Định mệnh cho ta lướt qua nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tú quýnh quáng đánh thức cô
dạy nhưng không được, lóng nga lóng ngóng không biết làm gì nên cõng cô lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi Tú cứ lo sợ " sao cuộc đời của mình lại đen thế này cơ chứ"
Sau khi đưa Nhi vào phòng cấp cứu thì Tú quay ra ghế ngồi đợi kết quả , lòng thì cứ thấp thỏm lo âu " cô ta mà bị gì là mình toi chắc" . Đang lúc suy nghỉ miên mang về việc gây ra tai nạn và bất hòa trong gia đình , thì Tú nghe thấy giọng của 1 bác sĩ phát ra:
-Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thùy Nhi ?
- dạ tôi (Tú nhanh miệng d9ap11 vì vốn dĩ cậu cũng là người có lỗi và ko biết người thân cô ấy ở đâu, nên cứ nhận đại rồi tính sau. )
- Cô ấy chỉ bị xay xác nhẹ do hốt hoảng nên ngất xỉu . Tuy không nguy hiểm nhưng vẫn nên ở lại đây để theo giỏi do cô ấy khá yếu. Bây giờ chúng tôi đưa cô ấy đến phòng hồi súc, anh hãy đi đóng tiền viện phí và vào thăm.
- cám ơn Bác sĩ. Tú thở phào nhẹ nhõm , coi như gánh nặng giảm bớt phần nào.
      Theo thói quen Tú đưa tay lên nhìn đồng hồ thì hết thồn. " Thôi chết mình quên đón Cún rồi , trễ gần cả  tiếng rồi . " Tú hất hải chạy đến trường , khi vừa đậu xe trước cổng thì thấy Cún được cô giáo dắt tay ra , khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của nó làm Tú thấy có lỗi vô cùng.
    -Xin lỗi cô do tôi có tí chuyện quan trọng , nên quên giờ đón bé ( Nói ra làm Tú hổ thẹn làm cha mà giờ đón con còn quên cả tiếng)
    - Không sao đâu anh, à mà lúc nãy tôi có gọi s ĐT cho anh sao mãi ko được.
       Tú móc điện thoại ra thì thấy nó đã hết pin từ lúc nào nên vội xin lỗi cô giáo , sau đó đưa bé Cún đi . Cún lúc đầu giận ba lắm nhưng sau đó được mưu chuộc bằng kem và bim bim nên đã không giận nữa. Mồm thì đang nhai bim bim mắt thì ngó qua ngó lại , vì bé thấy sao ko giống đường bố hay đưa mình về nhà nên hỏi
    - bố . bố ơi hôm nay mình không về nhà mà lại đi đâu thế ạ?
- Mình đến bệnh viện để thăm người hồi nãy bố xén tông phải .
- Rồi người đó có bị sao không bố.
- không nặng đâu con, bố muốn đến đó để xin lỗi người ta
- Đúng rồi mình cò lỗi là phải xin lỗi , bố của cún ngoan quá.
- Cái con bé này. Tú xoa xoa đầu Cún mà cười.
Đang đùa giỡn với nhau một lúc thì Cún như sực nhớ ra gì đó nên hỏi Tú
- Bố ơi mẹ đâu rồi ạ, sao mẹ ko rước con cùng bố?
Đáp lại giọng nói đầy tò mò của con là giọng ngập ngừng ấp úng của cậu .
- ak mẹ đi công tác nên mấy hôm mới về con ạ
Con bé hơn buồn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt vui vẻ , trước sự pha trò của bố . Chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện, nơi có một cô gái tên Nhi vừa mới tỉnh dậy nhưng vô cùng sợ hãi. Cô sợ vì vừa mở mắt dậy thấy mình nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện với đẩy đủ trang thiết bị tối tân , nên Nhi nghỉ ở đây chắc rất đắt tiền . Nhìn xung quanh thì thấy 1 cô y tá đi lại nên Nhi lại gần hỏi
- Cô cho tôi hỏi là lúc nãy ai đưa tôi vào đây vậy?
- 1 người đàn ông trẻ tuổi đưa cô vào nhưng đã đi rồi .
Nói xong cô y tá cúi chào đi vì còn có chuyện khác. Nhi thì lo lắng chắc người đụng mình bỏ đi rồi giờ thì tiền đâu mà trả viện phí đâu. Đang lo âu suy nghỉ thì có tiếng chốt cửa xoay.
M.n vote cho mình cái nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro