Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Oneshot đầu tay của mình! Mong các readers ủng hộ

× TRUYỆN DO AU VIẾT, KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

* Chúc các readers đọc zui zẻ"

   " Em xin lỗi! Chúng ta ...chia tay đi !"
Có vẻ như anh đã đoán đúng! Anh ít nhiều có nghĩ đến ngày chúng ta chia tay khi thấy mối quan hệ của chúng ta gần đây thật nhạt nhoà, mỏng manh tựa như có thể vỡ tan lúc nào! Nhưng bản thân anh thật cố chấp, cứ cố gắng níu giữ lại và thật không ngờ chính em lại là người nhẫn tâm phá vỡ nó.

Anh chỉ không ngờ là anh và em là chia tay nhanh như vậy trong khi anh vẫn còn yêu em rất nhiều.

Kwon Ji Yong và Lee Seungri khi đó chỉ mới 17 tuổi. Họ học cùng chung một trường, chung một lớp và luôn ngồi cạnh nhau trong những tiết học. Vì thế tình bạn dần dần hình thành trong họ. Chẳng mấy chốc họ trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, tâm sự cùng với nhau. Họ dần nhận ra thứ tình cảm đó từ từ lớn mạnh và chẳng mấy chốc đã trở thành tình yêu.

Lần đầu tiên Ji Yong tỏ tình với Seungri là ngày mà Ji Yong đạt giải nhất cuộc thi bóng rổ cấp quốc gia. Ji Yong đã nói đó là món quà mà anh muốn gửi tặng cho người anh yêu nhất. Và cũng chính ngày đó mà Seungri đã trao cho anh nụ hôn đầu đời của mình và cũng chính hôm đó là lần đầu tiên hai người cùng trao cho nhau cái quí giá nhất.

Chính anh và cả cậu đều nhận ra hai người không thể sống thiếu nhau. Tuy nhiên, cuộc đời của con người không phải lúc nào cũng là hoa hồng cũng giống như những cặp đôi đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc, anh và cậu cũng không phải là ngoại lệ. Cậu và anh nhiều lúc cãi vả to tiếng với nhau, thậm chí cả hai người có lúc bỏ mặc nhau, không quan tâm người mình yêu làm gì và qua đêm ở đâu. Đôi lúc anh cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản nên nhiều lúc rất muốn nói chia tay nhưng anh không làm sao thốt lên được vì những lúc đó, anh đã phải suy nghĩ rất kĩ càng, dần dần anh hiểu rõ và chấp nhận tính bướng bỉnh, thích nuông chiều của cậu nên vì thế mà hầu hết trong những cuộc cãi vả anh đều là người nhượng bộ, giành hết phần sai về phía mình.

Anh và cậu lúc đó sống chung với nhau. Vì cậu không biết nấu ăn nhưng lại thích có người chồng đảm đang việc bếp núc cho mình nên anh đã vì cậu mà đi học nấu ăn, ngày ngày nấu những bữa ăn theo sở thích của cậu. Cậu thích người chồng mình như soái ca trong phim, anh vì cậu nên lúc nào cũng ăn mặc thật chỉnh chu,luôn chăm chút cho ngoại hình của mình để chuẩn mức soái ca trước mặt cậu. Cậu thích anh ôm ấp cậu vào lòng trong những ngày giá lạnh thì anh luôn ở bên cậu, luôn sẵn một bờ vai, một cái ôm ấm áp cho cậu dựa vào. Cậu cực thích dâu tây, anh luôn tìm cách mua dâu làm tráng miệng sau mỗi bữa ăn của cậu

Những khi buồn phiền, mệt mỏi chỉ cần Seungri luôn bên anh, động viên anh, trao tặng cho anh nụ cười ấm áp tựa mùa xuân ấy là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Như thế, ai cũng chắc chắn có thể thấy được Kwon Ji Yong yêu Lee Seungri nhiều đến nhường nào.

Thế nhưng đó chỉ là quá khứ, một quá khứ hạnh phúc nhưng không kém sự tiếc nuối ở hiện tại. Bây giờ quá khứ đó đã bị sự nhẫn tâm của em vùi lấp, từ giờ chúng ta chính thức trở thành hai người xa lạ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, anh và em mới đó đã chia tay được năm tháng rồi.

Ngày nào anh cũng đi qua bờ sông Hàn để ôn lại kỉ niệm cũ của anh và em. Thật không ngờ, hôm nay tôi lại gặp em ở đây và tay trong tay với một người con trai khác, thì ra là Seunghyun- người năm xưa theo đuổi em. Anh và em hiện giờ đang đứng đối mặt với nhau, anh có thể nhận ra sự bối rối hiện hữu dù chỉ 1 khắc nhỏ trên gương mặt em, sau đó em mỉm cười nói với tôi:
_ Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau.... An... Anh khỏe chứ?!
Em phải là người biết rõ là tôi hiện giờ như thế nào khi không có em chứ. Không hiểu sao lúc đó anh cảm thấy khá bực tức mà vô tám trả lời:
_ Vẫn khỏe! Cảm ơn!
Anh có thể nhận ra một nét buồn trên gương mặt em, một lúc sau em mới hồi đáp:
_ Em xin lỗi vì em... không thể ở cạnh và làm vợ anh như em đã hứa! Nhưng bây giờ anh và em có thể làm bạn được không?
Lần này, anh không hiểu sao em cỗ suy nghĩ gì mà lại nói như vậy! Làm bạn?! Chỉ là bạn sau cú sốc chia tay với em?! Thà rằng em nói chúng ta hãy xem như chúng ta chưa từng biết nhau còn hơn hiện giờ nghe chữ làm bạn một cách vô sĩ từ miệng em, anh hiện giờ không thể nào mà hiểu em được nữa, thờ ơ đáp lời em:
_ Chúng ta đừng nên quen biết nhau còn hơn làm bạn của nhau!
Em không phản ứng gì cả, chỉ khoác tay thằng đó và bỏ đi. Hình như em đã hết yêu tôi rồi.

Em không thể chịu đựng nổi khi anh nói chúng ta hãy xem như chưa quen biết nhau, ngay khi anh nói câu đó, em gần như ngã khuỵ xuống, hên là lúc đó em còn chút bình tĩnh mà nhanh chóng bỏ đi để không phải đối mặt với anh nữa. Đi một lúc, Seunghyun bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
_Seungri.... Em có chắc chắn việc mình đang làm là đúng hay không?!
_ Xin anh... đừng nói nữa! Có lẽ em sẽ không chịu đựng nổi mất.
Seungri nghẹn ngào nói
Không chần chừ, anh tới ôm cậu, vỗ về lưng cậu, nói:
_ Hãy để anh ôm em lần cuối, anh xin lỗi vì không thể giúp gì thêm cho em cả, bây giờ anh chỉ có thể an ủi em như vậy thôi!
Cảm thấy có một chỗ dựa ấm áp, cậu oà khóc, khóc để trôi đi hết nỗi buồn đã cất sâu trong lòng cậu 5 tháng nay.

Một tuần sau, Ji Yong nhận được điện thoại của Seunghyun
" Hãy đến bệnh viện để động viên Seungri lần cuối trước khi em ấy phẫu thuật."

Ji Yong tức tốc chạy đến bệnh viện trong sự hoảng sợ, lo lắng. Lúc anh tới nơi thì vừa bắt gặp Seunghyun.

_ Khốn nạn! Anh làm gì mà không chăm sóc tốt cho em ấy!

Anh vừa nói vừa siết chặt cổ áo của hắn.

Seunghyun hoảng loạn giải thích:
_ Anh hiểu lầm rồi! Tôi và cậu ấy chỉ là bạn với nhau thôi. Thật ra cậu ấy bị bệnh ung thư dạ dày, bệnh tình tiến triển quá nhanh... Nên.. nên... vì thế..

_ Vì thế mà em ấy muốn anh đóng giả làm bạn trai để giấu tôi và cho tôi khỏi đau buồn?
Seunghyun gật gù.

_ Con mẹ nó! Em muốn tôi ra sao thì mới được hả Seungri?

Ji Yong tức giận đấm mạnh vào tường
Cùng lúc đó, các bác sĩ đang đưa cậu vào phòng mổ. Chỉ vừa thấy cậu, anh chạy tới chỗ cậu nhanh nhất có thể. Cậu thấy anh không khỏi ngạc nhiên:
_ Sao..Sao anh lại ở đây!?

_ Seungri à! Sao lại giấu anh chứ! Em thật ngốc!

Ji Yong nhẹ nhàng nói
_ Em không muốn thấy anh vì em mà đau khổ. Vì em yêu anh rất nhiều nên em không thể nào để anh biết được. Nếu lỡ... cuộc phẫu thuật này không thành công thì...

_ Suỵt! Đừng nói bậy! Chắc chắn sẽ thành công mà! Hứa với anh sau khi cuộc phẫu thuật này thành công em sẽ lấy anh chứ?!
Ji Yong nắm chặt tay cậu, mỉm cười nói

Seungri hiện giờ rất vui, vỡ oà trong hạnh phúc nói:
_ Chắc chắn lúc đó em sẽ đồng ý!

_ Xin lỗi! Đã đến giờ bệnh nhân làm phẫu thuật !

Ji Yong đành phải miễn cưỡng buông tay cậu ra, hôn lên trán cậu, mỉm cười nhìn cậu, bác sĩ từ từ đẩy cậu vào căn phòng sinh mệnh ấy. Trước khi vào phòng, cậu còn nghe anh hét to:
_ ANH YÊU EM LEE SEUNGRI!

Cậu mỉm cười hạnh phúc khi dần chìm vào giấc ngủ bởi thuốc mê.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu, các bác sĩ cố gắng hết sức mình để cứu cậu. Đã hai tiếng trôi qua mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Ji Yong ở bên ngoài lòng như lửa đốt, không ngừng chấp tay cầu nguyện cho cậu bình an. Nhưng thật không may, nhịp tim của cậu bắt đầu yếu đi, các bác sĩ nhanh chóng kích nhịp tim cho cậu:
_ Lần 1...
Vẫn chưa suy chuyển
_ Lần 2....
Vẫn chưa suy chuyển
_ Lần 3...
Nhịp tim của cậu yếu đi thêm, trước khi nhịp tim của cậu tắt đi, cậu lẩm bẩm những lời cuối cùng:
_ Em mãi yêu anh, Ji Yong!
Tingggggg___________
Một tiếng "ting" kéo dài trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy. Cuối cùng nhịp tim cậu đã ngừng, trên khoé mắt cậu đọng lại những giọt nước mắt, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Cánh cửa mở ra, Ji Yong nhanh chóng chạy đến:
_ Bác sĩ! Em ấy sao rồi!

Họ không nói gì, chỉ lắc đầu. Đằng sau họ không phải là em ấy sao??
Ji Yong chấm chậm tiến tới, gỡ lớp vải trắng đang phủ lên người cậu, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệnh của cậu:
_ Không phải em đã hứa là sẽ làm vợ anh sao? Em lại thất hứa với anh rồi! Xin em! Đừng ngủ nữa Seung ri, em mau tỉnh dậy còn tổ chức hôn lễ với anh nữa chứ! Xin em đó!
Ji YOng gục xuống bên cạnh cậu. Giờ đây! Cậu đã rời xa anh mãi mãi!

Một năm sau:
Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm đang đứng bên một nấm mộ của ai đó. Người đàn ông đó đặt bên cạnh nấm mồ đó là một bó hồng đỏ tươi và một miếng bánh kem dâu tây.
Người đàn ông đó nhếch mép cười, ấm áp nói:
_ Vợ à! Anh đến thăm em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro