chúng tôi cưới nhau được cả năm rồi mà!!! Cô đến từ quá khứ của một năm trước hả?

An Nhiên tròn mắt, giật mình theo thái độ của Thành. Mặt cô đỏ lên, cảm thấy có chút quê quê, có chút tội lỗi. Lúc này tốt hơn hết là nên im lặng và theo phản ứng tự nhiên cô gục mặt xuống để giấu đi vẻ xấu hổ. Thành nhìn cô gái nhỏ, vừa thấy buồn lòng, vừa thấy buồn cười, nàng ta như thể không phải là hiện thực của ngày hôm nay vậy. Sau tiếng "xin lỗi" nhỏ xíu như thì thầm của Nhiên, anh bỏ ra ngoài, lấy ít gạo nấu cháo, vừa cứ thấy hài hài với cô nhỏ sống "trật" nhịp. Nhờ vậy mà anh cũng bớt suy nghĩ về Yuki, về những ồn ào báo chí suốt cả vài tháng nay.

Từ hôm rục rịch chuyện ly hôn, báo chí đã khai thác không ngừng đề tài nóng hổi. Không lúc nào là anh không cảm thấy mệt mỏi, suy sụp. Lao vào làm việc để quên hết mọi thứ sung quanh, đêm về vẫn miệt mài đọc kịch bản đến lúc ngủ quên vì mệt lã. Vào vai diễn, khoác lên mình một chiếc mặt nạ, anh sống cuộc đời của nhân vật, quên đi bản thân. Chỉ có như vậy, anh mới thôi những suy nghĩ, dừng lại nhưng câu "Giá như mà..." trong lòng mình. Ngày hôm qua, thần trí Thành đã đi đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Anh khao khát dừng mọi thứ lại. Nếu không có sự xuất hiện của An Nhiên, không biết khi trở về nhà, anh định sẽ làm gì với bản thân mình nữa.

Sau khi Thành rời khỏi phòng, Nhiên nằm ụp mặt xuống giường. Cảm giác xấu hổ vẫn chưa kịp tan hết. Vốn là người có trí tưởng tượng phong phú, lại đa sầu đa cảm, nó cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Thật vừa giống, vừa không giống trong phim hay sách truyện gì cả. Lẽ ra một cô gái bình thường gặp một chàng trai nổi tiếng thì hệ quả sẽ là : chàng chảnh, nàng bướng, cãi nhau sức đầu mẽ trán, kết thúc họ sẽ vồ lấy nhau để mà yêu. Còn đằng này, ngay từ lúc bắt đầu, Thành quá đỗi dịu dàng, dù tuyệt vọng nhưng lại vẫn hài hước. Mà đúng là cũng sức đầu mẻ trán thật, chỉ là không phải cái kiểu trong phim. Thêm nữa, cả hai người đều là kẻ muốn chết thì lấy ai đủ tươi sáng để níu người kia ở lại với sự sống đây. Nghĩ đến chuyện sống chết, Nó thở dài ngao ngán.

Chết thì đã tốt, đằng này nó vẫn còn sống, nghĩa là sẽ chẳng có cái xác nào để người ta làm loạn lên cả. Và nếu thế thì cô không về nhà mọi thứ sẽ trở nên rắc rối. Dẫu vậy, cô thật không muốn về nhà lúc này. Mọi chuyện lại ùa về, nước mắt lại chực trào, sống mũi lại cay cay. Vừa đúng lúc đó, Thành bước vào, phá vỡ cái cảm xúc dở chừng của con nhỏ. Nhiên lấy tay che mặt, lau vôi nước mắt, hít một hơi thật sâu, giấu nghẹn cảm xúc.

- Cô ra ngoài ăn nhé, có cần tôi đỡ không? - Thành chỉ tay qua vai, hướng về phía phòng khách.

Phòng bếp và phòng khách là một không gian mở, tách nhau bởi một chậu cây phát tài lớn đặt sát tường. Nơi cuối nhà, ô cửa sổ lớn chiếm cả bức tường, hắc thứ ánh sáng mặt trời giữa trưa vào ngay vị trí ghế sofa. Không hiểu sao, cái nắng Sài Gòn vốn dĩ oi bức nhưng ở nơi này lại trở nên diệu dàng và ấm áp đến lạ. Có lẽ, khung sách và bệ trường kỹ được thiết kế thành một khối uốn lượn khéo léo ngay vị trí cửa sổ đã làm diệu nắng lại. Khi An Nhiên đã an vị vào ghế ngồi, Thành nhẹ cuối đầu, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ từ nãy giờ vẫn đang còn đọng lại chút nước mắt:

- Nhiên vừa khóc đó hả?

- À... Uhmmm... Nhưng mà tôi không có khóc! Mà sao anh gọi tên tôi tự nhiên vậy?

- Nhiên nhỏ tuổi hơn tôi mà, lại sắp sống cùng nhà vài hôm. Gọi cô thì xa lạ quá, gọi em thì thân mật quá. Gọi tên sẽ đơn giản hóa vấn đề hơn. Rồi không khóc sao mắt lại ướt át vậy hả?

- Thì tại vì muốn khóc. - Con nhỏ trả lời thành thật. Tính nó vốn trước giờ vậy rồi, không vòng vo, không lí do dài dòng. Có sao nói vậy.

- Muốn khóc rồi sao hổng khóc đi mà để mắt ướt nhạt nhòa vậy?

- Tôi sợ... - Nhiên ngập ngừng - Tôi sợ làm ướt gối của anh... - vừa trả lời xong là nó đã thấy có chút xấu hổ vì cái lí do vớ vẫn, nhưng quả thật là nó đã nghĩ vậy, mấy ngón tay nó cứ chạm vào nhau đầy bối rối.

Nghe xong câu trả lời Thành phá lên cười nắc nẻ. Cái lí do củ chuối nhất mà anh từng nghe.

- Thôi ăn dùm tui đi cô nhỏ! - Thành vẫn chưa hết buồn cười.

Chắc đã từng chăm sóc không ít các cô gái, trước khi lấy vợ anh đã nổi tiếng với hàng đống tin đồn ồn ào cùng nhiều người đẹp trong giới showbit, nên phải thú thật là cháo Thành nấu rất ngon. Tự nhủ với bản thân, dù sao đã còn sống thì phải mạnh mẽ sống tiếp, Nhiên ngoan ngoãn cầm muỗng lên. Không gian yên tĩnh lại bao trùm bầu không khí, làm cả hai cùng thấy ngại. Thành muốn phá vỡ cảm giác ngượng ngùng đến khó chịu.

- Có vẻ cô không muốn trở về nhà. Chắc đêm qua cũng vậy, nên mới thang lang ngoài đường giờ đó. - Thành nói bâng quơ.

- Tôi chỉ đang đi tìm thôi. - Nhiên nở một nụ cười, nụ cười làm người khác chỉ thấy nỗi buồn chất chứa đầy vơi đang lan tỏa. Tay nghịch cái muỗng vào chén cháo, khuấy vô định.

- Cô tìm gì vậy? - Thành tò mò.

- Tìm một lí do để trở về. - Nó nhìn anh rồi cười bằng tất cả niềm vui còn sót lại mà cô gom góp được. Nụ cười và câu trả lời của con nhỏ càng làm Thành cảm thấy nhói lòng hơn. - Còn anh? Chỉ vì vậy mà anh để tôi ở lại? - Nhiên hỏi tiếp đầy vẻ thắc mắc. Dù sao với Thành, Nhiên vẫn là một người xa lạ.

- Có lẽ tôi cũng đang đi tìm, tìm một lí do để trở về nhà. - Thành cười đáp lại.

Kinh...coong....

Có ai đó vừa mới bấm chuông ngoài cửa.

<Hết chương 3>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro