CHƯƠNG 3: CUỘC HỘI NGỘ CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Xe dừng lại trước cửa hàng coffe, Tùng nháy mắt với tôi ý bảo đã đến nơi . Tôi gật đầu mở cửa bước ra đi vào bên trong. Như thấy tôi đi vào giơ tay lên đón , biết ý tôi đi thẳng đến chiếc bàn lớn phía trong cùng đang có 4 người khác đang ngồi ở đó. Khi tôi đến nơi, một trong số họ lên tiếng :
      _" Như đây là... "
     _ " Dĩ An đó " Như kéo ghế đứng lên, trước khi đi nó còn bỏ lại một câu " Về mấy tháng trời biến đâu mất dạng hôm nay mới thấy lú mặt ra đó "
             Thật dở khóc dở cười mà, tôi đâu có đi chơi, làm việc đó là làm việc đó ở đây mà trách với móc, haizzz thiệt hết nói nổi con bạn này mà.
    _" Đi đâu suốt mấy năm trời vậy, bỏ rơi anh em hà " một thằng vỗ vai tôi
             Tôi ngờ ngợ nhìn nó, nó thấy tôi đứng nhìn nó như trời tròng nó vỗ mạnh một phát vào vai tôi rồi buông lời hâm doạ :
    _" Đứng ở đó làm gì, mày mà không nhớ tao là cho anh dép à"
    _" Minh gờm " giờ thì tôi đã xác định nó là ai rồi.
              Cả bàn cười phá lên khi nghe tôi gọi nó như vậy, con Như cùng thằng Tùng từ đâu đi lại cũng cười nức nẻ, thằng Tùng kéo ghế cho con Như mới kéo ghế cho mình ngồi xuống, nó vừa đưa tôi ly trà đá, vừa đặt ly nước cam cho mình cười nói :
    _" Haha cho đáng đời mày nha con, nói làm chi để rồi mamg nhục vậy đó "
    _" Ê , tao gây thù chuốc oán với mày hả, kêu tên Minh được rồi kêu thêm cái biệt danh cún cơm kia chi " nó trừng mắt nhìn tôi vẻ oán hận rồi về lại chỗ ngồi
    _" Nhớ sao kêu vậy " tôi nhúng vai nhìn nó, rồi nói tiếp " chắc do mày ăn ở chứ ở đây tao nhớ mặt hết đây con Hằng ngồi kế nó thằng Đức , kia con Mai , chỉ có bản mặt mày nhìn không ra" tôi chỉ tay vào cặp nam nữ ngồi đối diện mình với người con gái ngồi kế thằng Minh
    _" Mày hơn tao chắc, giờ nhìn có ra đâu " nó nhìn tôi cái mặt nghênh nghênh muốn đánh. Rồi buông lời mỉa mai tôi " Chậc, chậc bởi vậy ta nói con người ta đi Tây mấy năm về là khác hẳn, sang cả ra , đâu như tụi này èo uột quá trời "
   _" Mày cũng thua gì tao , lúc trước ốm như que củi giờ như thùng phi" tôi cũng không vừa đớp chát lại
   _" Thôi thôi hai người cho chúng tôi xin, gặp nhau cứ như chó với mèo " con Hằng với thằng Đức can ngăn
      _" Hừ " tôi với nó quay mặt mỗi đứa một nơi, làm cả bàn có dịp cười nức nẻ vì tính trẻ con của tụi tôi.
      _" Không gọi gì uống đi Dĩ An " Mai là người đầu tiên trầm tĩnh lại sau cơn cười kia.
            Giờ thì tôi mới nhớ lúc vào đến giờ tôi chưa gọi nước nữa. Thấy cô nhân viên ở gần , tôi kêu, cô bé ấy đi lại hỏi tôi :
     _" Anh kêu em có gì không ạ ? "
     _ " Bạn cho tôi một ly espresso nóng. Cảm ơn " tôi nở nụ cười xả giao thường ngày với cô bé
            Khi cô bé đi vào trong , thì Như lên tiếng :
     _" Tính sát thương cao thật " nó gật gù, Mai tiếp lời hùa theo:
     _" Cười cái làm mặt con nhỏ đỏ ửng đi như ma đuổi vậy đó " làm cả đám cười theo
     _" Ê An ,tao nghe nói gái Tây bên đó bốc lửa lắm hả ? " thằng Minh hỏi
     _" Nhìn cũng được " tôi nhàn nhạt trả lời, nói thật mấy năm bên đó tôi chỉ có học với làm, đầu tắc mặt tối thời gian đâu để nhìn ngắm. Hay nói đúng hơn tôi không hứng thú, dù ở bên đó vấn đề về tình yêu đồng giới rất thoáng nhưng trái tim tôi thì thuộc về người con gái đó lâu thật lâu rồi và tôi cũng không có ý định sẽ lấy lại nó.
     _" Sao không hốt đại em nào đi, mày lẻ bóng như vậy còn người ta thì chuẩn bị đi lấy chồng rồi " thằng Tùng chen vô
           Tay đang miết nhẹ trên ly trà bỗng sựng lại, tôi nghe trong tim một tia nhói đau, tôi ngước lên nhìn những ánh mắt đang nhìn về phía tôi mà không nói gì rồi lặng lẽ cúi xuống miết nhẹ ly trà. Thấy vậy Hằng lên tiếng :
     _" Tao thấy chuyện cũng qua lâu rồi, mày cho qua luôn đi tìm hạnh phúc cho mình. Cô ấy giờ có hạnh phúc riêng rồi mày quay về cũng có thau đổi được gì đâu chỉ thêm đau " thằng Đức cũng nói vào " Tao thấy Hằng nói đúng đó"
      _" Uk , mày buông tay đi cái gì qua thì cho nó qua đừng níu nữa, vô ích thôi " Mai cũng lên tiếng.
              Con Như nãy giờ ngồi im đưa mắt nhìn tôi, một lúc rồi nói :
     _" Mày tính như thế nào? Nói thật trên đời này không phải chỉ có Hạ là người có thể mang cho mày tình yêu, cớ chi mày lại tự hành hạ như vậy.Huống hồ gì, cô ấy giờ cũng sắp lên xe hoa theo chồng rồi. Vậy mày trông chờ vào điều gì đây hả, Dĩ An"
             Một bầu không khí im lặng bao trùm trùm lấy tôi. Phải tôi trông chờ vào điều gì đây, mong cô ấy sẽ quay về bên tôi, yêu tôi sao. Đó là điều không thể, nhưng tôi trái tim của tôi cũng không thể yêu thêm một ai khác ngoài Hạ, có thể nó là tình yêu khắc cốt ghi tâm rồi sao bỏ được. Tôi thà để tự mình đau cũng không muốn làm khổ thêm người khác để đau như mình.
              Bầu không khí nặng nề bị phá tan khi nghe tiếng của cô bé phục vụ ban nãy :
        _" Coffe của anh đây "
        _" Cảm ơn, mà tôi là con gái nhé " nở nụ cười xả giao.
              Cô bé líu ríu xin lỗi tôi, tôi cũng nói là không sao và bảo em nó cứ gọi như thế tôi cũng không ngại đâu. Em nó mừng cảm ơn tôi rối rích rồi xin phép đi vào trong . Tôi mỉm cười với cái vẻ lúng túng đó của cô bé nó làm tôi nhớ đến một người. Liếc mắt nhìn xung quanh tôi phát hiện phía trên kia là một sân khấu nhỏ, nó có một cây piano màu trắng, một cây ghita và một chiếc micro và một cái kèn acmonica , tôi nhìn sang Như ngỏ ý:
        _" Có thể hát một bài không "
         _" Hoan nghênh " nó nhướng mài nhìn tôi tỏ ra hứng thú
             Tôi không nói gì, kéo ghế đứng dậy đi thẳng lên bục trong ánh nhìn tò mò của những người trong quán. Không quan tâm cho lắm, tôi đến bên cây đàn , ngồi xuống. Bao cảm xúc cứ ùa trong tôi, đặt tay lên phím, tôi bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên và cất cao giọng hát
             Lệ cứ vỡ oà
            Khi em nói không còn yêu anh nữa đâu
           Sợ lắm nỗi sầu khi bao cô đơn về quanh đây
           Em kêu anh sao quên được mau
          Khi  xưa yêu nhau trong lo âu
          Giờ chậc vật trong cơn đau
          Sao em nỡ vội quên đi mau
          Cơn đau này ai hiểu thấu
DK:   Anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai
             Chỉ biết mỗi khi bên nhau
             Hai ta luôn nồng thắm môi kề môi
             Xin cho anh chút cơ hội
            Yêu là say,yêu là mê, chẳng phải trò chơi
            Mà tính toán hơn thua tranh đua nhau vật chất hay giàu sang
             Ai yêu ai hơn ai
             Dù tim mình đã trải qua bao thương đau
            Và rồi lại cố tìm nhau
            Trong cơn mộng này vẫn chờ em phút giây
           Mà nào đâu thấy...
                  Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người ở đây, nhưng với tôi nó chính là nỗi đau. Lặng lẽ, cô đơn và tuyệt vọng trong chính thế giới của riêng mình. Tôi cúi đầu chào mọi người rồi bước xuống bàn, vừa kéo ghế chưa kịp ngồi đã nghe tiếng thằng Minh:
        _" Mày biết đàn khi nào vậy , thật không biết nha"
       _" Lại còn hát hay nữa chứ mà giấu nghề " Mai chen vô
       _" Hay đấy, rất tâm trạng. Duyệt " Như khen tôi
       _" Đi làm ca sĩ được " thằng Tùng vuốt vuốt cằm làm kiểu ông già nghĩ ngợi rồi khen
       _" Tạm thôi, thật ra biết đàn cũng lâu rồi mà giờ mới được dịp trổ tài "
                Nói xong , tôi đưa ly coffe lên uống một ngụm . Nhắm mắt lại cảm nhận vị thơm và đẳng của coffe đang lan toả khắp vòm họng như thôi miên tất cả các giác quan trong tôi. Như nhớ ra điều gì đó, tôi mở mắt ra hỏi :
     _" Sao hôm nay không thấy thằng Trung với con Đào "
    _" Con Đào dẫn tour đi Macao rồi, hai ngày nữa mới về " Mai trả lời
    _" Còn thằng Trung nó đi dự án ở Hà Nội công tác, mai mới về " thằng Đức nói
    _" Uk"
    _" Mà An này cuối tháng sau mày rảnh không " thằng Đức hỏi tôi
_" Chưa biết, có việc gì à" tôi nhìn nó
_" Cuối tháng sau đám cưới tụi này, mày có sắp xếp công việc được không đến dự chung vui với tụi tao" Hằng lên tiếng thay thằng Đức
_" Tất nhiên rồi, đến hôm đó tao sẽ đến dự. Ngày vui của tụi bây không có tao sao được " tôi cao hứng
_" Quyết định vậy nha, cả tụi bây và hai người kia nữa, bữa đó mà thiếu mặt đứa nào bà xử đẹp đấy nhé " Hằng không quên trừng mắt buông lời hâm doạ những người còn lại.
_" Biết rồi, biết rồi " cả đám đồng thanh
        Tiếng cười đùa vang vọng. Chúng tôi cười nói với nhau ôn lại những kỉ niệm lúc xưa. Đối với tôi, đó như chưa từng có cuộc chia xa nào cả dù mỗi đứa một nơi rất lâu rồi mới lại, tay bắt mặt mừng như lúc xưa,luôn giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống.  Tình bạn như thế đã là quá đủ, tôi còn mong gì hơn nữa.
_" An nè, chúng ta cùng nhau tìm dòng sông màu tím nha"
_"Dòng sông màu tím là gì? "
_" Em nghe nói hai người yêu nhau thực sự họ sẽ tìm được dòng sông đó. Em muốn cùng An tìm nó "
_" Tất nhiên rồi, An sẽ tìm với em"
         Ầm. Tiếng sét từ đâu đánh tới làm cho người con gái trong vòng tay dần tan vào hư ảo
_" Buông tay em đi, An tìm cho mình hạnh phúc mới nhé. Em ở trên thiên đàng sẽ luôn dõi theo và cầu phúc cho An"
         Cô ấy dần trở nên nhạt nhoà nhưng tôi có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đau đớn cô ấy nhìn tôi
_"Không, Nhật Hạ, em đừng rời xa An" tôi choàng mình tỉnh dậy , mồ hôi hay nước mắt đang đầy khắp mặt và người tôi. Thì ra đó chỉ là cơn mơ, nhưng cơn mơ này cứ bám theo tôi day dẳng rất nhiều năm rồi. Nó cứ như thật, tôi chỉ lo cho người con gái ấy
_" Ngô Nhật Hạ"
            Rời khỏi giường tôi đi thẳng ra ban công để cho từng cơn gió đêm tạt vào người lạnh buốt nhưng tâm hồn tôi lại không hề lạnh. Rót cho mình một ly whisky tôi quay ra ngắm nhìn thành phố lúc này, thật yên tĩnh. Chỉ còn lớt thớt vài chiếc xe đang di chuyển trên đường, có thể đó là những người đi chơi khuya mới về. Cái cay nồng, đắng chát của rượu như làm thức tỉnh mọi cảm xúc trong tôi. Tôi tưởng rằng mọi thứ đã chìm vào quên lãng và vĩnh viễn không bao giờ có dịp quay lại. Nhưng không, tôi đã lầm. Nó không mất đi cũng chẳng chìm vào quên lãng mà chỉ là nó bị lớp bụi thời gian vùi lấp để rồi hôm nay có cơn gió lốc cuốn trôi tất cả bụi bặm kia để lại mọi thứ cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nó như dung nham nóng rực phun trào phá hủy từng sợi dây thần kinh lý trí cuối cùng của tôi. Ly whisky trên tay đã cạn từ bao giờ .Một ý nghĩ táo bạo vừa loé lên trong tâm trí tôi và tôi quyết định thực hiện điều điên rồ đó.Tôi thay bộ đồ cầm chiếc áo khoác ra khỏi nhà lúc 1 giờ sáng. Xuống con xe mới mua lúc chiều, tôi khởi động máy cho nó ra khỏi khu chung cư đi thẳng về miền Tây. Nơi có người tôi ngày nhớ đêm mong, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Nghĩ thế, tôi tăng tốc cho chiếc xe lao nhanh trong màn đêm tĩnh mịch
          9 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro