Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ đưa con nói chuyện với dì..- tôi đứng trước mặt mẹ chìa tay nghiêm nghị.

-Mẹ!!! Tôi hét lớn.

-Được rồi con nhỏ này mẹ đi nấu cơm, hai dì cháu nói chuyện vui vẻ . Nói rồi mẹ đi một mạch xuống bếp có vẻ bà đang hờn tôi.

Mẹ này thiệt là ..chà.. chà ..lớn rồi mà như con nít vậy..(hazzi tôi thở dài )....

-Dì không được mua máy tính cho em ấy ...(Tôi quát lớn)...rồi cả ngày dính mắt vào màng hình không học tệ cũng lòi mắt ra ...người thì cận mà không thèm đeo kính lại còn đòi này nọ....con nói rồi dì không được mua đó ...không còn bắt xe vào tận nhà ..-.tôi tuông một tràn xối xả

- "Con này dì không mua thì suốt ngày nó cũng dán mắt vào mấy cái máy trong quán nét dì thì làm sao cứ theo bắt nó về mãi được . Vã lại nó cũng lớn rồi chuyện ba nó thì như thế dì cũng mệt mỏi quá . Dì chuẩn bị đi công tác xa không chăm nó được ....thà nó ở nhà con hơn bị mấy đứa trong quán net rủ rê này nọ..."

-oh dì nói cũng đúng ....lần trước mém tiêu rồi còn gì

-" Biết sao được à dì chuẩn bị chuyển Kiệt về học với con đó, con quản nó giùm dì được không? "

-"Dạ..a..a " tôi sững người không khỏi ngạc nhiên..."cậu ấy chịu về sao?" -Tôi nghĩ thầm, trong lòng không khỏi vui mừng. Vui tới nổi không cần hỏi lí do cậu chịu về...phải nói là tôi vui lắm....Nhưng lại cố tỏ vẻ

-" Dạ dì...mà dì không được mua cho em ấy con mới chịu ..."

"Giúp dì khuyên nó bỏ game nha con "

"Thế sao dì còn mua?"

"Mua để nó vedeo call với dì đó chứ"

"Dạ con sẽ giúp em ấy bỏ...ỏ ...game."

-"Đâu đến lượt mày hả con .. mày không chịu thì mẹ cũng đem nó về"- tiếng mẹ từ bếp vọng lên

-"Mẹ.." tôi làm nũng

Dì cười rồi nói tạm biệt tôi "Thỉnh thoảng dì gọi con nhé bye phải nghe máy đó "

"Dạ dì hì hì "

---------------

10h20p ̉ vừa nói chuyện xong tôi lăn đùng ra giường nghĩ lung tung để mặc cho mẹ tôi đang càu nhàu dưới bếp.....có ai như mẹ tôi không ....
------------------

Tôi gọi cậu là em nhưng thực ra 2 đứa bằng tuổi nhau cậu là bạn thân kiêm em trai tôi, mẹ cậu là em nuôi của mẹ. Tôi thích nó gọi là chị nên lúc nào cũng̀ cải nhau rồi đánh nhau suốt ngày đến giờ 2 đứa vẫn còn kị nhau . Nghĩ lại lúc ấy đúng là vui thật . Học chung năm cấp 1 đến cấp 2 lại chuyển vào Sài Gòn vì chuyện gia đình giờ chả biết nó ra sao nữa . Thỉnh thoảng 2 dì cháu gọi video call mà nó có bao giờ hỏi thăm tôi dù chỉ một câu ...tôi khổ quá mà T_T. Kể từ hồi đó một cuộc gọi cũng chả thèm gọi thế mà.....

"Alo ! Yến xin nghe"

" Chuyện của tôi ai cần cậu chỏ mỏ vào làm gì hả....bảo mẹ tôi không mua máy tính cho tôi thì thôi đi lại còn bảo giúp tôi bỏ game này nọ ..coi bộ tôi với cậu thân lắm hay sao vậy làm ơn bớt xen vào chuyện người khác đi cậu làm tôi bực mình đó nha ..". Đầu dây bên kia quăng một tràn xối xả vào mặt tôi, chưa kịp trả lời đã nghe 3 tiếng tút tút tút dài ...

"Alo...khoan đã...alo...alo..."

Tôi gọi đi gọi lại nhưng chỉ nghe vỏn vẹn " số máy quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quí khách vui lòng gọi lại sau..."

Hai hàng nước mắt tự dưng lăn dài trên má.....4 năm ...cuộc gọi sau 4 năm chỉ như thế này sao? Tôi đã làm gì sai chứ....chuyện lúc ấy có phải tôi cố ý đâu chứ....nói trắng ra tôi còn không làm chuyện đó thế mà lại bị chửi oan ức bị bạn thân nhất là cậu vứt bỏ không thương tiếc ...thế mà tôi vẫn giữ im lặng tôi biết cậu sẽ không tin tôi ....

----------------------------

Cuối cùng thì cậu cũng chuyển về tôi nhận nhiệm vụ đi đón cậu ấy. Biết đối mặt sao đây tôi còn không biết mặt mũi cậu ra sao chắc khác với trong ảnh nhiều lắm nghe dì nói đã thay đổi nhiều lắm rồi . Tôi còn sợ cậu không nhận ra tôi nên chỉ biết đứng giữa sân bay giơ tấm bản có tên cậu thật to trên ấy " Lâm Văn Kiệt" như một con cún đang đợi chủ ....

1 tiếng

2 tiếng

Đã 2 tiếng rồi ấy. Tôi vừa bực mình vừa sợ cậu đã xảy ra chuyện gì không hay nên đã lấy điện thoại gọi mẹ thì biết cậu đã về nhà 1 tiếng trước.

" Mẹ ...ẹ ...." tôi hắt to khiến mọi người ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh .

"Dạ con xin lỗi!"

̣Rồi tiếp tục quát " Sao mẹ không gọi con? "

"Mẹ tính gọi mà thằng Kiệt nó bảo sẽ gọi cho còn ....nó không gọi sao ?"

"Dì à con gọi rồi mà cậu ấy không nghe đó chứ " tôi nghe rõ tiếng cậu qua chiếc điện thoại

"Rõ sạo ...đồ 2 mặt .." tôi càu nhàu kiểm tra điện thoại 0 cuộc gọi nhỡ 0 tin nhắn

" Ai hai mặt biết liền ..." tút tút

Lại nữa ....tại sao chứ.... tôi nói trong tức giận rồi chạy một mạch. Không phải về nhà mà là một nơi khác, tôi không biết mình đang đi đâu chỉ biết mình không còn nghĩ được gì, tôi vô cùng tức giận. Rồi nước mắt lại rơi, kể từ lúc ấy cậu như biến thành một người khác đối xử với tôi vô cùng tệ hại, tôi cứ nghĩ từng ấy năm trôi qua cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện...thế nhưng tôi đã sai sai nghiêm trọng vừa gặp lại cậu đã như thế..tôi đã thất vọng

------------------
Đêm trước khi cậu về tôi đã rất vui suốt đêm cứ nghĩ về cậu. Trong ngần ấy năm tôi luôn theo dõi trang cá nhân của cậu, luôn nhìn cậu qua màn hình điện thoại, lúc nào cũng muốn nhắn tin cho cậu nhưng chỉ là tin nhắn nháp....hình như ....."

"A...a..không thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro