Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao à, anh nhớ em nhiều lắm!
- Kris à, em cũng nhớ anh nữa, anh về với em đi. Đừng bỏ em một mình ở đây. Em sợ lắm. Cảm giác cô đơn em không chịu được anh àh!
- Tao! Anh xin lỗi ! Anh không thể đâu! Thôi anh đi đây! Em nhớ giữ gìn sức khỏe!
- Không! Đừng bỏ em lại, Kris à, Kris...............
    Tôi giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó, đã gần 2 năm rồi giấc mơ nó vẫn dai dẳng trong mỗi giấc ngủ của tôi. Tôi nhớ anh nhiều lắm! Nhưng liệu anh có còn nhớ đứa em này, người đã gây ra biết bao tổn thương cho anh, người đã để anh tự mình chống chọi với những con người đáng sợ ngoài kia hay không? Và rồi, anh chỉ chọn cách im lặng để giải quyết mọi chuyện làm tôi càng có cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Nhớ về cái ngày đó, cái ngày làm thay đổi sinh mệnh cả nhóm, làm đổi thay cả tính cách con người tôi. Giá như ngày đó, tôi có thể giữ bình tĩnh hơn để không phải nói ra những lời cay nghiệt đó, thì có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều!??
  Cuối tuần, tôi lại phải đến studio để làm việc,bởi giờ đây, với tôi, chỉ có âm nhạc làm niềm vui duy nhất để có thể quên đi mọi chuyện buồn phiền trong cuộc sống hỗn loạn này.
- Này Tao, em sắp phải tham gia sự kiện Liên Hoan phim ở Thượng Hải này- Anh quản lí vừa vào phòng thu thấy tôi liền nói.
- Em biết rồi, anh cứ sắp lịch cụ thể rồi báo lại với em là được.
- Nhưng mà......
- Nhưng gì? Anh làm gì mà ấp a ấp úng thế. Bộ bận quá không thể sắp lịch giúp em à.?
- Không, không phải... Mà là..... Hôm đó, Ngô Diệc Phàm cũng có mặt ở đó. Anh muốn nhắc em nên cẩn thận , chứ để phóng viên nó chụp được cái gì lại nói tào lao thì không hay đâu.
- Vậy à, không sao dù sao cũng chẳng còn liên quan nhau nữa. Có gì anh phải lo. Thôi anh ra ngoài đi, em còn làm việc
- Ừ anh chỉ nói vậy thôi. Em làm việc tiếp đi, anh ra ngoài chuẩn bị.
Tôi hơi bất ngờ trước thông báo vừa rồi của Liang ca . Vậy là cuối cùng cũng được gặp anh rồi! Bất chợt mỉm cười. Nhưng mà liệu anh đã tha thứ cho tôi hay chưa? Sẽ nở nụ cười xã giao hay là lạnh lùng mà bước qua như người xa lạ?Nghĩ nhữnh điều đó lại làm  tôi mệt mỏi ,tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt mườn tượng cảnh ngày hôm ấy!
   Rồi ngày đó cũng tới, hôm nay tôi phải tham gia cả 2 đoàn phim nên khá là mệt, nhưng tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối nay. Tôi đã chọn đôi bông tai mà ngày trước đã mua cùng anh, mỗi đứa một đôi. Biết đâu, hôm nay anh ấy lại đeo nó thì sao? Tôi chợt cười nhạo với suy nghĩ chính mình !
  Liên hoan phim ở Thượng Hải rất lớn a~~~ Bản thân tự thấy thật vinh dự khi được đứng ở đây tham gia cùng với nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của nước nhà! Tôi đảo mắt nhìn quanh cả khán phòng, nên diễn ra buổi Liên hoan phim này!
    Ah~~ Kia rồi, tôi đã nhìn thấy anh và mọi người trong đoàn làm phim~~ Anh hôm nay thật lịch lãm, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn nụ cười ấy, nó lại làm tôi nhớ đến Kris của ngày xưa quá!
Chúng tôi chẳng gặp nhau, chẳng lướt qua nhau như tôi nghĩ, mọi thứ như diễn ra một cách vô tình tự nhiên như thế! Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên xin phép vào phòng vệ sinh. Ai ngờ ở đó tôi đã gặp được anh. Đúng rồi, chính là anh! Người mà tôi muốn một lần được gặp và nói lời xin lỗi. Nhưng sao giờ thấy anh, bản thân lại chẳng thể nói gì?? Chỉ im lặng chờ anh rửa tay và ra ngoài. Nhưng rồi chính anh đã lên tiếng:
- Chào cậu Z.TAO ! Lâu rồi không gặp nhỉ? Dạo này khỏe chứ? Công việc ổn không?
Tôi như người vừa mơ lại bị lay tỉnh, chỉ biết đáp lại cho phải lễ:
- Chào anh, em ổn cả! Còn anh....
- OK. Tôi cũng ổn ! Cảm ơn! Không có gì thì tôi đi trước đây.
  Tim chợt nhói, từ khi nào chúng tôi lại xa cách như thế. Mà cũng phải thôi, sau bao nhiêu chuyện như thế sao mà có thể như trước nữa cơ chứ! Suy nghĩ mông lung, tôi chợt nhớ ra mình muốn gặp anh để làm gì:
- Khoan đã, em có vài lời muốn nói với anh. Mọi chuyện đã qua cho em xin lỗi! Em biết khi đó việc em làm không đúng, em không mong anh tha thứ nhưng hãy nhận lời xin lỗi này từ em! Ngô Diệc Phàm, Tử Thao xin lỗi!
Anh im lặng một hồi rồi nói:
- Trước giờ anh chưa từng giận em, đó là sự thật. Ngược lại anh cũng cảm thấy bản thân có lỗi với em và mọi người nhiều lắm. Anh im lặng trong suốt thời gian dài vì anh không biết phải đối mặt ra sao! Nên em không cần áy náy! Bây giờ mọi người đều tốt cả rồi, đừng để những điều đó trong lòng nữa! Anh vẫn luôn xem em là người anh em tốt của an! Anh hiểu tại sao khi đó em lại nói ra những lời như thế! Nên anh không trách cứ gì em đâu. Đừng suy nghĩ gì nữa !
  Anh cười và nói ra hết với tôi, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi cười đáp lại anh, mọi thứ đã được hóa giải - Lời xin lỗi đã đến với được anh- Và lời xin lỗi tôi cũng đã nhận từ anh .
- Đây là sđt của anh! Em có thể liên lạc. Vậy nhé? Anh ra trước đây!À, nhớ ăn uống vào. Nay thấy em ốm đi nhiều đấy.! Thôi, Bye người anh em! Anh đi đây ! - Anh đưa danh thiếp và đi ra khỏi cửa với nụ cười trước giờ tôi vẫn thấy.
   Nhìn tấm danh thiếp trên tay, nhìn tấm lưng của người vừa đi ra, bản thân lại mỉm cười lần nữa! Tất cả đã trở thành quá khứ, niềm vui và lẫn nỗi buồn nên được khóa chặt nơi góc khuất nào đó, để chừa lại ánh sáng cho tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn trong cuộc đời mỗi người chúng tôi! Tôi chợt nhận ra, cuộc sống này vẫn còn nhiều lắm những thứ chúng ta không ngờ tới, mọi thưa đều vô thường và chẳng ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng với chúng ta điều mà ai cũng biết: " Kết thúc không phải là hết mà là sự bắt đầu hoàn hảo".
---------------------------------------------------
-Chào anh, Tôi là Hoàng Tử Thao
-Chào cậu, Tôi là Ngô Diệc Phàm
Rất vui  được gặp mặt!!!?
Mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây!
~~~~~~The End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biuxo96