Sư phụ , con đến tìm người đây .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi Châu Sinh Thần bị thái tử Lưu Tử Hành vu oan cho tội danh phản tặc hành hình róc xương mà chết hắn đường đường chính chính bắt Thời Nghi gả cho hắn . Lưu Tử Hành khi nhỏ nhìn thấy dung nhan của Thời Nghi trong tranh liền đem lòng yêu nàng , hắn mang theo chấp niệm ấy liền đem những người cản trở hắn đến với nàng mà diệt trừ . Hắn biết sư phụ là người quan trọng với nàng chỉ cần giết người thì Thời Nghi nhất định sẽ là của hắn . Trước ngày đại hôn nàng đã biết người nàng yêu nhất đã bị giết bởi tên nàng phải cưới , nàng hận hắn hận cả chính nàng vì không thể giết chết hắn . Vào ngày đại hôn  kiệu hoa của nàng được đưa đến cổng thành Trung Châu để muôn dân báy lạy nàng , trong đôi mắt nàng lúc này không hề có một tia lay động nào . Nhìn vào đám người trước mặt nàng liền nhìn ra trong đấy có biểu huynh của nàng Bình Tần Vương , huynh ấy tới đây nhất định là muốn cứu nàng ra nhưng xem ra lần này nàng phải phụ lòng tốt huynh ấy rồi . Nàng chấp tay hành lễ với muôn dân rồi quay lưng bước vào thành , tường thành Trung Châu cao vạn trượng nàng từng bước một bước lên tường thành , mỗi một bước đi của nàng đều chứa đầy đau khổ và hận thù . Có lẽ chỉ cần bước tới nơi cao nhất ấy thì tất thảy mọi đau đớn thù hận kiếp này của nàng đều sẽ không còn nữa . Dương Thiệu thấy nàng một mình lên tường thành hắn dường như hiểu ra gì đó liền vội vã theo sau nàng . Dương Thiệu hắn chẳng phải một chính nhân quân tử gì cả nhưng hắn là người có thù tất báo có ơn tất trả , hắn nợ nàng hai mạng liền muốn dùng cơ hội này trả ơn cho nàng cũng là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của vị Tiểu Nam Thần Vương kia trước khi qua đời .Nàng biết hôm nay mẫu thân nàng , biểu huynh cùng cả Dương Thiệu họ đều là muốn cứu nàng khỏi đây  nhưng nếu thất bại thì sao biểu huynh nàng , Dương Thiệu nhất định không yên ổn ,còn nếu thành công thì mẫu thân nàng đang ở chốn hoàng cung chỉ biết có quyền lực danh vọng ấy tính mạng khó giữ , người nàng yêu nhất cũng đã không còn thì nàng sống có ý nghĩa gì nữa . Nàng không thể vì bản thân mà liên lụy thêm ai nữa . Còn nhớ những ngày tháng ở Tây Châu nàng chính là công chúa nhỏ của cả phủ Tiểu Nam Thần Vương được mọi người yêu thương cưng chiều , có lẽ đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nàng . Nhưng đáng tiếc bây giờ nơi ấy đã chẳng còn bóng dáng những thiếu niên chiến đấu bảo vệ giang sơn một đời vì khói bếp nhân gian trở về nữa rồi . Nàng  vứt đi quạt đỏ che mặt , cởi bỏ những thứ trang sức nàng không hề thích này , nàng đưa tay rút ra chiếc trâm trên đầu tóc nàng cứ thế xõa ra  nàng muốn sư phụ nàng biết nàng chưa từng một lần gả đi  . Dương Thiệu theo sau thấy nàng như thế liền biết nàng là muốn tự vẫn nhưng hắn không ngăn cản vì đây là sự lựa chọn của nàng ấy và có lẽ cũng là cách duy nhất để nàng được bình yên . Đứng trên tường thành mắt nàng nhìn xa xăm mà nói :
         - Châu Sinh Thần ta đến gả cho chàng đây , kiếp sau đổi lại là chàng cưới ta trước có được không ? Không trả lời tức là chàng đã đồng ý .
    Nói dứt câu nàng liền nhảy xuống thành , vào ngày tuyết rơi ngập trời ấy nàng một thân giá y đỏ rơi xuống nhẹ nhàng tựa những hoa tuyết đã không còn gì lưu luyến nơi hồng trần khổ ải này nữa . Dương Thiệu quỳ xuống hành lễ mà nói :
        - Dương Thiệu tiễn cô nương.
  Biểu huynh nàng không khỏi ngỡ ngàng mà xông vào đám lính để đến nơi xác nàng nhưng không được , huynh ấy lòng đầy đau khổ cả Sinh Thần cả nàng huynh ấy chẳng cứu được ai cả . Tử Hành biết tin liền chạy đến trước mặt hắn không còn là Thôi Thời Nghi xinh đẹp như họa hắn thường thấy nữa mà chỉ còn xác nàng lạnh lẽo dưới nền tuyết trắng hắn thấy trên môi nàng vẫn nở nụ cười . Thì ra nàng thà tự vẫn chứ không muốn gả cho một người như hắn , hắn làm tất cả đều vì muốn có nàng . Hắn yêu Thời Nghi không sai nhưng hắn sai khi yêu Thời Nghi mà trong lòng đã có một Châu Sinh Thần . Tiếc cho một Châu Sinh Thần cả đời vì nước vì dân chưa từng vì lòng riêng đến cuối chỉ đổi lại cái danh phản tặc . Thương cho một Thôi Thời Nghi cuộc đời nhiều đau thương . Và đầy ray rứt cho một tình yêu không trọn vẹn , ngày nàng biết trong lòng chàng có mình thì chàng đã không còn , chưa từng một lần thổ lộ nhưng trong mắt họ chỉ có người kia . Đêm chàng bị hành hình róc xương nàng đau như mình cũng bị lấy đi từng đoạn xương một nhưng vẫn không đau bằng lúc nàng nhận được huyết thư của chàng . Ôm trong lòng nỗi hận sâu thẩm không thể giết chết tên Lưu Tử Hành hắn đã cướp đi sinh mạng người nàng xem là tất cả . Vương phi thì sao ? Mẫu nghi thiên hạ thì sao đối với nàng những thứ ấy chỉ như gió thoảng mấy trôi còn không bằng nàng được làm tiểu thập nhất trong phủ Tiểu Nam Thần Vương . Lưu Tử Hành hắn chính là sợ vị vương quân ở Tây Châu ấy có Cốt Cách Mỹ Nhân mà người đời ca tụng càng sợ người cướp đi Thời Nghi hắn một lòng yêu thương cưỡng cầu chẳng được . Trước ngày tự vẫn nàng đã đốt đi huyết thư cùng thư xin hàng của những phản tặc mà sư phụ đã đánh bại , những thứ đấy đều rất quan trọng với nàng không đành để lại nên nàng đốt tất cả theo mình . Lẽ trời rành rành rồi một ngày vương quân cuả nàng sẽ được rửa oan chỉ có điều nàng chẳng thấy được ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro