choker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có chút yếu tố fakenut ai không thích thì clickback nha.

jeong jihoon thích lee sanghyeok, điều đó ai cũng biết, chỉ có lee sanghyeok ngây ngô chẳng biết gì lại đem lòng thích han wangho.

jeong jihoon thích lee sanghyeok năm năm có lẻ, cậu bên cạnh anh với danh nghĩa người em trai thân thiết, cũng dùng danh nghĩa đó để bao bọc, bảo vệ lee sanghyeok.

ngày lee sanghyeok hớn hở khoe với jeong jihoon rằng mình đã tỏ tình han wangho, lòng cậu như vỡ tan rồi. người mình thích lại nói thích người khác trước mặt mình làm gì có ai mà không đau chứ?

ngày qua ngày chứng kiến cảnh lee sanghyeok vui vẻ đi theo chân han wangho trước mắt cậu, jeong jihoon như sắp nổ tung. cậu muốn kéo anh lại nói ra hết lòng mình nhưng cậu không có can đảm đó, coi như thấy anh hạnh phúc jeong jihoon cũng mãn nguyện rồi.

"hoa nở là đẹp rồi đâu nhất thiết phải thuộc về ai, anh hạnh phúc là được rồi đâu nhất thiết phải thuộc về em."

thời gian lee sanghyeok gặp jeong jihoon ít dần lại, không còn những lần đi ăn sáng chung, đi dạo quanh sông hàn hay cùng nhau đi net. lee sanghyeok như biến mất khỏi cuộc đời jeong jihoon còn cậu vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh.


ngày hai người gặp lại nhau cũng đã là bốn năm sau. thời gian trôi qua nhanh qua nhỉ? vừa tốt nghiệp đại học xong jeong jihoon liền bỏ lại những kí ức về người kia mà bay sang Anh để bắt đầu cuộc sống mới.

hai người vô tình gặp nhau ở quán cafe, lúc nhìn thấy lee sanghyeok trong quán jeong jihoon cả người cứng đờ lại chẳng biết nên quay đầu ra về hay tiếp tục bước vào.

"sao lại đứng ở đó vào đi, anh không ăn thịt em đâu."

"...vâng ạ"

bốn năm rồi nhưng khi gặp lee sanghyeok cậu vẫn không cản được trái tim mình. trái tim là thứ phảm chủ nhất, ở trên người cậu nhưng lại vì anh mà rung động. anh chính là bạch nguyệt quang của cậu. trước mắt nhưng không với tới được.

"chà, hoon nhà ta đi biệt tích bốn năm giờ trở về nhìn trưởng thành quá ta."

"em làm gì đi biệt tích đâu ạ."

"vậy tại sao đi ra nước ngoài lại giấu anh còn chặn hết tất mạng xã hội của anh?"

lee sanghyeok đanh mặt lại hỏi cho ra lẽ.

"quán cafe này là của ảnh ạ? waaa đẹp quá trời, tên cũng hay nữa JLee...anh.."

"jeong jihoon đừng có đánh trống lảng."

jihoon biết mình sai rồi vốn dĩ từ đầu đã nên bỏ chạy để bị anh bắt ở lại hỏi cung như thế này.

"anh muốn biết ạ?"

"ừm."

jeong jihoon chọn cách kể hết với anh, dù gì anh bây giờ chắc anh với han wangho sắp về một nha rồi cậu đi lâu vậy rồi mà.

"anh muốn nghe thì em cũng kể hết rồi, em xin phép về trước." cậu đứng lên muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này ở lại thêm một nữa sẽ làm ra những điều không hay mất.

"jeong jihoon em đứng lại, anh chưa cho em đi."

"anh biết anh sai rồi, lúc em rời xa anh mới ngộ ra tình cảm của mình. anh nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em bình thường nên mới quen người khác để xem lòng mình thế nào, cuối cùng lại tổn thương jihoon. anh xin lỗi jihoon nhiều lắm..."

"anh..."

"anh cố gắng tìm hết mọi phương thức liên lạc để nhắn tin cho em nhưng lại chẳng có gì cả." lee sanghyeok bật khóc nức nở nói không lên lời.

"tên quán cũng được đặt theo họ của anh và em đó, hay ha lúc người ta bên mình thì lại lơ đi thứ tình cảm đó đến khi người ta xa mình rồi lại yêu đến thảm thương như này..."

chưa để nói hết câu thì anh đã cảm nhận được hơi ấm trên đầu môi mình, jeong jihoon hôn anh rồi.

"anh đừng khóc nữa em xót..."

lee sanghyeok được đà lại bật khóc lớn hơn, jeong jihoon đã rối lại còn rối thêm gấp bội, đang bối rối không biết làm gì lee sanghyeok đã áp môi mình vào môi cậu rồi, cậu cũng không ngại mà đáp lại cái hôn đó.

hai người như đã hiểu rõ lòng mình, nhìn người kia mà nở một nụ cười hạnh phúc.

"hoonie ta sẽ viết lên chuyện tình của riêng đôi ta nhé."

"em đồng ý."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro