chap 1: hợp đồng hôn nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kít" tiếng cụng ly, hai ly rượu vang dưới căn biệt thự. "Ha ha ha" tiếng cười vui vẻ của hai người đàn ông, "hôn sự này, của hai nhà thông gia chúng ta mong rằng sẽ thành công!" Lô Nhã Chấn một người đàn ông tầm 45 tuổi,gương mặt thanh tao ,vui vẻ lên tiếng. Vươnng Tư Dận ngồi đối diện cũng vui mừng đồng tình, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không chào đón mấy.

Ngồi cạnh hai người đàn ông ,chính là hai nhân vật chính trong bữa tiệc này. Vương lý Âu Minh vốn biết Cha mình cũng chẳng chào đón gia đình ngày mấy, lạnh rộng "e hèm" một tiếng rồi nâng ly kính Lô Nhã Chấn

Thấy vậy lô Nhã Chấn nhết mày, nghiêng đầu dùng cùi chỏ chọt chọt vào cô con gái ngồi bên cạnh. Đứa con gái này muốn làm ông xấu hổ chết sao? suốt cả Bữa tiệc chỉ ngồi ngơ ngác không mở miệng một lần nào, còn không mau kính rượu Cha chồng tương lai!.

Lô kiên Hy đang ngồi ngơ ngác vì chán nản, thì bị cú chọt đó Của Cha làm cho thức tỉnh nhìn nét mặt đó của cha liền hiểu ra hàm ý mà cong lưng đứng lên kính rượu

Ôi, lưng cô mỏi chết mất ngồi yên suốt cả buổi trời, giờ đột nhiên đứng lên nhanh vậy hỏi sao cô không đau!

Mặc dù rất mỏi nhưng cô vẫn phải đứng dậy, gượng ép nở nụ cười nhưng lại mặt nhăn mày nhó nói "bác trai, cháu Kính Bác"

Thấy cô không tự nhiên, Thực lòng ,Vương Tư Dận có chút khó chịu nhưng vẫn theo đó nở nụ cười nâng ly mà nói "Kiên Hy nhà anh thật Lễ phép, thấu hiểu lễ nghĩa mà Sao lại gọi bác trai chúng ta sắp thành người nhà rồi, con cứ gọi ta là cha"

Kiên Hy ngại ngùng, chỉ gật đầu rồi cười nhẹ .ực một phát rượu vào.lưỡi và cổ họng khó chiu vô cùng.

Kiên hi vốn không biết uống rượu cô Đường đường là Thiên Kim Lô Gia. Những bữa tiệc như thế này không phải cô chưa từng gặp qua, thế nhưng vẫn không quen với thứ gọi là rượu này.
•   •    •   •   •   •   •
Về đến nhà, thật mệt lả người ,giờ thì lên lầu nghỉ ngơi và tắm rửa thôi! Lô Kiên Hy đang vui vẻ mơ mộng thì bị lời nói của Lô Ngã Chấn đánh tan mộng đẹp
"Kiên Hy, con Sao vậy hả? Thật khiến cha muốn độn thổ, con cũng đâu còn lạ với những bữa tiệc như thế này !bình thường dắt con đi ,thì con mồm mép lanh lợi ,làm hài lòng người khác ,sao hôm nay lại ngơ ngác như người mất hồn vậy?"

Thật ra bình thường ,Cô rất thích dự những bữa tiệc như thế này đấy chứ! nhưng không hiểu sao khi nghe nói đến nhà cha chồng gặp mặt thì cô liền không hứng thú, chán nản

"Cha, hôm nay con hơi mệt nên mới như vậy !có chuyện gì để mai hãy nói, xin phépcha" Kiên Hy Lễ phép trả lời rồi mệt mỏi cuối đầu tiến thẳng lên lầu

"Con thật là!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro