Kết thúc được chưa anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú điện thoại lúc giữa đêm làm tôi giật bắn mình.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Ừm..", anh ngập ngừng. "Anh không ngủ được. Anh chỉ gọi xem em đã ngủ chưa thôi."

"Anh biết em mà", tôi uống nốt chỗ cà phê còn lại, kẹp điện thoại giữa tai và vai, hai tay gõ liên tục vào laptop. "Em chẳng bao giờ ngủ trước 3 giờ sáng."

Anh im lặng một hồi lâu. Lo lắng, tôi gặng hỏi:

"Có chuyện gì sao anh?"

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng im lặng.

Bỗng, anh nói rất chua chát.

"Chúng ta chơi trò này không?"

Tôi ngạc nhiên, "Khuya rồi mà chơi cái gì?"

Anh ngập ngừng.

"Chơi trò: ai kiên nhẫn nhất"

Tôi phì cười vào điện thoại, "Chả cần chơi cũng biết là em nhất. Thôi, chiều anh. Chơi như thế nào đây?"

Anh im lặng một lúc nữa. Rồi, anh chợt nói rất nhanh, như thể những từ ngữ đó đã chờ đợi được thốt ra từ rất lâu.

"Anh sẽ chia tay em. Anh và em thử xem ai có thể sống lâu hơn khi không có người kia bên cạnh."

Hơi thở tôi như bị tắt đi trong phút chốc. Trò chơi này nghe không giống một trò chơi. Tôi lo sợ, cuống cuồng biện bạch.

"Thôi, trò gì mà kì vậy? Ai mà chơi. Không chơi."

"Không chơi cũng phải chơi!", anh quát, dập máy, để lại tôi giữa ngàn dấu chấm hỏi, ngàn nỗi lo sợ vây quanh. Đau đầu, chóng mặt, tôi tắt máy đi ngủ, định bụng sáng hôm sau để gọi cho anh hỏi chuyện.

Nhưng không, anh không nghe máy. Chỉ là những tiếng đường dây bận dài, liên tục. Tôi bắt đầu hoảng lên. Không lẽ anh thực sự đang chơi cùng tôi sao?

Tôi chạy đến nhà tìm anh, nhưng cửa khoá, đến công ti, anh xin nghỉ phép. Anh có thể đi đâu được? Tôi chạy xe đến những quán nhậu anh hay lui tới, cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Rối bời, tôi nhắn tin.

"Anh đi đâu vậy? Đừng nói với em là hôm qua anh nghiêm túc nhé"

Tin nhắn vừa gửi đi, vài giây sau đã có người trả lời.

"Nghiêm túc."

Tôi nghẹn ắng họng, thở dài một tiếng? băn khoăn không hiểu anh đang muốn gì. Và rồi, những chuỗi ngày kinh khủng nhất đời tôi bắt đầu từ đó.

Trưa hôm ấy, về đến nhà, người ngợm tôi rã rời. Tôi của giây phút ấy không còn tí sức lực, thoi thóp, đầu óc rối beng. Đương nhiên là tôi không ăn cơm mà nằm dài ra giường, ngủ đến chín giờ tối.

Khuya đó, tôi toan nhắn tin cho anh vì nhớ anh. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh thực sự nghiêm túc với trò chơi quái đản ấy, tôi tắt điện thoại, deactive facebook, trong lòng đinh ninh sáng mai thôi anh sẽ gửi cho tôi một đống tin nhắn bảo rằng anh chịu thua rồi, anh nhớ tôi nhiều lắm.

Khi yêu, người ta sẽ chỉ nhìn thấy được người mình yêu tràn ngập bao điều tốt đẹp mà không biết rằng, chính ta đang tự thắt một cái thòng lọng, chỉ chực treo cổ.

Sáng thức dậy, không tin nhắn, không một dấu vết, tôi ụp mặt xuống gối, nước mắt trào ra. Nhưng tôi không nấc lên nổi. Có điều gì đó không ổn ở đây, không ổn chút nào. Điện thoại anh vẫn máy bận và lần này, anh không trả lời tin nhắn nữa.

Mưa ào xuống con phố tôi đang đi. Mặc mưa, tôi lê thân xác tuyệt vọng đi vòng thành phố, trong lòng cũng sấm chớp, mây bay chẳng khác gì tiết trời. Và rồi tôi bật cười, "Chẳng lẽ mình yếu đuối như thế sao?". Không. Tôi phải là người mạnh mẽ, độc lập, mạnh mẽ, độc lập, mạnh mẽ, độc lập,..

Nhưng mạnh mẽ độc lập, mà đi dưới trời mưa, mượn nước mưa che đi nước mắt, thì là mạnh mẽ độc lập như thế nào đây?

Và tôi chợt nhận ra: tôi yêu anh hơn mình tưởng rất nhiều. Hoá thèm giọng nói của anh, gương mặt, tiếng cười, những cái ôm ấp áp siết chặt. Ba, bốn, năm ngày trôi qua như những cơn ác mộng điên cuồng thít chặt khí quản, làm hoá đá mọi hơi thở, mọi sự sống cuối cùng tồn tại trong tôi. Vắng người yêu như thể vắng đi một nửa thế giới. Bao lần tôi chỉ muốn bấm số anh, gọi và khóc cho hả nhớ, nhưng lại tự cười cợt bản thân rằng chẳng phải những gì tôi nghe sẽ là tiếng chuông báo bận hay sao? Lúc này đây, liệu anh có đang phải quằn quại trong đau khổ, nỗi nhớ điên cuồng và sự thắc mắc, chóng mặt bởi những ẩn khuất giữa mối quan hệ của chúng tôi hay không? Liệu anh có muốn chấm dứt trò chơi ngu ngốc mà anh đã đặt ra và bắt một đứa ngu ngốc như tôi phải tuân thủ luật chơi không?

Nhưng chuyện gì đến, ắt nó PHẢI đến. Và điều PHẢI đến đây là khi tôi biết được rằng, bấy lâu nay chỉ có tôi là kẻ ngu, chỉ tôi là kẻ tham gia cuộc chơi, chỉ tôi là kẻ bị lừa dối..!

Đêm Noel, tôi cuốc bộ trên những con phố lớn, nhìn người người ôm lấy, choàng tay nhau, nước mắt tôi lại trào ra. Sau bao nhiêu ngày cố gắng mạnh mẽ, tôi vẫn chưa làm quen với cuộc sống thiếu anh được. Những người cô đơn có xu hướng cảm thấy ai xung quanh mình cũng hạnh phúc. Tôi cũng đã từng hạnh phúc. Thế mà giờ đây lại trở thành một kẻ thua cuộc, lang thang giữa muôn vàn nỗi đau để đi tìm câu trả lời.

Và, tôi đã tìm thấy.

Trước mặt tôi.

Chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc tôi tặng anh. Biển số xe đó. Chiếc AB đỏ ngầu. Đôi Nike anh hay đi. Anh. Nắm tay. Ôm hôn một cô gái. Váy ngắn. Áo hở rốn. Bước vào quán Bar.

Ly cà phê trên tay tôi rơi xuống.

Toàn thân tôi bốc lên một cảm giác vô cùng nóng và khó chịu. Cái nóng đó sao mà làm cho người ta run lên còn hơn cả sự lạnh giá. Đang là mùa đông, nhưng sao nóng thế này, nóng, nhưng lại nóng bởi sự lạnh giá của lòng người. Run. Nhưng bất động, chỉ biết đứng nhìn. Tôi từng nghĩ nếu phát hiện anh gian díu cùng ai, hẳn sẽ cho cả hai mấy quả đấm. Nhưng tình huống này thực chẳng giống chút nào. Chỉ có tôi, giữa cái rét buốt người, như một nhánh cỏ dại gồng mình giữa cơn bão tuyết tự đâu ập tới rất nhanh và mạnh, cuối cùng bị cuốn đi, rách nát, khô quắt. Một kẻ thua cuộc không hơn không kém. Một kẻ ngu. Một đứa yêu đến đui mù.

Suốt tối hôm đó, tôi đứng ở gốc cây đối diện quán Bar. Tại sao ư?

Vì...

Vì tôi ngu ngốc mà. Vì tôi còn yêu anh lắm. Vì tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác mất anh. Vì tôi ghét phải chấp nhận rằng đó là sự thật. Vì tôi đã phải sống dở, chết dở vượt qua những ngày tháng anh lừa dối tôi, trong khi tôi lại cứ ngây thơ như một con sóc chuột. Vì tôi vẫn hi vọng rằng tất cả đây chỉ nằm trong trò chơi của anh mà thôi..

Cái rét khiến toàn thân tôi ngã quị. Sức không còn, niềm hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Anh từ quán bar bước ra, không quan tâm mà nhìn lấy một con ngu, con khờ đã chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ trong cái rét cắt da cắt thịt, để rồi kết cục là quỳ xuống, đôi môi khô cằn, nứt nẻ, hai gò má khô đặc nước mắt. Tôi lê đôi chân đến trước mặt anh, run rẩy, nghẹn ngào.

"Em chịu thua rồi. Không chơi nữa.. Chúng ta.. Kết thúc trò chơi.. Được chưa anh..?"

Anh im lặng, nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói những lời cay độc nhất tôi từng nghe.

"Ừ. Chúng ta kết thúc trò chơi. Trò chơi này và trò chơi lúc trước nữa. Từ trước tới nay tôi đối với cô chỉ là chơi đùa. Lần này tôi cho cô chơi một trò khác, lại còn thông báo cho cô biết, há chẳng phải rõ ràng quá hay sao? Trò chơi kết thúc rồi. Tôi và cô, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa!"

Gió mùa đông rít lên từng cơn. Trong phòng cấp cứu, một cô gái tử vong vì bị tông xe khủng khiếp. Người ta chỉ biết, đó là một cô gái bị nhiễm lạnh rất nặng, đôi môi khô cằn, nứt nẻ, hai gò má khô đặc nước mắt..

#DKA20140803

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro