Kí ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe nhạc, đọc truyện vui vẻ nhé~
Như đã nói Voi đã comback rùi đây ^~^
Không nói nữa, dzô truyện~
-------------///--------------------
Píp píp píp...................................
Anh chạy vào bệnh viện, gấp gấp hỏi cô y tá:
- Hộc.... hộc... Cô cho..tôi hỏi cái..hai.. hai cô gái... mới chuyển đến... nằm ở đâu... hộc....
- À, hai cô ấy được chuyển tới phòng phẫu thuật rồi, tình trạng rất nguy kịch, tỉ lệ tử vong rất là cao, tỉ lệ sống chỉ có 20%.
Nói rồi anh nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật.
Anh thấy có rất nhiều bác sĩ đứng ở trước cửa phòng, mà... tại sao... cửa phòng phẫu thuật lại mở... chẳng lẽ đã phẫu thuật xong rồi sao????
Chạy ngay vào phòng, anh nhìn vào cửa kính, không tin vào mắt mình được, một.... một cái khăn trắng phủ lên đầu của cô gái đang nằm đó!!!!!!
......Thời gian lúc này như bị đóng băng vậy......
- Anh gì ơi!!! Hú, anh ơi!!! ( V: gọi tên mà hú luôn cơ à, ghê thặc😏😏😏 )
- Hả... Hả??? Cái gì???
- Cho tôi hỏi là anh có phải là người thân của nạn nhân không?? Nếu phải thì mời anh đi theo tôi, để làm thủ tục nhận xác. ( V: Ối zời ui, nghe hai chữ NHẬN XÁC mà ớn lạnh ra nhể -.- 😅)
- Cái gì... nhận xác... cô đang đùa tôi à??? Bệnh viện mấy người làm ăn kiểu gì vậy??? Tôi sẽ kêu người mua lại cái bệnh viện này rồi đập xây cái khác cho mấy người xem!!!!
- A... Anh bình tĩnh đi, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không cứu được. À, tôi sẽ đưa anh cái này, mời anh đi theo tôi.
Nói rồi vị bác sĩ ấy đưa anh vào văn phòng, đưa cho anh cái vòng tay, nói:
- Anh nhìn xem, đây có phải là chiếc vòng tay của người thân anh không?? Chúng tôi nhặt được ở trong tay cô ấy, do là bị chà sát mặt xuống dưới đường, nên tôi nghĩ là nhìn vào sẽ rất đáng sợ. Cả hai cô gái đều bị thương nên tôi nghĩ sẽ khó mà nhận ra, nếu chiếc vòng này của người thân anh thì mong anh làm thủ tục nhận xác cho ạ.
" Đúng rồi, chiếc vòng tay này là mình tặng cho cô ấy cơ mà, nhưng..... có lẽ cô ấy đã không còn để có thể đeo nữa rồi.... "
- Chiếc vòng này là của cô ấy, cô ấy cũng chính là bạn gái tôi, tôi quả là người bạn trai tồi mà, tại sao..... tại sao chứ??? Hãy để tôi nhìn mặt cô ấy lần cuối.
- A, tôi xin lỗi, vậy phiền anh đi theo tôi.
Vị bác sĩ đưa anh tới phòng phẫu thuật, nói anh hãy đến đó, lật chiếc khăn lên là thấy...........mặt cô ấy ( V: nghe như truyện kinh dị ý nhở, thiệt là đáng sợ mà )
Mở tấm khăn từ từ ra, quả thật rất thảm, mặt cô bị dính đá đầy mặt, máu tuôn ra rất nhiều, dường như muốn rách cả mặt ra...................................
Anh đắp lại khăn cho cô, lùi lại và ngã khụy xuống đất.
" Lúc trước cô còn sống, cũng đã đối xử vs anh tốt biết mấy, mà giờ đã không còn, còn về gia đình thì sao đây?? "
Làm sao thủ tục nhận xác, anh gọi cho gia đình biết, mẹ cô thì quá sốc nên vừa nghe tin là xỉu ngay, ngoài ra ai trong gia đình cũng xuy xục tin thần không kém.
_________________________
Mấy ngày trôi qua......
Việc an táng của cô cũng đã xong, mẹ cô cũng đã tỉnh lại, trong cái ngày mà đem cô đi thiêu, mọi người khóc rất nhiều, cô ra đi còn quá sớm, cô bỏ lại mối tình dang dở, cô lấy đi hết niềm vui của gia đình,.......
Anh vẫn cầm chiếc vòng tay đó.....

Trong bệnh viện.
Trên cành cây, chiếc là cuối cùng đã bay xuống mặt đất......
Người con gái ấy vẫn còn sống, chỉ là trong một phút cô đã bị tai nạn và cũng trong một phút ấy, cô giống như đã bị hoán đổi.
_ Thuật lại cho mọi người hiểu_
Cô đang bỏ chạy, càng xa hắn càng tốt, bỗng có một cô gái khác giựt cái vòng tay của cô ra, nhưng ko ngờ là cô gái ăn trộm kia mất thăng bằng do cô giành lại chiếc vòng, thế là hai cô bị té xuống đường, không ngờ rằng ngay lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua, tông vào cô gái ăn trộm và hơi đụng vào cô tí, cô gái ăn trộm kia bị văng ra xa. May mà cô chỉ bị thương nhẹ, ngoài da thôi. Ngoài hai cô gái này ra thì cũng có một cô gái khác đang đi trên đường thì bị chiếc xe tải đó va vào nên đã tử vong ngay tại chỗ.
Tại hiện trường thì hai nạn nhân xấu số là cô gái ăn trộm và cô gái xấu số kia, cô đã được một người gần đó đem đi bệnh viện, hoàn toàn không bị dính vào vụ việc tai nạn trên. Trong lúc ở bệnh viện thì vị bác sĩ đó đã đưa chiếc vòng tay của cô gái ăn trộm đã giựt của cô nên làm cho Phong Thiên tưởng rằng đó mới chính là cô. Thêm một chi tiết khá là chí mạng cho các đọc giả đây, Phong Thiên đã lật chiếc khăn lên mà cô gái ăn trộm ấy hoàn toàn không thấy được mặt, và cuối cùng là chị nhân vật chính vẫn còn sống zohohoooo ^_^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Ai da! Ủa mình ở đâu đây???
Cô nhìn xung quanh phòng, lạ quá, nơi này là nơi nào??? Mình.... Ai da đau quá!!!
- Tỉnh rồi hả???
- Cậu là ai?? Tôi là ai?? Tôi đang ở đâu đây??
- Cậu là Lâm Kiều Ánh, bị tai nạn nên mới bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Thấy cậu như này nên tớ đưa cậu về nhà tớ.
- À, thế thì cậu là ai???
- Là bác sĩ, Lương Ương Công. Bộ ko còn nhớ tui hả??? Hồi nhỏ hai đứa mình hay chơi cùng nhau mà, còn gọi tui là Tiểu Công Công nữa cơ ♥
-......... Tôi ko nhớ j cả.........
_ Thuận lại ( phần 2 -.- )_
Thực ra Lâm Kiều Ánh và Lương Công Công là hàng xóm của nhau, hai người chơi thân vs nhau từ nhỏ........
- Nè!!! Bà chạy nhanh quá vậy!!! Đợi tui vs coiiii!!!
- Zời ui Tiểu Công Công, chạy lẹ xíu coi!!! Ông mà ko chạy nhanh là tui bỏ ráng chịu à nghen~ ( V: mị thích cái tên này dễ sợ hà ^~^ )
- Hộc... Hộc... Ok tui đua luôn!!!
VỤT...................
Một chớp nhoáng là cậu ý phóng vụt lên rồi -.- Bỏ xa cô gái nhỏ ( V: cậu ý thặc là miu kế 😏😏😏)
- A... Đợi... Đợi coi... với... A
Bịch....
Ra là bạn Ánh chạy nhanh quá nên bị té, Công quay lại, quát:
- Đó! Thấy chưa, chạy cho cố xác vô rồi té, này thì... cho chừa nhé!!!
- Oaaaaa..... Tiểu Công Công ngốc, cút ra.... Oaaaaaaa....
- Hứ! Kêu ai ngốc đó, bà mới là đồ ngốc!!
- Hic.... Ko thèm chơi vs ông nữa, bo xì!!
- Ừ tốt thôi!!!
Nói vậy thôi chứ Ánh đau lắm, đứng dậy còn không xong mà, thấy Ánh cứ nhoi lên nhoi xuống mà không nhích người lên được, Công quay lưng lại, nói:
- Thôi, ngồi coi bà đứng dậy mà tôi phát mệt, leo lên tôi đèo về.....
- Không... Thèm đâu... hic...
- Rồi rồi xin lỗi được chưa, bà ăn vạ riết hà, nhanh đi chân chảy máu rồi kìa, về còn băng lại vết thương, không là nhiễm trùng thúi quắc luôn á.
- Ukm.. Về.. Tui hok muốn bị chân thúi quắc đâu à... Hiccc...
- Ukm.. Lên đi...
Cô leo lên, hai tay choàng qua cổ, cô và cậu đi trên đường về nhà, mặt trời chiều dần dần buông xuống... Gió cũng bắt đầu thổi lên những cánh đồng xanh mướt, mùi bông lúa non hòa cùng gió mà thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, cô rất yêu quê hương này, ở đây có những người mà cô yêu thương, những món quà quê trông giản dị mà vô cùng ấm ấp, có những người bạn thân thiết.....
< Về đến nhà >
- Ngồi ở đây, tui đi lấy đồ.
- Ukm...
...
- Hơi đau tí... Ráng đi.
- Ờ, nhẹ nhẹ hoi nha..
- Ui da... Đau...
- Lỡ... Xin lỗi.
- Xong rồi nè.
- Ukm.. Cảm ơn nhe.
- Ukm.. Ko có gì.
Cạch
- Ba mẹ về nè!! Có bánh nữa, Ánh đâu rồi???
- Dạ, con nè ba mẹ.
- Ủa??? Công, con đến chơi à??
- Dạ, con chào cô chú, con đến chơi ạ.
- À, vậy tốt quá, hai đứa qua đây ăn bánh nè.
- Dạ - Đồng thanh :)))
- Ủa, Ánh chân con sao thế??
- À, dạ con chạy... té ạ..
- Con gái con đứa, chạy cho nhanh rồi té, không giữ ý tứ gì hết à.
- Dạ, con xin lỗi.
- Phụt.... Kkkk này thì chạy nhé kkk...
- Dô diên, kệ tui à.
Cả gia đình quây quần bên nhau, hạnh phúc vô cùng, tuổi thơ của cô đã vô cùng đẹp đẽ cho đến khi.........
Rầm.......
- Đưa con bé này lên xe cấp cứu nhanh!!!
- Có số điện thoại của ba mẹ nó không???
-.....................
- Bác sĩ à, con tôi nó có sao ko??
- Tình trạng của cô bé rất nguy hiểm, do là bệnh viện ở dưới quê nên chúng tôi không thể cứu giúp cho bé, nếu muốn thì anh phải đưa cháu lên Bắc Kinh chữa trị, nhưng tôi nghĩ khoảng tiền điều trị sẽ rất nhiều.
- Được rồi thưa bác sĩ, hãy chuyển con tôi lên bệnh viện Bắc Kinh đi ạ.
- Được rồi, nhanh nào.
Thế là vào khoảng khắc đó cô đã đc chuyển lên thủ đô Bắc Kinh để điều trị. Ba mẹ cô phải đi mượn tiền khắp nơi để trả viện phí, lúc hết niềm tin thì một người của Trịnh gia đã ra tay cứu giúp và trả hết toàn bộ tiền cho cô nhưng với điều kiện là phải lập hôn ước với con trai Trịnh gia.
Cô được điều trị nhanh nhất có thể, dù hồi phục sức khỏe tốt nhưng cô vẫn bị mất một khoảng trí nhớ, mà trong đó cô quên đi cả quê hương của mình, quên luôn cả cái cậu con trai hàng xóm mà cô hay gọi là Tiểu Công Công.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 3 đã hết rùi, như lời hứa nhé mọi người, Voi đã ra chap mới nè, các độc giả nhớ bấm hình ngôi sao giúp Voi nha, có động lực thì mới ra chap mới nổi mọi người ơi~~~
Xin cảm ơn các độc giả đã ủng hộ cho truyện của mình ạ~
❤️❤️❤️Tym cho mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro