Chương 7: Những điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một dài nhưng không quá bận rộn đối với Nhật Hạ, .Vì thông báo buộc tất cả giáo viên lên trường vào thứ hai từ hiệu trưởng mà cô được xem một màn kịch thật hay và đặc sắc. Lúc đầu Hạ  ngán ngẩm nghe ông tổ phó tổ khua chiêng múa trống trên bục rồi than vãn đổ lỗi cho nguyên lớp 12 đang đứng kia. Nhìn cảnh tượng ấy  khiến cô không khỏi cảm giác kinh tởm, muốn ói. Nói thật cô cũng chẳng ưa gì tên đó, ngày đầu gặp cô hắn ta lộ rõ bộ mặt dê cụ của mình, hắn ta luôn tìm mọi cách lấy lòng cô trong khi bản thân đã có vợ . Đối với loại người như hắn cô đã gặp nhiều rồi nên có cách ứng phó .Nãy giờ ngồi đây, cô chỉ thầm cầu nguyện cho câu chuyện này  nhanh kết thúc.
                  Bỗng Nhật Hạ nghe tiếng vỗ tay từ phía sau , theo phản xạ cô quay lại. Đó chẳng phải là người đã giúp cô khỏi màn hôn đất sao . Một câu hỏi hiện lên trong đầu cô " người đó làm gì ở đây ?" vừa nghĩ, ánh mắt cô vừa hướng theo người đó. Khi nghe người đó kêu kẻ trên kia là thầy nhưng với chất giọng mỉa mai cợt nhả khiến cô không khỏi bật cười, thích thú và hài lòng với suy nghĩ mới của mình " ra là học sinh, kẻ cầm đầu chọc điên ông thầy đây mà, nhóc gan thật ". Hạ hứng  thú và chăm chú xem tiếp diễn biến buổi chào cờ . Không làm cô thất vọng, nhóc đã làm cho không khí ở đây từ những trận cười nức nẻ đến im lặng như tờ. Từ ánh mắt khinh bỉ chế giễu đến vằn tia đỏ giận dữ hay nụ cười nhếch nửa miệng đến quỷ dị của người nhóc điều được thu vào tầm mắt cô không xót một chi tiết nào . Rồi cái hành động ném mạnh trái bóng rổ vào trần tường để nó dội xuống kẻ kia cùng những lời lẽ sắt bén của nhóc dành cho kẻ kia làm cô có một trận cười hả hê trong bụng ( nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tờ). Nhóc hiên ngang bước đi trong tiếng reo hò , cổ vũ của học sinh. Vô tình bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu loại cảm xúc cứ dâng lên không biết diễn tả như thế nào. Đến khi người ta đi ra đến cổng mà  cô vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân về cảm xúc vừa rồi. Bên tai cô là tiếng xì xào của giáo viên như :
      _" Đúng là loạn, mất dạy hết nói. Đó giờ không ưa nổi cái lớp đó cũng như con nhỏ đó"
      _" Thiệt mất dạy "
      _" Đáng đời ông thầy, cho vừa ai kêu lên mặt chi. Con nhỏ đó đúng là bản lĩnh mà "
               Pla.. Pla đủ loại nhưng nó cũng không cũng chẳng thể đá động đến suy nghĩ của cô về nhóc đó.
       Sau sự kiện hiên ngang  của sáng hôm đó, ông thầy toán bị kỉ luật đuổi khỏi trường . Còn lớp của tôi , mỗi đứa bị hạ 1 bậc hạnh kiểm, môn toán thì lạc trôi vì chẳng giáo viên nào chịu dạy chính thức cả, giáo viên toán cứ chia tiết ra dạy cho đến khi tìm được giáo viên thích hợp. Tôi thì bị mời phụ huynh , hạ 2 bậc hạnh kiểm và cho nghỉ ở nhà 1 tuần . Nói thật tôi chẳng sợ bị kỉ luật mà cái tôi sợ là ánh mắt thất vọng của ngoại nhìn tôi.  Rồi phải cúi đầu, luôn miệng xin lỗi chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng cùng ban cha mẹ học sinh. Nhìn cảnh đó,  tim tôi thắt lại đau nhói không thôi . Tôi thương ngoại lắm, tôi luôn muốn phụ giúp ngoại , không muốn  ngoại lo lắng , buồn phiền vì tôi. Nhưng giờ , tôi lại làm ngoại buồn , ngoại khóc . Tôi thấy mình thật tệ hại. Mấy hôm nay nói là nghỉ ở nhà, chứ tôi có ở nhà ngày nào đâu. Cả ngày tôi  ở chợ , ngoài bến, không thì ở vườn trái cây , đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Hôm nay chú 6 chở khóm về nên 3 giờ sáng tôi đã có mặt ở chợ để bắt đầu công việc của mình.
        Cả tuần nay tổ của cô cứ rối tung , họp lên họp xuống phân công giáo viên dạy lớp 12A7 nhưng không ai chịu dạy ,cứ đùng đẩy khiến cô không khỏi lắc đầu ngán ngẩm vì thái độ làm việc này của giáo viên trường này . Học sinh nào cũng là học sinh, đâu thể vì thi đua của bản thân mà phân biệt học sinh giỏi với học sinh dở , lớp giỏi, lớp dở rồi bỏ chúng được. Với lại vụ việc hôm trước người sai không hẳn là tụi nhỏ mà cũng có một phần lỗi của giáo viên vậy mà đến cuối cùng người mang tiếng vẫn là tụi nó, thật coi chẳng được. Thấy thế cô nhận dạy chính thức lớp đó luôn dù lúc đầu cô chỉ được phân công dạy 10,11. Ai cũng ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng đồng ý. Dù gì người thiệt vẫn là cô chứ phải họ đâu mà không vui vẻ đồng ý cơ chứ.
         Hôm nay Hạ thức sớm , cô chọn cho mình một chiếc quần jeans, áo sơ mi trắng sọc xanh  kết hợp với kính đen và đồng hồ , túi đeo D&G cùng đôi giày sneaker, mái tóc dài xoăn màu nâu được cô buộc cao lên trông thật khỏe khoắn và năng động. Trang điểm nhẹ, tô ít son dưỡng cô lấy chiếc xe đạp dắt ra khỏi cổng, chạy di ra chợ nổi cách nhà chừng 5' đạp xe để tham quan và mua một số đồ dùng cùng thức ăn để tủ lạnh. Cô gửi xe và bắt đầu chuyến tham quan  của mình. Nói thật đây là lần đầu tiên cô đi chợ nổi ở Việt Nam, cô đã từng đi chợ nổi ở Thái nên có chút hào hứng không biết ở đây sẽ khác ở Thái như thế nào. Lúc còn ở Sweetland cô thường nghe mẹ và bố kể về ngôi chợ buôn chỉ giao lưu buôn bán trên sông này. Về đây cũng gần 3 tháng nhưng cô chưa có cơ hội đi đâu nhiều một phần vì bận công việc cần giải quyết, một phần vì chưa quen đường xá nên cô chỉ đi gần nhà và lên trường rồi về là chính. Đi loay hoay một lúc cô xuống một chiếc xuồng gần đó, dạo vòng quanh chợ và tìm đồ để mua  . Cách rao bán ở đây thật đặc biệt, họ treo hàng hóa mình bán lên một cây tre cao dài treo ở đầu ghe mà theo lời chị lái đò nói thì đó gọi là cây bều. Chị lái đò niềm nở, giới thiệu với cô mọi thứ về khu chợ này khiến cô không không khỏi trầm trồ khen ngợi.
        Dạo được một vòng thấy phía trước có xuồng bán đồ ăn sáng cô quay lại nhìn chị lái đò:
_ " Mình ghé phía trước ăn nha chị "
_" Uk em, ngồi chắc nha " chị lái đò mỉm cười rồi chèo nhanh về phía trước.
_" Bánh canh, hủ tiếu ,bún riêu đây " tiếng rao bán của người phụ nữ trung niên vang lên " Ăn gì hông cô ơi " bà bán nhìn Hạ
_" Dạ lấy con tô bánh canh đi cô " cô quay lại nhìn chị lái đò nói " chị ngồi xuống ăn với em cho vui, em mời "
_" Thôi em ăn đi chị không đói " chị cười giã lã
_" Vậy thì ngồi xuống uống nước với em cũng được " cô nói khi nhìn thấy trên xuồng có một thùng sữa đậu nành nóng.
_" Uk, thôi cũng được " chị lái đò đi lại ngồi gần cô
       Ánh mắt cô nhìn ra xa bỗng dừng lại khi gặp một người , người đã chiếm suy nghĩ của cô rất nhiều ngoại trừ bố mẹ. Trong nắng sáng hình ảnh nhóc mảnh khảnh cao nghều ngào trong chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng bạc màu với chiếc nón tai bèo xanh , vác thùng hàng trên vai nhìn có chút mỏng manh nhưng lại thật mạnh mẽ. Trông nhóc lúc này thật đẹp. Mãi đến khi tiếng cô bán hàng vang lên mới cắt đi dòng suy nghĩ vừa rồi của Hạ
  _" Bánh canh nóng hổi của con đây " cô cười đưa tô bánh canh cho Hạ rồi nói tiếp " Con nhìn xinh quá. Đi du lịch một mình sau " cô khen Hạ rồi hỏi thăm đúng kiểu người miền Tây nồng hậu hiếu khách
_"  Dạ không cô, nhà con ở gần đây thôi,  Hôm nay con ra chợ khám phá cho biết  "
_" Mèn ơi , vậy mà lúc đầu cô cứ tưởng con là khách du lịch không đó nhìn con giống Tây quá " cô cười
_" Chị cũng tưởng vậy không đó " chị lái đò nhìn cô
_" Dạ " cô chỉ cười trừ. Việc này cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa, có thể cho rằng cô sinh ra ở nước ngoài từ nhỏ nên có nét giống đi. Điều cô quan tâm bây giờ là người đang khuân vác từng giỏ khóm kia, gương mặt thanh tú nhễ nhại mồ hôi và đỏ gay vì nắng sớm, vì mệt. Không giấu được thắc mắc của chính mình cô nhìn chị lái đò rồi chỉ tay về phía người đang vác giỏ khóm kia nói :
_" Chị, anh chàng kia nhìn mảnh mai mà khỏe quá trời kìa " cô vờ ra vẻ hiếu kì làm cho chị lái đò và cô bán hàng cười không thôi. Cô cũng hơi ngượng nhưng biết sao giờ muốn biết thêm về kẻ mà cả trường cho là đầu đản kia chỉ còn cách này.
_" Nó là con gái đó em " chị trả lời cô
_" Nhìn nó vậy đó chứ một chục thằng con trai cũng không làm lại nó đó. Ở cái chợ này ai cũng biết nó hết " cô bán hàng niềm nở nói về nhóc
       Qua lời của chị lái đò cùng cô bán hàng cô biết thêm một ít về nhóc, cậu ta tên là Dĩ An , theo cô đó là một cái tên khá đẹp. Nghe cô bán hàng nói An là trẻ mồ côi được một người đàn bà hơn 50 tuổi cưu mang đến giờ.
_" Nhìn bề ngoài nó lạnh lùng vậy đó chứ nó tốt lắm "
       Đó là lời của chị lái đò về Dĩ An. Theo lời của chị thì An làm ở đây mấy năm rồi.  Chừng lớp 6 lớp 7 gì đó , làm từ những việc dọn dẹp nhỏ nhặt đến bưng bê khuân vác nặng nhọc như bây giờ để kiếm tiền phụ bà trang trải cuộc sống. Ngồi nghe mà cô thấy thương cho Dĩ An , cuộc đời của của cậu quả không bằng phẳng ,hèn chi khi bàn tay kia đỡ lấy cô, cô cảm nhận được vết chai sần như vậy. Nhưng cũng không phủ nhận được càng suy nghĩ về cái người tên Dĩ An cô càng thấy thú vị, càng tò mò. Dường như có một dòng nước ấm mang tên cảm xúc vô hình đang chảy trong tim cô.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro