kết thúc là nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : kết thúc cũng là nơi bắt đầuTrong một không gian mờ mịt và hư vô khiến tôi cảm thấy như bản thân mình là một đóm sáng nhỏ bé đang le lói giữa mảnh hư vô rộng lớn này thấp thoáng đâu đó bỗng tôi nghe được tiếng nói của ai đó hết sức xa lạ đang vang lên bên tôi bác sĩ bệnh nhân đã không thể cứu rồi . À tôi nhớ rồi thì ra tôi đã ngất xỉu trước cổng trường học của chính mình và đã được mọi người xung quanh mang đi bệnh viện tôi tên là <...>? Bị một căn bệnh nan y khi tôi còn rất nhỏ và mẹ tôi đã phải chăm sóc tôi để tôi có thể vượt qua nó nhưng mẹ tôi biết rằng đến cuối cùng ngày này cũng sẽ đến ngày mà con đường của tôi khép lại nhưng tôi lại không nghĩ tới cái kết đâu khổ này cái kết mà tôi đã không thể ở bên mẹ trên chặn đường đã qua , à đôi khi đó cũng là một kết thúc để không ai có thể đau khổ nhưng có thực sự là như vậy không liệu khi tôi ra đi mẹ có thể bỏ xuống được những gánh nặng đó nhưng câu trả lời đó có lẻ một ngày nào đó tôi có thể trả lời được , một kẻ chỉ sống trong vỏ bọc của chính mình thì làm gì có thể trả lời được câu hỏi đó đúng chứ, nếu các bạn có thể nói tôi là một kẻ nhu nhược hay một kẻ hèn mọn không thể trả lời được câu hỏi đó thì tôi cũng chẳng thể nói gì vì lúc bắt đầu tôi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc này rồi ,thế rồi những lời nói xa lạ đó đều dần biến mất và mảnh hư vô này bắt đầu tan vỡ những vết nứt bắt đầu lan rộng ra trong khoảng trời đầy đêm tối đó một cảm giác ấm áp lạ thường như bắt đầu xâm chiếm lấy thân thể tôi một cảm giác mà tôi để quên đi từ rất lâu rồi , không gian hư vô bắt đầu rạn nứt như những con rắn đang uống lượn trên bầu trời và không gian bắt đầu tan vỡ ánh sáng chói mắt khi đêm đen đi qua khiến cho tôi không thể nào thích ứng được mà bỗng chợt nhắm lại , nhưng rồi tôi lại tiếp tục nghe thấy những tiếng nói xa lạ mà tôi không quen thuộc nhưng tiếng nói xa lạ này lại mang cho tôi cảm giác gần gũi đến lạ thường như nó vốn dĩ là thứ đã quen thuộc từ rất lâu rồi và tôi bắt đầu mở mắt từ từ ra để xem ai đang nói liệu đây có phải là những hình ảnh tiếng nói trước khi tôi mất tôi sẽ được nhìn thấy không như sự việc lại không phải thế đang nằm kế bên tôi là một thiếu nữ cỡ tầm 21 22 tuổi với mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống đến chiếc cổ mảnh mai và kéo dài trước bộ ngực khiêm tốn , khuôn mặt non nớt nhưng lại chứa một sự quyến rũ lạ thường , đôi lông mày mảnh dài như ôm trọn đôi mắt màu xanh lục bảo của cô , trên môi cô đang nở một nụ cười một nụ cười có thể khiến ai nhìn vào cũng phải thầm khen là may mắn vì thần linh đã cho bản thân được nhìn thấy nụ cười này, bằng tay nhỏ nhắn trắng mà ngay cả thần linh cũng phải e dè trước khi chạm vào những ngón tay vừa vặn tỷ lệ vàng của cô , những ngón tay đẹp đẽ ấy đang từ từ vương tới và chạm vào đầu tôi khiến tôi cảm thấy một sự hạnh phúc vô bờ bến đó không phải là hạnh phúc của tình yêu hay của một người khác giới với nhau mà là niềm hạnh phúc thiêng liêng chỉ có máu mủ mới có thể lay động và thế một con đường mới lại bắt đầu mà tôi đã không thể đoán trước kết thúc cũng là nơi bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro