End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tui đã bảo bao nhiêu lần rồi Quý? Lần nào cũng như lần đấy thì làm sau team phát triển được thế mạnh được?"

Tôi cuối gằm mặt, tay bấu chặt vào nhau

" Một lần nữa team bị công kích nặng trên mạng ông nhìn xem tại một mình ông mà team phải chịu những lời khó nghe vậy sao? "

" Nhưng tui cũng cố rồi mà "

Bâng nhìn tôi với ánh mắt của sự thất vọng không lời.

" Cố , ông cố là chỉ được bấy nhiêu thôi á? Tôi nghĩ ông nên bỏ làm tuyển thủ đi "

Tôi cố gắng kìm chế sự tức giận trong bản thân mình mà nói

" Ông nghĩ ông là ai mà có thế chửi mắng tôi thậm tệ vậy hả? Tôi cũng đâu muốn mọi thứ trở nên tồi tệ như bây giờ đâu "

Khoa bên ngoài bước vào với gương mặt chán nản

" Hai người thôi đi anh Titan bảo ra họp "

_________

Tôi bước vào phòng họp mọi ánh nhìn của các thành viên trong đội hướng về tôi nó chứa đầy sự thất vọng

" Các em đã làm gì trong trận đấu hôm nay vậy?"

Tôi liếc nhìn Titan, một người thầy dịu dàng ngày trước đã biến mất

" Anh cần mấy em chọn hai phương án 1 Thay dối đội hình hiện tại 2 giữ nguyên đội hình nhưng thay đổi chiến thuật mới "

Tôi không suy nghĩ nhiều liền nói ra suy nghĩ của mình

" Phương án 1 ạ, Em nghĩ mình nên dự bị "

Cả team nhìn tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị nhìn như vậy cứ thế không tự chủ được bản thân mà đứng dậy

"Em xin lỗi, em có chút vấn đề cần giải quyết ạ " "

Tôi chạy lên phòng một cảm giác mất mát khó tả trong lòng tôi lúc này, khoá cửa lại tôi tự nhốt mình trong nhà tắm rồi tôi ngồi xuống một góc khuất suy nghĩ về mọi thứ từ việc tôi sinh ra đến lúc tôi trưởng thành

Mọi suy nghĩ cứ đè nén lên vai tôi, tôi khóc

" Hức hức"

Tôi sợ cái cảm giác tôi tệ này, cãi nhau với lai bâng thường xuyên nhưng lúc này trái tim tôi lại đau đến lạ

Tôi bị Bâng la mắng là như cơm bữa ấy nhưng sau khi mắng tôi cậu ấy luôn an ủi tôi nhưng giờ thì khác rồi, có lẽ tôi sai rồi sai từ lúc trao trái tim này cho câu ấy

_____

Vài ngày hôm sau Yiwei quay về và tham gia APL năm nay thay thế tôi như mọi người muốn và các anti

Khi tôi dự bị mọi thứ trở nên suông sẽ hơn từ chiến thuật đến cách đánh của team, tôi vui lắm lúc nào cũng nở cười cả

Sau trận đánh với BAC , SGP đã chiến thắng áp đảo tôi đứng phía sau nhìn mọi người ai cũng nở nụ cười, nhìn họ vui vẻ đến lạ lẫm

" Bâng...live với tui được không chỉ 1 tiếng thôi cũng được"

Tôi dè chừng nhìn thái độ của bâng, vì dạo gần đây tôi với cậu ấy có vẻ không thân nữa à không , đúng hơn là tôi chẳng còn thân với bất kỳ ai trong team nữa

" Không được rồi, hôm nay tui mệt"

Tôi cuối mặt, đôi mắt thất vọng nhìn xuống rồi tôi ầm ứ

Cả team bước vào và lướt qua tôi, bọn họ đi vào phòng khách cười nói rôm rả

" Hôm nay vui nhỉ?"

" Rất vui luôn ấy chớ"

" Giữ phong độ này nhé các em chỉ còn ngày mai thôi "

Tôi nhìn bọn họ tay tôi run run nắm lấy món quà nhỏ định tặng Bâng những chắc không tặng thì hơn

Tôi bước qua bọn họ mặt cứ cuối gầm xuống lên phòng tôi liền khoá cửa lại như một thói quen không thể quên

Nên ở lại hay rơi đi?

Tôi nằm xuống giường tay xoa xoa món quà nhỏ chợt tôi nhớ tới món đồ lúc xưa Bâng để quên ở phòng tôi

Tôi đi lại chỗ tủ đồ lục lọi tay tôi nằm lấy một bức hình nhỏ đó là bức hình của bâng và Yiwei

Lúc trước tôi hơi thắc mắc về tấm hình hỏi Bâng thì cậu ấy bảo chỉ là món quà kỉ niệm nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hiếu ra rồi Tôi chỉ là người thay thế đi người bạn đồng hành của Bâng trước tôi

Tôi cầm hình bước ra khỏi phòng , tôi không muốn giữ vật vô giá này của câu ấy

" Bâng "

Tôi hét lên trước cửa phòng bâng

"VÀO ĐI"

Bâng hét ngược lại , tôi cũng chẳng bận tâm mà đấy cửa bước vào

Đồ của ông này lúc trước ông nhờ tui giữ

"Đâu?"

Tôi đưa cho cậu ấy tấm hình lúc nãy nhưng nó lỡ rách một mãng nhỏ đó tôi sơ ý lúc lục

"Lúc này..."

Cậu ấy đấy tôi một cái mạnh khiến eo tôi va vào cạnh tủ gần đó khiến lời chưa kịp nói phải nuốt vào trong

" Ông làm gì vậy?"

Cậu ấy nắm lấy cổ áo tôi kéo lên , tay sẵn sàng đấm tôi bất cứ lúc nào

" Bức ảnh này cậu lấy của tôi phải không?"

Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy cùng với cơn đau từ eo chuyền đến não tôi

"Không"

Tôi nói xong thì liền rời đi vì tôi không muốn đôi co với người như cậu ấy

Tôi bước từng bước nặng trĩu lên phòng mở cửa phòng lần nữa rồi khóa lại tôi ngồi xuống giường tay xoa vào eo mình nó bầm một mảng lớn trước giờ da thịt tôi rất dễ bầm thêm tác động mạnh lúc này của Bâng cũng khiến tôi đau đến nghiến răng

Một lúc sau tôi bất chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ tiêng thông báo vang lên in ổi tôi vội cầm điện thoại thì hiện lên tin nhân của ground team

Công chúa Lạc Lạc : Mọi người ơiiii

Anh Cá Khoai To : Sao vậy CÔNG CHÚA?

Công chúa Lạc Lạc : đi ăn không tao mời nhưng Lai Bánh bao

Lại Bánh : =))

Yiwei: OK dí

Zefred: đi đi

Phượng Hoàng lỏ : em đi

Khoa: Nhớ là anh Bâng bao nha:)

Red: mọi người xuống đi tui đang đợi ở dưới này

mọi người đợi tui với : tôi

Tôi vì ngủ quên mà không xem tin nhân của gr trả lời thì đã muộn mất 10p rồi, cũng không muốn đi lắm nhưng tôi muốn nói chuyện với mọi người trong team nhiều hơn nên đành đi vậy

Tôi đi xuống lầu thì thấy mọi người đang đợi mình, tôi có chút áy náy mà cuối mặt

" Xin lỗi mọi người tui ngủ quên nên không xem tin nhắn "

Cá : " không sau đâu"

Khoa: " đi nè em đói rồi "

Tôi đi lại cùng mọi người nhưng có vẻ Bâng không vui lắm . Sao thế nhỉ hay tại lúc mình có nói gì sai sao? Trên đường đi tới quán ăn vỉa hè gần nhà chung tôi luôn nghĩ tới câu hỏi đó

Khi tới nơi mọi người ngồi xuống chỉ còn một chỗ nhỏ ở góc khuất gần Yiwei tôi liền ngồi xuống quay sang nhìn Yiwei thì thầm

" Tui ngôi đầy được không?"

Yiwei quay sang gật đầu rồi cười với tôi nhưng vẻ mặt không mấy vui lắm

" Cứ thoải mái đi Quý "

Tôi cười rồi cuối mặt như một thói quen xấu khó bỏ

Đang ngồi đợi món ăn lên thì có một đám thanh niên chạy lại xin chữ ký team

" Ui mấy anh SGP này cho em xin chữ ký ạ"

Cả đám cười rộ lên tôi chỉ cười cho lấy lệ rồi ngồi im nhìn xa

" Uầy anh Bâng đánh hay lắm ấy kết hợp với Yiwei là hay gấp 1000 lần "

Tôi cuối mặt nhớ tới lời bâng từng nói tôi với cậu ấy mà kết hợp thì không khác gì cực âm và cực dương

" Bây bây có J40 kia đánh ngu bị dự bị là vừa haha"

Tôi nhìn bọn họ dù bọn họ nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được

"Haha thay nó ra là team SGP lên hẳn "

Chắc không chỉ mình tôi nghe được mà mọi người đều nghe được vì họ nói to hơn lúc nãy

Tôi nhìn họ rồi cười trừ buổi ăn hôm nay mở màng không suôn sẽ cho lắm

Một lúc sau bọn họ cũng rời đi đồ ăn cũng vừa lên, tôi nhìn bàn ăn toàn hải sản tươi mà chẳng thèm gấp.  tôi mới bị dị ứng với hải sản gần đây có nói với mọi người rồi nhưng có lẽ mọi người quên rồi

Nhìn mọi người ăn rồi nói chuyện vui vẻ tôi chẳng biết bật đầu từ đâu họ chỉ trò chuyện với nhau mà bỏ quên tôi

Lúc đi tôi chưa ăn gì thêm cái bàn hải sản thơm ngon khiến tôi không cầm lòng nổi mà gấp một con tôm để ăn

Đế tôm vào chén tôi bốc ra và vô tình nhìn sang bên Yiwei cậu ấy được bâng bốc tôm và được mọi người chủ ý trò chuyện

" Yiwei mày được khen ở mọi nền tảng luôn á quả là đàn em của ta "

" Có gì đâu chuyện bình thường mà hay hơn ai kia là được rồi...haha..."

Đành chịu thôi tôi là gánh nặng còn cậu ấy gánh team tôi thở dài để con tôm vào miệng rồi ăn nhìn mọi người nói chuyện

Đến lúc mọi người ăn xong thì như Lạc Lạc nói Bâng bao

Tôi lủi thủi đi sâu mọi người tôi cứ nắm lấy áo khoát của mình

Lúc nãy lỡ ăn một con tôm nên người tôi có chút khó chịu , tôi liền đánh lẻ đi qua tiệm thuốc chắc mọi người không để ý tôi đâu nên tôi rời đi mà chẳng nói gì

Tôi đứng trước quầy thuốc quen nói với chị bán thuốc

" Chị ơi bán cho em liều thuốc dị ứng như cũ nha "

Chị bán thuốc nhìn tôi rồi mắng

"Em biết rõ nếu ăn hải sản thì em sẽ bị sốt mà sao cứ ăn vậy em? Em lì hả? "
Tôi nhìn chị bán thuốc rồi cười ngại

" Dạ vâng vâng"

Tôi cầm thuốc rồi một mình đi về lúc đi tôi có nhìn thấy một cái ghế đá cảm thấy trong người có vẻ hơi buồn nên tôi lại đó ngồi xuống nhìn dòng xe tấp nập qua lại

Trái tim trống rỗng khi chẳng có ai bên cạnh ba mẹ không còn, đồng đội bỏ rơi ha...nhìn tôi bây giờ chả khác gì thẳng thất tình vậy

Cơn gió mạnh từ đâu kéo đến cùng những hạt mưa năng hạt . Gì vậy ông trời còn không thương con à mới ngồi được một chút mà? Tôi kéo áo lên chùm đầu lại , nhà chung khá xa khu này nên tôi chạy vội nên té một cái mạnh xuống đất

Nói thật đau thì đau thật nhưng mà tôi quê quá

Tôi ngồi dậy cả người tôi lúc này chả khác gì con chuột lột cả , nhìn xung quanh để xem có ai nhìn thấy không , tôi thở phào thì chẳng có ai cả

Tôi đứng dậy người cũng đã ướt rồi vậy thì đi bộ luôn đi cho khỏe chạy nữa thì kẻo lại té

Tôi đi dưới cơn mưa lớn người run lên từng nhịp cứ thế tôi lại rơi nước mắt , cơn mưa đáng ghét che lấp đi nước mắt yếu đuối của tôi

Tôi bước vào cửa nhà chung nhìn quanh thì chẳng có ai cả nên tôi cởi giày ra và lên phòng

Khoá cửa là thói quen rồi nên tôi cứ thế khóa cửa

Tôi mệt mỏi nằm lên giường sau khi thay đồ người tôi lúc này lạnh lắm cứ run lên

" Khó chịu quá "

Tôi rút người mình vào cái chăn dày thuốc dị ứng đã uống rồi nhưng chắc do dầm mưa nên tôi bị cảm rồi

Eo lại đau nữa hai tay thì bị chày đó lúc về té tôi đau đến mức bật khóc lên cùng với tiếng mưa ào ạt

Cơn sốt dày vò tôi tới đêm cùng lúc thì cơn mưa cũng vừa tạnh tôi mệt mỏi ngồi dậy cùng cái bụng đói cồn cào, đi xuống dưới nhà tôi lục kiếm một chút thứ ăn nhưng trong cái rủi nó có cái xui tôi đụng mặt Lai Bâng cậu ấy đang uống nước thì phải tôi đành núp xuống cái ghế sofa

'Mai đánh chung kết rồi em cho anh động lực đi "

Hình như không chỉ một người mà có hai người

"Anh muốn gì?"

"Cho anh cái ôm đi"

Tôi định lén chạy lên phòng nhưng mà bị phát hiện sớm hơn những gì tôi tính thêm cái người tôi đang sốt nên chẳng có sức để chạy nữa

"Ơ  không phải như ông nghĩ đâu... chỉ là tôi vô tình nghe thấy thôi"

Tôi lùi vài bước lại phía sau, nhớ không nhằm thì Bâng ghét người khác nghe lén chuyện của cậu ấy lắm có lần cậu ấy đã đánh người nghe lén thuê lên bờ xuống ruộng

" Yiwei em lên phòng đi anh ở lại nói chuyện với cậu ta

Thôi toang rồi... người tôi bắt đầu run lên cảm giác như sắp bị trời đè vậy

" Ờm...tôi"

" IM "

Cậu ta bóp miệng tôi lại đấy tôi sát vào bức tường

" Cậu biết tôi ghét nhất là loại người đi nghe lén chuyện của người khác mà phải không? "

Tôi cự quậy tay tôi bấu chặt lấy tay cậu ta, cổ tôi gác quá đầu lại đau nữa bị sao thế này

Tôi ho sặc sụa thì cậu ấy bỏ tay ra khỏi miệng tôi

" Khục khục... hức" Tôi đau đến phát khóc cậu ấy cuối xuống nhìn tôi, tôi vừa ngước mặt nhìn thì cậu ấy cho tôi một phát tát mạnh vào mặt rồi ép sát tôi vào tường

" Cậu tính giả vờ yếu đuối đến bao giờ?"

Tôi bật dậy đè cậu ấy té xuống sàn nhà có bao nhiêu sức là tôi dùng một phát duy nhất xong chẳng còn sức ngồi dậy tay tôi run lấy bấy cố gắng chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy

Câu ấy đẩy tôi qua một bên rõ mạnh

" Tôi xin lỗi tôi xin lỗi...."

Giọng tôi bắt đầu run lên, cơ thể mệt mỏi chẳng có tí sức mà phải chống chọi với con hỗ dữ thà tôi chết đi cho xong chứ bị dày vò thì khổ

Cậu ấy ngồi dậy đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi nắm đấm cậu ấy chạm vào mặt tôi khiến người tôi như bị nghiền nát

Tôi bất tỉnh khi đang nằm trên sàn nhà với vài giọt màu sau cú đâm của bâng

Ở tiếng gì vậy nhỉ? Hình như tôi đang trên xe cấp cứu thì phải

Sau chẳng có ai hết vậy? Tiếng bíp bíp của máy đô nhịp tim làm tôi tỉnh giác trong cơn đau dữ dội

Tôi cố bường người ngồi dậy nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả

" Cậu tỉnh rồi à, giờ cậu muốn xuất viện không tôi làm hồ sơ cho "

Tôi nhìn người bên cạnh

" Vâng, anh cứ làm đi ạ nhưng mà sắp tới giờ đấu chưa ạ?

Anh Titan nhìn tôi rồi lất đầu

Sau khi về nhà tôi thay cho mình bộ đồ như mọi năm nhưng tiếc là tôi không thể cùng những người đồng đội đánh giải nữa rồi thấy vào đó là một con người khác

" Bâng?"

Cậu ấy đứng trước mặt tôi với gượng mặt ấy náy

" Tôi đến đấy chỉ để xin lỗi thôi "

" Ờm..."

Tôi cuối mặt đưa cho cậu ấy một bức thư nhỏ

"À tiện thể ông cầm cái này giúp tôi nha lúc vô định ấy ông cầm nó đọc nhé...nó chỉ là tâm tư của tôi thôi không có gì mờ ám hết á "

Cậu ấy cầm bức thư trên tay rồi để lên bàn bên cạnh

" tôi không tiện đọc cho lắm nên lúc đó ông tự đọc đi nhé "

Nói xong cậu ấy rời đi bỏ lại tôi trong cằn phòng trống trải

________

" Đi thôi chắc đã đến giờ rồi đấy "

Mọi người rời đi trước bỏ lại tôi ở trong phòng tôi bảo sẽ đến sau vì có chút vấn đề nhỏ

Tôi cầm bức thư trên tay rồi để nó qua một bên tôi vươn tay lấy tờ giấy thứ 2 viết rồi tớ thứ 3 mọi thứ được tôi sắp xếp gọn gàng ở một bên

1 tiếng sau tôi chuẩn bị đến sân khấu

Khi tôi vào sân khấu lớn sự náo nhiệt của nó làm tôi sợ hãi

/ J40 kia mày /

/Ủa tao tướng ống bị chửi nhiều quá nên không dám ló mặt chứ /

Tôi đi vào sau sân khâu ngồi im ở một chỗ xem giải trên mạng tôi không dám ra xem trực tiếp vì tôi sợ họ lại đây nghiến tôi tới chết mất

3 tiếng sau giải đấu kết thúc Chức vô định APL năm nay thuộc về SGP lại một lần nữa họ cầm chiếc cúp vinh quang ấy

Nhà vô địch APL 20xx  SAIGONPHAMTON

Cả team ùa ra sân khấu lớn nơi được đặt chiếc cúp danh giá

" Quý đâu? "

Lạc Lạc quay qua quay lại hỏi mọi người

" Quý đâu rồi mọi người ơi "

Cả team lây hoay tìm cậu

" Thôi nâng cúp trước đi mọi người ở dưới đang đợi"

Cả team năng cúp cùng tiếng cười lớn của sự Hạnh Phúc

" xin chào xin chào mọi người bây giờ đã tới lúc phỏng vấn nhà vô địch APL của chúng ta rồi "

Người phỏng vấn nhìn lướt qua các thành viên

" Ờ...thiếu Jiro hả mấy em? "

Bâng gật đầu

"Có câu hỏi dành cho jiro á nhưng mà không có cậu ấy vậy Bâng trả lời giúp jiro nhé em thân với em ấy mà "

" Vâng ạ "

" Bâng em nghĩ sau về việc thay Yiwei vào đánh với em? "

" ờ...em cảm thấy rất vui ạ , vì em cảm thấy được kết nối tốt với các đồng đội ạ nhất là Yiwei  "

" Ừm...quả thật là cặp bài trùng của SGP "

" Và câu hỏi cuối cùng là dành cho jiro nhưng không có jiro vậy câu hỏi này bâng sẽ trả lời giúp jiro "

" Jiro em có cảm xúc như thế nào khi SGP lần nữa vô địch APL? "

" Chắc cậu ấy sẽ rất vui ạ "

"....."

Tôi vui sao? Vui thế nổi nào khi tôi cố gắng từng ngày chỉ để Yiwei debut lại rồi thay thế tôi một cách chống vánh vậy à

________

Anh từng hoạ mi " Bâng, thằng Quý Báo đâu sao anh chẳng thấy nó đâu vậy ?"

" Em không biết nữa lúc đầu trận vẫn thấy nhưng lúc nâng cúp thì nó đi đâu rồi "

" Lúc này anh thấy nó đi ra tưởng đi vệ sinh nhưng chông sắc mặt nó có vẻ nhợt nhạt lắm "

"Dạ, để em đi tìm nó"

Nói xong bâng liên đi tìm khắp sân khấu không biết sao lúc này trong lòng vẫn tim bâng cứ cồn cào khó tả

" Kiếm khắp sân khấu rồi không thấy , tui điện cho cậu ấy vẫn không thấy hồi âm "

" CHIA NHAU ĐI TÌM ĐI "

Bâng hét lên trong cơn tức giận

" Về nhà chung thử xem.."

Bâng nghe vậy liền lấy xe chạy gấp về nhà chung cửa mở nhưng không có tiếng động, hẳn chạy vào nhà chung chạy lại phía phòng Quý nhưng không có ai hắn kiếm khắp nơi chỉ còn mỗi phòng hắn, hắn liền đập cửa lao vào

" Quý "

Cảnh tượng trước mắt khiến hẳn sững người, cậu đang nằm trên giường hắn cùng với lọ thuốc ngủ lăng lóc trên giường

Cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ vì muốn kết liễu bản thân mình nhưng vì tình yêu dành cho bâng quá lớn nên câu muốn chết trong căn phòng có hơi âm của hắn

" Quý em mở mắt ra đi"

Bâng chạy lại phía cậu tay sờ lên má cậu cùng với những giọt nước mắt không ngừng chảy

" GỌI XE CẤP CỨU ĐI MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI NHANH LÊN "

Mọi người vừa về tới thì thấy cảnh tượng này cũng đã khiến mọi người có một phen kiếp vía
____

Tiếng xe cấp cứu vang lên , trên chiếc xe ấy hắn cố gắng giành dựt sự sống cho cậu , hắn liên túc gọi tên cậu đôi lúc lại để tai vào tim cậu

" Bâng thư..."

Hắn giật lấy lá thư trên tên Khoa

Hắn đọc từng dòng với những giọt nước mắt cay xé lòng

/ Bâng , cho tôi xưng ông là anh nhé

Tôi muốn kêu ông là anh lâu lắm rồi nhưng từ lúc Yiwei về tôi sợ kêu như vậy ông sẽ tức giận mà đánh tôi chết mất nhưng chắc lúc này tôi chết thật rồi á hehe

Nhớ là phải giữ nụ cười tươi đấy nhé em sẽ ở một nơi rất xa rất xa để anh được hạnh phúc cũng với người anh yêu mà không vướng bận gì cả

Lá thư này em dành cho anh dành cả  tình yêu trân thành và lời cảm ơn vì anh đã cùng em đi đến vinh quang của DTDV nhiều năm và cũng xin lỗi vì em đã không còn sức cùng anh cố gắng để cho anh một vinh quang sáng ngời hơn /

" Lá thư thứ 2 anh ấy không muốn anh đọc nó bây giờ nên em sẽ giữ nó "

" Quý ơi "

" Quý "

" Q..."

"...."

"QUÝ"

Bíp bíp bíp bípppppppp

________
Cảm ơn mọi người đã đồng hành
cùng em đến trận đường cuối cùng
Cảm ơn những người đã theo dõi em
đến giây phút này
Cảm ơn đến những người đồng đội
đã cho em một kỉ niệm đẹp
Cảm ơn ba mẹ đã sinh em ra
Cảm ơn Lai Bâng vì đã cho biết tình
yêu là gì....

Lá thư dành cho mọi người
______

___________

Bâng năm ấy anh với em đã cố gắng thế nào anh nhớ không? Năm ấy em bị chỉ trích nặng lắm họ chửi rủa em trù cho em chết anh có biết không? Em cố gắng im lặng để có thể che giấu được cảm xúc, vừa không làm phiền đến ai nhưng lâu dần em cảm thấy mệt mỏi và đau lắm

Người ta nói ' hãy từ bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Càng kéo dài chỉ đem lai nhiều đau khổ ' nhưng mà em không muốn rời đi trống vắng như vậy càng không muốn từ bỏ những kỉ niệm của hai chúng ta lúc xưa dù không có hai từ tình yêu trong quan hệ này của chúng ta

Yêu thì hạnh phúc, kết thúc thì đau .Em mong rằng sau này anh sẽ trân trọng những người quý giá với anh và đừng để họ giống em bây giờ

Anh không biết đâu thế giới rõ ràng là rất rộng lớn nhưng mọi nổi đau cứ hướng về em . Em cảm thấy cô đơn trong chính căn phòng mà anh và em từng hạnh phúc với nhau

Đôi khi em suy nghĩ đơn giản để sống một cuộc đời dễ dàng. Nhưng cuộc sống cứ bắt em phải chịu những định kiến tiêu cực của xã hội nó như tảng đá lớn dù em có cố gắng mấy cũng chẳng thể di chuyển nổi nó

Và em chưa từng nghĩ mình phải 44 em từng cho rằng 44 là cái chết ngu ngốc nhất nhưng bây giờ em hiểu tại sao bản thân mình phải 44 rồi em cũng cố gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực này rồi ấy chớ nhưng mà khó quá anh à dù em có cố gắng hết sức đi nữa rồi em cũng sẽ chết thôi .Em sẽ chết trong căn phòng có hơi âm của anh như vậy em mới có thể vui vẻ lên thiên đường

Một mình ở nơi khác có thể em sẽ không hạnh phúc đâu , nhưng nó giúp em đỡ tổn thương hơn khi ở trên thế giới này , anh đừng lo nhé |

" Đủ rồi bâng đừng đọc nữa mắt em sưng hết rồi kìa  "

" Anh Rin tại sao ngày mình đạt đến đỉnh cao lại là ngày cậu ấy bỏ em lại chứ? Tại sao? "

Anh Rin nhìn bâng tay anh vỗ nhẹ vào vai hắn

"Hãy sống thay cuộc đời em ấy đi chứ"

" Sống như lời em ấy nói "

        Hãy sống thật phúc đấy nhé !

                               END
                           _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro