Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này người đọc giả ơi, tuổi thơ của bạn có gì? Có phải là những viên kẹo, có phải là những cuộc đi chơi? Thế còn chuyện tôi sắp kể, có phải cuộc đời cô ấy là một cuốn phim?
________________****__________________

Nếu tuổi thơ của đọc giả bạn là những hồi ức tươi đẹp, là những mùi hương từ hoa cỏ ngoài trời sau mưa thì có lẽ nó không đúng với Lily lắm. Cô bé nhỏ này không được mọi người yêu quý mặc cho những việc tốt cô làm. Tuổi thơ của Lily bất hạnh, không phải chúng đến từ đòn roi đau đớn cũng không phải đến từ những lời miệt thị chê bai mà chúng chỉ đơn giản là sự vô tâm . Nhiều lúc cô bé chỉ ước rằng mình bị đánh đập, chửi rủa vì ít ra vẫn còn sự quan tâm trong đó nhưng cũng có khi ganh tị với những người xưng quanh. Quanh họ luôn có bạn bè, người thân. Tưởng chừng 2 chữ bạn bè dễ kiếm nhưng có lẽ chuyện đó với Lily là quá xa vời. Bọn họ luôn tôn vinh cô là người có siêu năng lực vì chẳng ai thèm quan tâm hay nhìn thấy cô vào mắt. Mặc kệ những lời nói khó nghe, Lily vẫn luôn cố hoà nhập , tự dẫm đạp lên bản thân với hy vọng sẽ chơi chung được nhưng chuyện đó chưa bao giờ thành công. Vào ngày sinh nhật thứ 12 , cô bé nhỏ vui mừng ngân ngại khúc hát bên cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp bên ngoài. Cô vẫn luôn thao thức một ngày đẹp trời nào đó bản thân sẽ được mọi người yêu quý, quan tâm nhưng có lẽ điều đó thật khó xảy ra nhỉ, Lily nhỏ?
Ông Mặt trời dần biến mất, ông đổi ca làm cho Cô mặt trăng. Ánh trăng sáng lấp ló quá ô cửa kính khép mở. Cô bé Lily ôm chặt những ngôi sao giấy trên tay, những ngôi sao nhỏ nhỏ toát hương thơm ngọt ngào từ những bông hoa. Cô ôm chầm chúng và ước nguyện . Ông trời chỉ là chưa nghe được lời ước của Lily thôi chứ không phải ông ta nói dối. Ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng:" cốc cốc cốc". Lily mừng rỡ chạy ra mở cửa thật nhanh mong rằng đó là cha hoặc mẹ nhưng rồi chúng lại làm cô thất vọng lần nữa. Bên ngoài chỉ có một chiếc hộp gỗ vừa tay. "Không biết trong đó là gì nhỉ?" Hai bàn tay nhanh nhạy cạy mở chiếc hộp ra, chỉ có một con dao nhỏ, sắc lẹm. Trên thân nó khắc vài bông hoa với dòng nhắn bé tí ti:" gửi con Lily"
Cô bé mừng rỡ ôm chặt cái hộp trong tay. " Chắc chắn là quà cha gửi rồi, vậy là cha không ghét mình!"
Cô ôm suy nghĩ mơ mộng của mình cùng chiếc hộp đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro