Kết thúc đẹp của một mối tình đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Bạn hoàn toàn có thể chọn nằm bẹp ra mà khóc cho đến khi nào hết buồn thì đứng dậy đi tiếp, thế nhưng cái khoảng vô ích đó đã đánh mất đi thời gian để bạn chăm lo cho chính mình. Bởi vì, ngay lúc đó, người đáng để được bạn yêu thương nhất chính là bản thân bạn. Người ta không đón nhận không phải vì bạn không xứng đáng để được người ta yêu thương, mà là họ không phải là mảnh ghép hợp với bạn. Thế thì cứ lao theo và làm khổ mình để làm gì, tỉnh dậy đi và nhìn đời bằng hai con mắt chứ đừng nhìn bằng cái lăng kính màu hồng đó nữa. Bạn xứng đáng để được yêu thương, điều đó là chắc chắn."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mười hai giờ mười sáu phút sáng ngày 5 tháng 6 năm 2015.

Đang ngủ ngon thì tôi được con bạn yêu dấu đánh thức dậy để báo với tôi rằng, cái thằng mà nó thích gần ba năm đã nhắn tin nói thích nó.

Hẳn là nó rất vui, vì tôi thấy gương mặt nó sáng bừng, cả căn phòng trọ vốn dĩ chỉ có chút ánh sáng vàng úa của đèn đường hắt vào thì bỗng được thắp sáng bừng. Không phải bởi đèn, mà bởi lòng nó tràn ngập ánh sáng, và tôi cũng thấy vui cho nó.

Thích đơn phương ba năm rồi lại thành đôi, nghe có vẻ là một cái kết đẹp, một cái đúng kiểu happy ending trong mấy bộ phim Hàn, và tôi nghĩ, nó cũng chỉ có trong phim Hàn thôi.

Bởi tôi biết, nó chỉ vui như thế này được vài ngày, có thể là vài tuần, cao lắm là một hai tháng.

Vì, thằng nào chứ cái thằng mà nó thích, tôi hiểu nó dành cho con bạn tôi thứ tình cảm gì, và nó đã đối với con bạn tôi như thế nào trong gần ba năm qua tôi đều biết.

Chỉ là con bạn tôi nó vẫn có niềm tin vào việc chân thành thì sẽ được đáp lại chân thành.

Tôi, nó và cái thằng đó học cùng lớp ba năm cấp ba. Học chung ba năm thì nó thích thằng đó hết hai năm, và giờ vào đại học, tình cảm đó vẫn còn.

Cái thằng đó nó biết có người thích nó, tôi thật sự bất ngờ vì là con trai nhưng nó nhạy cực, thậm chí con bạn tôi chưa kịp nói thì thằng bạn thân của cái thằng đó đã biết, và nó biết từ cái miệng của cái thằng đẹp trai học giỏi con nhà giàu đó. Rồi từ thằng đó lan truyền tới cả cái lũ con trai trong lớp.

Hai năm trời học cùng, con bạn tôi bị ghẹo, bị nói bóng nói gió, con trai thì chúng nó thẳng thừng, nói xong rồi cười hả hả, còn lũ con gái thì biết nhưng không nói, chỉ nhìn con bạn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Chuyện con bạn tôi thích cái thằng đó thì tụi nó biết, chứ chuyện trong lòng con bạn tôi vỡ vụn bao nhiêu thì chỉ có chính nó biết.

Cái thằng đó thì câm miệng, mặc nhiên nghĩ do con bạn tôi thích nó nên mới bị ghẹo, nó chớ hề lên tiếng bảo vệ con bạn lấy một lần.

Chắc nó nghĩ nó được thích vì đẹp trai học giỏi con nhà giàu.

Con bạn tôi biết thừa điều đó, nhưng nó đã từng ghét cay ghét đắng thằng này khi nó vô tình nói cái câu gì đó khi con bạn tôi hỏi trong lúc làm bài thực hành lý. Và rồi thì nó chuyển từ ghét sang say nắng một cách mà chính nó cũng không hiểu nỗi là tại sao.

Vì bản chất tình cảm là như vậy, là chẳng thể giải thích được là tại sao mình thích cái thằng nó, tại sao mình lại cứ nghĩ tới cái con nhỏ đó.

Con bạn tôi vốn là một đứa khá menlì, khoái coi bóng đá, không biết trang điểm, làm tóc, đi giày cao gót, và xem mấy cái trò gấp hạc, xếp sao là việc quá yểu điệu thục nữ.

Ử, vậy mà sau đó nó phải đi học con nhỏ trong lớp để xếp một hũ sao và hạc, và nó còn tính làm thêm đồ handmade tặng sinh nhật thằng đó.

Nhưng sau đó thì không làm nên cũng chẳng tặng, nó chỉ nhắn một tin chúc sinh nhật vào sáng ngày 5/5 kèm thêm những lời chúc đẹp đẽ cho thằng đó, vì nó bỗng dưng nhận thấy, nếu như nó tặng quà thì có vẻ giá trị của nó sẽ bị hạ thấp. Và tin nhắn mà con bạn tôi canh đúng 05:05 am không có hồi âm, sáng lên lớp gặp nhau nó cũng không nhận được một lời cảm ơn. Nó sợ giá trị của nó sẽ bị hạ thấp, nhưng nó không nhận ra, vốn dĩ với cái thằng mà nó theo đuổi, thì nó làm gì có giá trị để mà hạ thấp.

Vì cái thằng đó cũng y như những thằng còn lại trong lớp, muốn mình là người đi cưa, để rồi sau khi cưa đổ được một em hotgirl nào đó thì có thể vênh mặt tự hào với bạn bè vì mình có một con bồ đẹp, dáng chuẩn.

Và cái lũ đó ngu ngốc khi nhìn nhận chuyện tình cảm bằng cặp mắt chỉ biết sáng rực vì nhan sắc, vì vẻ bề ngoài, và cái thằng đó cũng ngu ngốc khi không biết rằng, nó có thể cưa được một con hotgirl nhưng chưa chắc nó nhận được một tình cảm chân thành, như thứ mà con bạn tôi đã dành cho nó.

Và con bạn tôi cũng ngu ngốc, vì nó mải chạy theo một thằng ngu ngốc.

Thẳng thắn mà nói, tình cảm của nó đã bị giày vò, quăng lên quật xuống, bị lấy ra làm trò cười như cơm bữa. Nhưng tình cảm của nó vẫn lì lợm, dù chẳng được chăm sóc nhưng vẫn nở những đóa hoa rất đẹp.

Nó nói với tôi: "Có những lúc tao tưởng tao đã quên được hết rồi, vậy mà vẫn chưa mày ạ. Tình cảm của tao chỉ là ẩn sâu vào một góc nào đó trong tim tao, rồi bất chợt lại được đánh thức, chứ nó vẫn chưa tiêu biến đi".

Tôi đã từng kêu cái thằng đó nán lại một chút sau giờ học sáng, tôi đấm vào mặt nó, và tôi thấy máu mũi chảy ra, thằng đó nhìn tôi trừng trừng, và tôi thấy con bạn tôi khóc òa lên, nó kéo tôi vào phòng ngủ trưa, ấn tôi ngồi xuống cái giường trên tầng trên của nó, rồi chạy ào xuống phòng y tế xin miếng bông rồi lại chạy ào lên để nhận được một cái hất tay thô bạo và cái nhìn căm ghét của cái thằng nó thích. Thằng đó bỏ về, chắc do nó nghĩ tôi là con gái nên nó ráng nhịn không bụp tôi lại, chứ nếu nó bụp lại, tôi cũng chơi tới với nó luôn. Con bạn tôi chạy vào phòng, nằm khóc thút thít, đám con gái nhà xa như chúng tôi cũng ở lại trưa hốt hoảng chạy lại hỏi han nhưng nó vẫn nằm úp mặt vào gối. Còn tôi, ngồi cạnh nó, khóc trong câm lặng.

Thế rồi cũng hết lớp mười hai, rồi lên đại học, tôi và con bạn vẫn học cùng trường nên ở trọ cùng nhau. Chúng tôi học quận 3, còn thằng kia học ở Thủ Đức. Con bạn tôi như là qua thời cấp ba, nó tỉnh ra được một chút nên xóa kết bạn trên facebook rồi xóa luôn số điện thoại thằng đó, sau đó tôi thấy nó tươi hẳn, không còn héo mòn như hai năm trước. Nó tìm được việc làm thêm, tìm được những mối quan hệ mới, học thêm ngoại ngữ rồi cũng tập viết lách. Những truyện ngắn đầu tiên mà nó viết tràn ngập niềm vui, yêu đời, nó đều cho tôi đọc. Tôi yên tâm được phần nào vì tôi tưởng nó đã quên được những ngày tháng đó.

Vậy mà, câu nói ngày nào của nó tới bây giờ vẫn còn là sự thật. Tình cảm của nó vẫn ẩn sâu vào một góc nào đó trong tim chứ vẫn chưa hề tiêu biến.

Tôi và nó đi họp lớp, thằng đó cũng tới. Con bạn tôi ngày hôm đó bỗng dưng nó tăng động hẳn, nói cười vui vẻ. Và tối đó về phòng trọ, nó quay mặt vào tường ngủ rất sớm. Tôi do buổi sáng ngủ nhiều quá nên dù gần mười hai giờ đêm vẫn mở mắt nhìn trần nhà, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi yên tĩnh khi cậu bạn cùng lớp ở cạnh phòng trọ chuyển kênh radio, tôi nghe thấy tiếng khóc của nó. Tiếng radio được vang lên lại, giai điệu bài Why not me? trải dài theo tiếng đồng hồ đêm. Tôi thức, nó cũng thức, chỉ là giả vờ như cả hai đều đang ngủ. Tôi đã không dựng nó dậy hỏi cho ra lẽ sao nó lại như vậy, vì bỗng dưng lúc đó, tôi nghĩ, cứ để cho nó khóc, khóc rồi sẽ nhẹ lòng, nhẹ lòng rồi sẽ qua.

Nó vẫn viết truyện, nhưng không còn đưa tôi đọc như trước. Nó bỏ luôn facebook sau cái buổi tối tôi thấy nó nhìn thấy hình thằng đó trên newfeed, nó nhìn rất lâu, rồi đóng lap, ra sân thượng đứng. Tôi cũng ra theo. Đêm đó trăng sáng, sao đầy trời, và gió thổi rất mát. Tôi tự hỏi, liệu những hình ảnh trời đêm đẹp như vậy có làm cho nó nguôi ngoai phần nào không, hay lại làm cho nó nặng lòng hơn vì nó đang trông chờ trời đổ mưa xuống để thay cho việc nó khóc...

Cuối năm hai đại học, tôi thi lại vào ngành thiết kế thời trang. Khoảng thời gian vùi đầu vào những quyển sách chuyên ngành kinh tế khiến tôi nhận ra, nơi mà tôi đang đứng không phải là nơi mà tôi thuộc về. Con bạn tôi chẳng nói gì nhiều, nó chỉ trốn học vài bữa để đi theo tôi rồi ngồi đợi tôi ở ngoài cổng trường để khi tôi thi ra có thể chạy nhào lại chỗ của nó và nghe nó hỏi han về bài làm như thế nào dưới cái nắng gần 40 độ. Việc đó vốn dĩ là của ba hoặc mẹ tôi làm, nhưng bởi họ không làm nên nó đã làm luôn. Thật ra tôi khác với rất nhiều người, khi thi đại học, khi muốn chuyển ngành học thì áp lực từ gia đình là khá lớn và nguồn động viên to lớn nhất cũng từ chính nơi đó. Và tôi không có, cả hai. Ba mẹ tôi tới với nhau ban đầu không vì tình cảm mà vì hai bên họ nội ngoại muốn họ tới với nhau vì nó sẽ tốt cho việc kinh doanh, và rồi họ lấy nhau một phần vì vậy và một phần có lẽ là do tiếng sét ái tình đã đánh vào họ. Tôi là kết quả của tiếng sét ái tình đó, và là của tiếng sét ái tình chứ không phải là tình yêu. Tôi lớn lên và nhận thấy bữa ăn gia đình cũng bình thường, không khác lắm với việc ăn một mình, vì ba và mẹ họ đều có những mối quan tâm khác nhau, và tôi là sợi dây cột họ lại cho tới năm tôi mười tám tuổi. Tôi chỉ biết được thật sự bữa cơm gia đình là như thế nào khi có một lần ăn cơm ké ở nhà con bạn. Bữa đó tôi sửng sốt và bất ngờ như thế nào, tôi vẫn còn nhớ. Rồi tới năm mười tám tuổi, tôi chọn thi kinh tế vì nghĩ đơn thuần là gia đình có công ty, mai mốt ra trường vào công ty làm. Ba và mẹ không nói gì vì họ không biết. Tôi thi, đậu rồi vào học. Cuối năm hai khi tôi thi lại ngành thiết kế, họ cũng vậy, không nói gì vì họ không biết, vì họ đã có những đứa con mới bên người mà họ yêu thật sự ở hai nước cách xa Việt Nam hai và ba ngày bay. Tôi cứ giống như cỏ dại, cứ vậy mà vươn lên, cứ vậy mà sinh sôi nảy nở. Khi tôi nói điều này cho con bạn, nó chỉ nhìn tôi, quệt đi hai hàng nước mắt của tôi rồi cười và bảo: "Mày là hoa dại, không phải cỏ dại". Nó ở bên tôi ngày tôi thi kinh tế và khi tôi thi thiết kế, nó cũng vậy. Nó đi thi với tôi, ngồi bệt xuống vỉa hè ăn cơm hộp do nó đã tự làm với tôi, rồi đi coi điểm thi, và ôm tôi khóc đã đời ngày biết tôi đậu, rồi dọn đồ phụ tôi ngày tôi chuyển vào kí túc xá của trường ở. Nó cứ vậy, chẳng ai bắt nó làm, nó vẫn làm, và làm một cách chân thành.

Trước ngày tôi chuyển đi, hai đứa có nấu một bữa hoành tráng và rủ cả thằng cạnh phòng. Thằng nhóc bốn mắt nhanh nhảu, hết phụ tôi lặt rau, lại chạy lại coi nồi lẩu sôi chưa dù vừa mở nắp nồi, hơi nước đã làm nhòe mắt kính của nó. Rồi nó lại chạy tới làm cá chung với con bạn tôi, và làm vỡ luôn hai cái chén của tôi vì cầm con cá chưa chết và mình đầy nhớt để cạo vảy. Nó luống cuống, rửa qua loa cái tay rồi chạy về phòng, rồi chạy qua phòng tôi trên tay cầm theo hai cái chén, gãi đầu: "Khánh trả hai cái chén". Nghe xong câu đó cộng với cái bộ dạng của nó, hai đứa tôi không tài nào nhịn được cười, tôi bảo nó về cất chén rồi chạy đi mua vài bịch snack coi như đền chén. Ăn uống no say chán chê, tối đến gần mười một rưỡi đêm, chúng tôi vẫn ngồi ngoài sân thượng, nhìn trời mây, bất giác thấy ba đứa sao mà giống nhau dễ sợ, rồi lại thấy quyến luyến cái phòng trọ trời nóng thì như cái lò, trời lạnh thì nghe gió rít từ cạnh cửa sổ. Ấy vậy nhưng lại không nỡ xa.

Thằng đó tự dưng liên lạc lại với con bạn tôi qua điện thoại, chủ động hỏi thăm, rồi thế này thế kia. Con bạn tôi lúc đầu nó hơi hoảng, rồi lại nhảy tưng tưng vì vui, sau đó thì hỗn loạn. Có lúc nó nghĩ, chân thành thì sẽ nhận lại chân thành, nhưng rồi có lúc lại nghĩ, có lí do gì đó ẩn trong việc mà cái thằng đó làm. Hai suy nghĩ cứ giằng xéo nó, giữa tình cảm và lí trí, khiến cho nó chẳng thể có được khoảng bình yên trong lòng như thời gian trước, dù buồn có lúc nao lòng. Và tình cảm trong nó quật ngã được lí trí. Nó cứ đắm chìm trong niềm vui, niềm hân hoan dù chẳng biết là thực hay hư, và cũng chẳng biết có thể vui đến bao giờ để rồi lại chìm trong nỗi buồn không đáy như đã từng. Đóa hoa đó lại tiếp tục nở rộ, ra những bông hoa đẹp rực rỡ như được chăm bón kĩ càng dù thiếu đi ánh mặt trời, dù ở trong bóng tối. Rồi thằng đó ngỏ lời. Nó cũng tỏ ra quan tâm tới con bạn tôi, cũng đón đưa đi hẹn hò, cũng gọi điện chúc ngủ ngon, cũng giống như những việc mà cái cặp đôi yêu nhau hay làm. Nó đem tới cho con bạn tôi một bao tải lớn, bên ngoài bao là cái nhãn "tình yêu" để con bạn tôi chăm bón cho cây hoa trong lòng nó.

Và bao tải đó bên trong không có gì. Và những cử chỉ quan tâm mà thằng đó dành cho bạn tôi, nó cũng là lớp vỏ bên ngoài, khiến cho người ta tưởng rằng thật sự giữa chúng nó có tình yêu, nhưng thật ra, chẳng có gì.

Con bạn tôi lại yêu đơn phương trong chính mối quan hệ hẹn hò của nó và thằng mà nó cứ tưởng cũng đã yêu lại nó.

Và nó, thật ra nó là một mảnh ghép mà thằng đó cần để lấp đi cái khoảng trống trong lòng sau khi chia tay bạn gái, và nó được chọn vì trong thâm tâm thằng đó nghĩ là, tình cảm chân thành mà ngày nào mà nó được nhận, vẫn luôn hướng về nó, và nó có thể nhận bất cứ lúc nào nếu nó muốn và bỏ rơi bất kì lúc nào, nếu nó thích.

Nhưng thằng đó chưa kịp bỏ rơi thì con bạn tôi đã làm trước. Vì nó đã nhận ra điều đó trong lúc lí trí trỗi dậy.

Nó đã thực sự tỉnh sau hơn ba năm mộng mị hão huyền.

Nó đã mơ về một cái kết đẹp, khi dành tình cảm chân thành cho ai đó thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ được đáp lại. Và giờ thì nó đã biết, chuyện tình cảm không tuân theo quy luật đó, không phụ thuộc vào việc nó đã thích người ta bao lâu, nhiều như thế nào... mà là, trái tim người ta hướng về ai.

Nó vẫn ăn tốt, ngủ tốt, vẫn đi học, vẫn đi làm thêm, rảnh rảnh thì vẫn đi xem phim, đi đâu đó chơi... Tôi không nghe được tiếng lòng nó vỡ sau khoảng thời gian đó, nhưng tôi nghe tiếng nó cười không còn giòn tan như trước, mà cứ thoảng đâu đó chút đắng chút cay.

Nó không trốn tránh, mà nó đối mặt.

Họp lớp nó vẫn đến, vẫn ăn chơi vui vẻ, chỉ có khác những ngày trước là nó muốn làm gì thì nó sẽ làm, chứ không còn cố gắng để làm một cô gái hoàn hảo trước mắt một người nào đó nên cũng chẳng còn để ý coi người ta có hài lòng hay không.

Và nó cắt tóc ngắn, nhuộm màu tím khói, trông cá tính và đáng yêu cực. Thật ra nó thích như thế lâu rồi, chỉ là cũng vì một người nào đó đã từng nói hắn thích con gái tóc dài, dịu dàng.

Nó cũng đổi luôn cả style ăn mặc, trông bụi phủi hơn, chất hơn.

Nó tập rap, tập dance, cũng thử thêm đánh trống...

Nó dành nhiều thời gian hơn để về thăm gia đình và lâu lâu lại dẫn nhỏ em đi lên thành phố chơi cho biết Sài Gòn hoa lệ như thế nào...

Tôi mừng vì nó đã nhận ra nó thực sự cần phải làm gì.

À, té ra, thất tình lại có thể khiến con người ta yêu bản thân mình nhiều hơn như vậy!

Bạn hoàn toàn có thể chọn nằm bẹp ra mà khóc cho đến khi nào hết buồn thì đứng dậy đi tiếp, thế nhưng cái khoảng vô ích đó đã đánh mất đi thời gian để bạn chăm lo cho chính mình. Bởi vì, ngay lúc đó, người đáng để được bạn yêu thương nhất chính là bản thân bạn. Người ta không đón nhận không phải vì bạn không xứng đáng để được người ta yêu thương, mà là họ không phải là mảnh ghép hợp với bạn. Thế thì cứ lao theo và làm khổ mình để làm gì, tỉnh dậy đi và nhìn đời bằng hai con mắt chứ đừng nhìn bằng cái lăng kính màu hồng đó nữa. Bạn xứng đáng để được yêu thương, điều đó là chắc chắn.

5ting ~ ! :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro