Đúng là không biết lượng sức mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- MANG NÓ RA ĐÂY!

- Vâng ạ!

Hai cô gái mặc áo đen đứng hai bên lui ra khỏi căn phòng...

Cô gái đội mũ lưỡi trai nói:

- Vui quá mày ạ! Lâu lắm rồi chưa được thỏa mãn đó!

- Mày chơi xấu!! Dám ra tay trước tao!

- Thôi mà! Lát cho mày bù!

- Cảm ơn nhiều nha!

Khang nhìn thấy vậy rồi lên tiếng:

- CÁC NGƯỜI LÀ AI?!!! THẢ TÔI RA!!!

- Tụi tao là ai hả?

Hai cô gái nhìn nhau rồi dở bỏ lớp trang phục bên ngoài.

Khang không tin vào mắt nó...

ĐÓ LÀ....

...VY VÀ THƠ....

- Vy! Thơ!_Nó nghiến răng phát ra hai tiếng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Vy và Thơ như muốn giết người.

- Ai chaaaaaaaaaa! Thơ và Vy là đứa nào? Đem ra đây luôn đi! Đang buồn tay nè....

- Thằng này chắc lạc hậu! Chậc chậc

Cô gái đội mũ beanie cười cười rồi xoay 180 độ trạng thái khuôn mặt sang nhìn Khang bằng ánh mắt trợn to, tay bóp cằm nó không thương tiếc:

- Hahaa, tao là Thơ hả? Ảo tưởng! Giờ còn tin là Thơ vẫn tồn tại sao hả? Nực cười!_Nói rồi rút súng giắt ngang lưng quần ra nhắn thẳng vào thái dương của nó.

- Grace! Bình tĩnh!_Cô gái còn lại vỗ vai con bạn

- Sao mà...

Grace chưa nói hết câu thì Luna đã chèn vào:

- Còn nhiều trò nữa!!!

- Ohhhhhhh

Grace cười cười rồi nhìn Luna. Đúng là bây giờ giết nó thì uổng quá nhỉ? Chẳng có gì vui cả!

- Oh! Nhỏ 'Da đen' đến rồi!

Khang bỗng kích động vùng vẫy đòi thoát khỏi vòng xích khi nó kịp nhìn thấy Quỳnh nơi cánh cửa căn phòng...

- Khốn khiếp thả Quỳnh ra! Có giết thì giết tao!

- Not easy like that bae~

- Hahaaaa


To be Continue

#SoulPeh
VKookisreal_9597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro