Chap 1: Kết thúc của tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting... một tin nhắn gửi cho nó,không ai khác là Joi (viết tên nhân vật hơi dài nên mình gọi bằng nickname nha đọc giả).   Nó vui vẻ mở điện thoại xem tin nhắn thì ngay lập tức sự vui vẻ ấy tắt đi,thay vào đó là những giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt đáng yêu của nó.

-"Tôi không yêu cô nữa!!!Chia tay đi."

Đó là dòng tin nhắn ngắn gọn mà Joi gửi cho nó.Nó thẩn thờ, không tin vào mắt mình ,nó tự nhủ "không,chắc do mình buồn ngủ nên hoa mắt thôi!". Thế rồi,nó dụi đi nước mắt nhìn thật kĩ vào màng hình điện thoại nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả.Vẫn dòng chữ đó,vẫn tin nhắn đó.Nó biết mình không phải mơ hay nhìn nhầm mà là do nó tự lừa chính bản thân mình thôi! nghĩ tới đây nước mắt nó lại trào ra.Nó rất đau,đau lắm! Nhưng nó không cho phép chính mình phải lụy vì ai... Nên nó quyết định trả lời tin nhắn,nó nghĩ "Thy à!Mài làm được mà!Cố lên!" Mặc cho nước mặt cứ rơi nó trả lời tin nhắn:

-ừ chia tay thì chia tay.

Gửi tin nhắn xong,nó cảm thấy đau nhói tim mình,như ai đang xát muối vào vết thương lòng của nó.Nó vùi mình vào chăn khóc nấc,thứ tốt với nó hiện giờ  là chiếc chăn này,chiếc chăn mà lúc nào cũng nhận lấy nổi buồn của nó.Nó khóc mãi khóc mãi đến khi mỏi mệt nó tự thiếp đi lúc nào không hay.

Tại biệt thự Trần gia.

Ánh nắng ấm áp rọi vào căn phòng với gam màu xanh hi vọng, một cô gái với đôi mắt sưng húp đang vùi mình trong chăn ngủ...Thì...

Để em alone alone... mình em alone alone... người đã để em cô đơn mặc cho em giận hờn...(Alone- Khởi My)

Nó đang quơ tay quơ chân để tìm chiếc điện thoại,nó mắt nhắm mắt mở xem là ai gọi, thì ra là nhỏ. Thật sự lúc này nó không muốn nghe bất cứ cuộc điện thoại nào nhưng vì nhỏ gọi nên nó đành bắt máy:

- Alo!!!_Nó

-Mài làm gì mà tao gọi nảy giờ mà không nghe máy vậy???_Nhỏ

-sorry... nãy giờ tao ngủ._nó biện minh

-Mài sao vậy??? Bệnh à!!!Sao nghe giọng mài khan khác..._nhỏ lo lắng hỏi han

- Tao không sao,chắc bị viêm họng._ nó trả lời

-ừ, không sao thì xuống mở cửa cho tao đi, tao đang ở trước cổng  mài.._nhỏ nói

-What??? Ở trước cổng nhà tao á???_nó

-ừ,,, làm gì mài ngạc nhiên vậy???_nhỏ hỏi

-à,,, không gì...tao xuống ngay._nó trả lời

Bây giờ nó đang rất rối không biết làm sao để cho nhỏ không phát hiện ra là nó khóc,không biết mắt nó sưng,không biết nó mới chia tay,không biết...bla...bla... Nó hiện giờ chẳng biết mình nên làm gì để chê dấu nhỏ, nên nó đành đeo kính đen vào và tìm 1 lý do phù hợp nhất để nhỏ khỏi nghi ngờ (Mun có tính đa nghi ạ)...haizz, thế là nó vừa suy nghĩ câu trả lời logic nhất có thể và vừa đi xuống nhà...

-Vào nhà đi._ nó bảo

-ừm..._nhỏ trả lời

... Vào đến nhà...

- Mài uống gì tao đi lấy???_ nó hỏi

-thôi khỏi, tao qua đây định rũ mài đi ăn sáng và có chuyện muốn nói với mài _nhỏ trả lời

-ừm..._nó đáp

-Mà sao hôm nay mài lạ vậy??? giọng nói khác,cử chỉ khác mà còn đeo kính nữa!!! có chuyện gì à???_nhỏ hỏi

-Tao có gì đâu mà khác, tại tao bị viêm họng và nhậm mắt thôi!!!_nó cố gắng diện lý do

-Vậy à!!!_nhỏ trả lời

Tuy nói vậy nhưng nhỏ không tin,vừa nói dứt câu nhỏ nhào tới tháo mắt kính nó xuống.

-Mài làm gì vậy???_ nó chống cự

-Để tao coi mắt mài bị nhậm cỡ nào???_nhỏ nói

Tất nhiên là sức nó không bằng sức nhỏ, với lại nó khóc suốt đêm thì còn sức đâu nữa mà chống cự. Vậy là nhỏ tháo được cặp kính đen khỏi mặt nó, thế là 1 hình ảnh đập vào mắt nhỏ.Con bạn thân mình gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp.Nhỏ nhìn mà cũng đủ hiểu 1 phần nào đó, nhỏ thấy xót xa pha lẫn chút tức giận.

-Mài làm gì mà thành ra như vậy hả???_nhỏ cáu_hét vào mặt nó

-Tao...tao.... _nó ấp úng

-Bây giờ mài có nói không??? Không nói thì thôi từ đây mài đừng coi tao là bạn nữa!!!_nhỏ nói

-Tao...tao...chia tay anh Thiên rồi!!!_nó nói rồi khóc nấc

-Ai là người đề nghị trước???_nhỏ hỏi

-Là anh Thiên... hichic...mài nghĩ nếu tao là người đề nghị trước thì tao có như thế này không...hichic..._nó vừa nói vừa khóc

-Thằng đó dám...chuyện như vậy mà mài dấu tao à_nhỏ bực bội cáu lên đập mạnh tay xuống bàn

-Thôi, mài nín đi Joi không đáng để mài phải như vậy! Thật ra bản chất của Joi từ trước đến giờ ai mà chả biết chỉ có mài là quá ngây thơ nên bị Joi lừa vào tròng thôi! Joi chẳng qua cũng chỉ là một tên thích của lạ mài không nên vì Joi mà tự làm khổ mình không đáng đâu! Vượt qua đau khổ đi cô gái tao tin mài làm được mà..._nhỏ an ủi

Nó nghe lời nhỏ nói cũng đúng nên nó ngừng khóc mặc dù trái tim nó rất đau. Nó không muốn mình làm nhỏ lo lắng nên nó phải cố gắng mạnh mẻ lên và vượt qua nổi đau này.

-Thôi!!! Mài nín đi!!! rồi vào rữa mặt và sửa soạn rồi đi ăn sáng với tao, tao có chuyện muốn nói với mài..._nhỏ nói

- Có chuyện gì à???_ nó hỏi

- Thì đi ăn với tao đi rồi tao nói, chứ mài không định ăn sáng à!!!_nhỏ hỏi

- Có... nó trả lời

- Vậy thì chị lên sửa soạn dùm e cái nhá!!! Chị có biết là sáng tới giờ em phải tốn bao nhiêu calo với chị không hả??? Bụng em biểu tình rồi đấy!!!_nhỏ nói giọng giả vờ trách móc

-Vâng!!! Biết rồi, coi như là tao có lỗi với cái bụng của mài tao sẽ xin lỗi nó bằng một chầu ăn sáng được chưa??? giờ thì đợi tao lên sửa soạn tí..._nó cười (nụ cười gượng gạo)

... Tại quán ăn sáng...

- Xin hỏi hai quý khách dùng gì???_chị phục vụ hỏi

- Cho em 1 bánh mì ốp la và 1 li sữa tươi _nó nói

- Cho 1 tô bún bò kho và 1 ly cafe _nhỏ nói

-Vâng, xin quý khách chờ chút ạ!_chị phục vụ đáp

Sau khi ăn xong, nó đang uống li sữa nhỏ thì nhấp 1 ngụm cafe.

- Mài nói có chuyện gì muốn nói với tao à!!!_nó nói

- Ừm,,, tao sắp qua Mĩ học _nhỏ nói

- Khi nào mài đi???_ Nó hỏi

- Chắc chiều mai_ nhỏ trả lời

- sao gấp vậy???_nó hỏi

- Thì mài cũng biết mà, ba mẹ tao thấy tao tăng động quá nên phải chuyển sang Mĩ để dễ quản lý. Mà tao thì cũng cảm thấy chán ở Việt Nam rồi nên muốn đi đổi gió một thời gian, tao không tiếc gì ở Việt Nam tao chỉ tiếc là không có mài đi cùng._ nhỏ nói

- Ừmm... Chắc tao sẽ nhớ mài lắm!!!_ nó nói mặt buồn buồn

- Hay mài đi cùng với tao đi?_ nhỏ đưa ý kiến

- Ưm m... Tao cũng không biết nữa!_ nó nói

- Tao nghĩ mài nên đi, dù sao qua đó cũng có anh mài hai anh em tiện chăm sóc nhau hơn. Với lại, mài nên đi để quên Joi và tìm một cuộc sống mới một hạnh phúc mới cho riêng mài chứ. Chứ chẳng lẽ, mài cứ ở đây để ôm khư khư đau khổ à!_nhỏ đưa ra lí do lôi kéo

Nó im lặng trầm ngâm nhìn ra phố với dòng người tấp nập và suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ 1 hồi lâu nó quyết định:

- Ok...tao đi với mài _ nó lên tiếng

- Vậy thì đi sớm tí đi _ nhỏ nói

- Mài muốn khi nào đi??_ nó hỏi

-Sáng mai được không?_ nhỏ

- Ok, sao cũng được _ nó trả lời

- Vậy thôi mình về chuẩn bị đi tao sợ không kịp _ nó nói

-ừm..._ nhỏ đồng ý...

#/: mình mới viết truyện đầu tay có gì cho mình ý kiến nha đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro