Quá khứ không thể nguôi ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ẦM ẦM"

"ĐÙNG"

"Lách tách lách tách..."

Thành phố này đang hứng chịu cơn giận của trời. Mưa càng lúc càng to mà lại chẳng có dấu hiệu dừng. Sấm sét tạo thành một đường sáng trên bầu trời như muốn xé toạc màn đen bao phủ kia.

Lê lết trên con đường quen thuộc về cô nhi viện gần đấy. Một cô gái mặc đồng phục trắng đã bị mưa làm ướt, váy có những giọt nước rơi xuống lề đường. Balo đen đã chứa đựng nhiều nước mưa nên sẽ nặng lắm...

Cô gái tội nghiệp cứ đi tiếp. Mái tóc đuôi gà bết dính nước mưa. Gương mặt lem luốc chỉ toàn là nước không thể phân biệt được đâu là nước mưa và nước mắt. Ánh mắt vô hồn cứ chung thủy nhung mũi giày và đôi chân mất hết sức lực.

Cô bé ngước lên vừa vặn ngay cửa sổ của ngôi nhà gần đó. Hình như họ đang chuẩn bị ăn tối. Một người phụ nữ và một người đàn ông cùng với một cậu bé có nước da ngầm đen. Cậu bé đó như thấy được con người đang nhìn gia đình nó. Nó ném cho một ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Nó còn lè lưỡi và nhếch môi cười nhạo.

Cô gái chỉ biết cúi mặt....

"Cô bé đang buồn sao?"

Nó buộc phải ngước lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó...

- Có chuyện gì sao cô bé? Kể tôi nghe!

Nó chỉ thấy cô gái trước mặt nhỉnh hơn nó một tí. Người không có bất cứ vật dụng nào như dù để chống mưa. Khoác bên ngoài mà một cái áo jacket đen, quần cũng đen nốt.

- Ừm.

Nó gật đầu nhẹ rồi nhìn sang chiếng xe màu đen bên cạnh. Phần sắt bao bọc bên ngoài chiếc xe Limousin đen phản chiếu hình ảnh nó. Phải nói là nhìn thảm vô cùng.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- 2005

- Bằng nhau. Đi theo tôi! Tôi sẽ giúp!

- Tuỳ thôi!

- Lên đi.

Thế là cả hai cùng bước lên chiếc xe. Bóng xe khuất sau làn mưa.

.....

- Bạn phản bội à?

- Muốn nghĩ sao cũng được.

- Tội chưa?

- Sao này thích chọc tao thế?

- Mà...

- Sao?

- Ban nãy tao thấy này nhìn cái nhà chỗ mà hai đứa gặp nhau ý. Thấy gì mà nhìn lúc đấy mày cứ sao sao?

- Khinh bỉ, chế giễu, cười nhạo.

- Muốn chơi trò chơi không?

- Được. Động tay động chân tí có sao.

- Hahaaaa. Tao thích người bản lĩnh như mày.

- Không phải bản lĩnh. Mà là không còn để mất.

- Hahaa. Tao cũng vậy!

- Mà làm sao mày có được cơ ngơi này vậy?

- Một mình tạo nên. Nhờ có sư phụ giúp tao.

- Thầy mày hử?

- Tao coi ông ấy như người cha...

- Đúng vậy! Ông ấy không cần phải là người tốt....

- Nhiều khi ba mẹ mình còn đéo bằng. Xã hội......

- TOÀN LÀ THỨ HẠ ĐẲNG!!!








To be Continue.....


VKookisreal_9597
#SoulPeh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro