Chap 1 : 2 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đê tiện , tôi không ngờ cô lại là người như vậy . Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô một lần nào nữa , biến đi cho khuất mắt tôi!

" Rầm " cô bước ra khỏi căng phòng đầy sự chán ghét ấy , trên đôi mắt đầy sự hận thù của cô đang lăng dài 2 dòng nước mắt . Cô nhanh tay quẹt chúng đi , thả tay xuống nắm chặt 2 bàn tay thành nắm đấm , cô gằng lên trong sự tức giận

- Tiện nhân !

Cô là Faye Peraya 31 tuổi là chủ của một tập đoàn lớn nhất nhì đất Thái này , cô từng yêu nàng yêu đến tê tâm phế liệt nhưng sau đêm định mệnh hôm ấy thì mọi thứ đã tan vỡ , tan nát đi chẳng còn gì.

2 năm sau

Tại một nơi khác cách xa thành phố Bangkok

Trong ngôi nhà nằm lọt thõm giữa trung tâm thành phố , có người con gái 23 tuổi đang say giấc thì bổng hai bên khoé mắt nàng rơi xuống dòng nước mắt nóng hổi làm ướt hai bên thái dương của nàng ấy

- P'Faye em xin lỗi , em xin lỗi , đừng bỏ mặc em như thế em xin lỗi.... P'FAYE

Nàng bật dậy sau cơn mộng mị của bản thân mình , nàng hoảng loạn nhìn xung quanh mới nhận ra thì ra chỉ là mơ , đã 2 năm trôi qua nhưng nàng chưa bao giờ quên ngày hôm ấy ngày nàng nhẫn tâm từ bỏ tất cả kể cả người nàng yêu.

Bên ngoài cửa sổ những giọt mưa đêm nặng hạt rơi xuống giữa nền sân của ngôi nhà , bên trong căn phòng những kí ức của cô và nàng ùa về trong tâm trí nàng

- Yo , sau này em đừng rời xa chị có được không ?

Nàng nhìn cô thật lâu đôi mắt nàng hiện lên những tâm tình đối vs người trước mặt

- P'Faye em hứa sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa , em vẫn sẽ ở đây không đi đâu cả!

Cô khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng ấy , một nụ hôn nhẹ như cánh hồng động sương đêm

-Yoko à, chị yêu em , rất yêu em !

Sau những kí ức ấy thì nàng , người con gái tên YoKo lại rơi nước mắt tự nói với bản thân mình

- P'Faye em xin lỗi...

Sáng hôm sau tại Bangkok

"Ting tongggg" tiếng chuông cửa vang lên ầm ỉ , bên trong nhà cô bước ra mở cửa thì đập vào mắt cô là người bạn thân thiết nhất của mình là Wan

Wan thấy người bạn thân của mình sau cảnh cửa thì nở nụ cười nham nhở lên tiếng

- Này ! Cậu mang cô nào về nhà hay sao mà mở cửa lâu thế hả , tôi là tôi đứng hơi lâu ròi đấy !

Cô không trả lời , quăng cho Wan ánh mắt khinh bỉ mở rộng cửa rồi lạnh nhạt trả lời

- Vào đi

Wan bước vào nhà thì chạy lại ngay sofa trong phòng khách mà ịch đụi ngồi xuống cầm lấy miến táo đang để trên bàn vừa nhai vừa nói

- Faye à ! Cậu tính bao giờ mới nhận lời của NiNa đây , mình cảm thấy cậu quá lạnh nhạt với cô ấy rồi

Faye im lặng hồi lâu rồi cũng trả lời bằng chất giọng không lên không xuống của mình

- Tôi không quan tâm

Wan chậc lưỡi rồi nói tiếp

- Cậu chưa quên được cái con người đó sao ? 2 năm rồi , thật là chung tình quá điiii... hay là cậu còn.....

Không để Wan nói hết câu thì cô đã lên giọng nói chen vào

- Đừng bao giờ nhắc con người đê tiện đó trước mặt tôi , tôi không bao giờ tha thứ cho cô ta

Vừa dứt câu cô hầm hầm bỏ lên lầu để lại Wan dõi theo mình với ánh mắt có chút sợ và cũng có chút thương xót cho người bạn tốt của mình

Ở Hongkong lúc này , nàng đang bận sắp xếp quần áo bỏ vào vali của mình , thì bỗng điện thoại nàng reo lên từng đợt chuông liên hồi , cầm điện thoại lên nàng thấy tên người gọi đến là Lily người bạn nàng quen biết 2 năm trước khi nàng vừa qua đến hongkong không lâu

Nàng bật máy lên nói bằng chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng của mình

- Alo , mình nghe đây

Bên kia vang lên tiếng trả lời của cô bạn Lily với giọng điệu giận dỗi của cô nàng

- Này hôm nay cậu về Bangkok à , cậu không nói cho mình biết gì hết vậy nếu không nhờ cô chủ nhà nói hôm nay cậu trả phòng thì mình đã không biết cậu biến đi đâu mất rồi

Yoko lắc đầu bất lực cười nhẹ rồi trả lời bạn mình

- Này đừng dỗi , tuần sau là sinh nhật mẹ mình rồi nên mình muốn về trong âm thầm cho bà bất ngờ mà

Nghe đến đây LiLy đổi sang tone giọng háu hức nịnh nọt của mình lên

- Sinh nhật bác gái hả ? Cậu cho mình đi theo với không có cậu ở đây tớ cô đơn lắm đấy biết không.

Nàng thừa hiểu tính người bạn này của mình nên cũng chỉ đành chấp nhận . Nói thêm vài câu qua lại thì cả hai tắt máy để chuẩn bị ra sân bay trờ về Bangkok , nơi có gia đình và có cả người nàng yêu

-P'Faye , chị ổn không ? Em nhớ chị !

Nàng tự thì thầm rồi lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi ra khỏi khoé mi của mình , sau đó nàng nhanh chóng sắp xếp hành lí , ra sân bay nơi đã hẹn cô bạn Lily của mình rồi dừng lại..:

- P'Faye em sắp về rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro