Có nên ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị đến rồi, tôi tự hỏi tôi có vui không ?

Vui chứ, vui vì đã từ bỏ được cậu, đã sắp được tháo lớp mặt nạ đó ra, sắp không phải đau khổ vì cậu, không phải ngửi mùi giấm chua nữa, thử hỏi sao tôi không vui cho được ?

Nhưng mà, tôi buồn nhiều hơn là vui . Tại sao ư ? Có lẽ bởi :

Tôi sẽ không được cậu an ủi mỗi khi tôi buồn nữa 

Sẽ không thể nhờ cậu giải hộ một bài vật lí hóc búa nữa 

Lại càng không thể tâm sự với cậu về đủ thứ chuyện trên đời nữa 

Và tôi sẽ chẳng thể làm bạn với cậu nữa , phải không ?

Tôi không can tâm từ bỏ cậu, nhưng lại càng không can tâm để tôi đau vì một người như cậu .

Cậu có buồn khi biết tôi thích cậu không ? Chắc cậu cũng chẳng buồn đâu, nhưng cậu cho tôi ích kỷ một lần được không, làm ơn hãy có một chút buồn đi mà , làm ơn ...một chút thôi 

Làm ơn hãy buồn khi cậu nhận ra chẳng còn ai để tâm sự với cậu, để nghe cái thứ chuyện xàm xí đó mỗi ngày, để an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, và cũng chẳng còn để cho cậu thả thính dạo nữa .

Nhưng chỉ buồn trong ngày hôm đó thôi nhé, chỉ riêng ngày hôm đó thôi, vì tôi không muốn cậu buồn trong cả năm đâu .

Hãy tìm một người bạn tâm sự nhé, mỗi khi cậu có chuyện buồn,hãy nói ra để lòng mình được thanh thản.

Hãy tìm một người hài hước hơn tôi nhé, và cậu hãy cứ cười lên.

Hãy làm những việc cậu thích mỗi khi cậu giận cô ấy, và hãy vui lên nhé vì cô ấy sẽ chẳng thể giận cậu mãi được đâu.

Hãy nhớ rằng,nếu cậu mệt thì cậu có thể nghỉ,nếu cậu mỏi có thể dừng chân lại xoa bóp,nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc nhé, vì tôi tin cậu làm được, thật đấy.

Hãy cố gắng hết sức mình trong mọi việc, và tôi hy vọng mỗi khi làm xong, dù thất bại hay thành công, cậu cũng sẽ không hối hận vì đã cố hết sức mình.

Cuối cùng,hãy yêu cô ấy thật nhiều, và đừng làm cô ấy khóc , cũng như đừng để cô ấy làm cậu khóc, tôi sẽ buồn lắm đấy.

Có lẽ cậu sẽ không biết, luôn có một người con gái đứng sau cậu, nhìn cậu đi về phía trước, vì với cô ấy như thế đã là mãn nguyện rồi. Cậu sẽ không biết, khi cậu quay lại sẽ thấy cô ấy, nhưng cậu không quay lại , và cô ấy cũng không hy vọng cậu quay lại .

Nhưng tin tôi đi, bây giờ nếu cậu quay lại,cũng sẽ chẳng nhìn thấy cô gái ấy nữa , tốt nhất cậu chẳng nên quay lại.

Cậu bảo từ bỏ đã khó, quên còn khó hơn. Tôi đồng ý.

Cậu bảo thích cô ấy là chuyện của 2016, yêu cô ấy là chuyện của 2017 đến 2018, không thể quên.

Nếu tôi bảo thích cậu là chuyện của 2017, yêu cậu là chuyện của 2018, bỏ là chuyện của 28/5 /2018 đến sau này, có thể quên, cậu tin không ?

Tôi có nên tạo chút kỉ niệm với cậu không ?

Có nên nhắn tin với cậu mỗi ngày không ?

Có nên gọi điện với cậu mỗi tối không ?

Không, vì tôi không muốn hạ thấp mình nữa, tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ .

Món quà cuối cùng cậu dành cho tôi là bài piano đó, tôi rất mong chờ đây, rất mong chờ .

Tôi hơi nhầm rồi , đó không phải món quà cuối cùng, thứ cuối cùng cậu tặng tôi có lẽ là sự giữ bí mật nhỉ ? Xin cậu đừng nói cho cô ấy biết, vạn lần đừng nói .

Này, dù sau này có ra sao, đừng quên tôi nhé .

Dù cậu không có tôi bên cạnh , nhất định phải sống tốt đấy nhé, hãy cười lên , cậu khóc thì xấu lắm , tôi muốn cậu thật bảnh trai cơ .

Dù tôi không còn cậu bên cạnh , tôi cũng nhất định sẽ sống thật tốt , tốt hơn cậu đấy .

                                                                                                                                       26/5/2018

                                                                                                                                           Roise


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro