#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bước vào nhà, cảm giác mệt mỏi từ công việc tan biến khi nhìn thấy Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa, say sưa đọc sách. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, đặt chiếc cặp xuống và vòng tay ôm lấy Yeonjun từ phía sau. Yeonjun giật mình một chút nhưng rồi mỉm cười, quay đầu lại nhìn Soobin.

"Em về rồi à? Sao hôm nay về sớm vậy?" Yeonjun hỏi, đôi mắt tràn đầy niềm vui và tò mò.

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà, em muốn dành thời gian cho anh," Soobin đáp, rồi hôn nhẹ lên má Yeonjun. "Chuẩn bị đi, em muốn đưa anh đi đâu đó."

Yeonjun không hỏi thêm, nhanh chóng đứng dậy và chạy vào phòng thay đồ. Trong lúc chờ đợi, Soobin cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Đã bốn năm trôi qua kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau, mỗi khoảnh khắc bên Yeonjun đều là những kỷ niệm ngọt ngào.

Khi Yeonjun bước ra, Soobin không khỏi ngỡ ngàng. Yeonjun mặc một bộ quần áo giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và thu hút. Soobin nắm lấy tay Yeonjun, dắt anh ra xe.

"Chúng ta đi đâu vậy, Soobin?" Yeonjun hỏi, mắt lấp lánh sự háo hức.

Soobin cười bí ẩn, "Anh sẽ biết ngay thôi."

Họ lái xe đến một nhà hàng nhỏ bên bờ biển. Soobin đã đặt trước một bàn ăn ngoài trời, nơi có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Khi họ ngồi xuống, Yeonjun nhìn quanh, mắt sáng rực lên.

"Đẹp quá, Soobin. Anh không nghĩ chúng ta sẽ có một buổi tối lãng mạn thế này."

Soobin cười, "Em muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh. Bốn năm qua, anh đã là nguồn động lực và niềm vui lớn nhất trong cuộc đời em."

Yeonjun cầm tay Soobin, nhìn cậu với ánh mắt chân thành, "Anh cũng vậy. Mỗi ngày bên em là một ngày hạnh phúc."

Họ bắt đầu thưởng thức bữa tối, trò chuyện về những kỷ niệm đã qua. Cả hai cười đùa, kể lại những câu chuyện vui nhộn và những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt bốn năm qua. Không có bất kỳ sự hiểu lầm hay bất đồng nào xen vào cuộc trò chuyện, chỉ có niềm vui và tình yêu tràn đầy.

Sau bữa tối, Soobin dẫn Yeonjun đi dạo dọc bờ biển. Gió biển mát lạnh, hoàng hôn dần buông xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Họ đi bên nhau, tay trong tay, thỉnh thoảng lại dừng lại để nhìn ngắm những con sóng vỗ bờ.

"Soobin, cảm ơn em vì tất cả," Yeonjun nói, dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Soobin. "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, ủng hộ anh và yêu thương anh vô điều kiện."

"Anh cũng vậy, Yeonjun," Soobin đáp, nắm chặt tay Yeonjun hơn. "Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em hạnh phúc và tình yêu mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có. Em yêu anh."

Họ đứng đó, dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận từng khoảnh khắc của tình yêu. Không có lời nói nào có thể diễn tả hết được cảm xúc của họ lúc này. Đó là những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc nhất, khi họ biết rằng mình đã tìm thấy người bạn đời thực sự.

Sau khi trở về nhà, Soobin và Yeonjun cùng nhau xem lại những bức ảnh kỷ niệm suốt bốn năm qua. Mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện, một khoảnh khắc đáng nhớ. Cả hai cùng cười đùa, nhắc lại những kỷ niệm và cảm thấy thật may mắn khi có nhau.

Đêm đó, khi nằm bên nhau, Yeonjun tựa đầu vào ngực Soobin, thì thầm, "Anh mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế này, Soobin."

Soobin ôm chặt Yeonjun, "Em cũng mong vậy, Yeonjun. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và hạnh phúc. Em hứa sẽ luôn yêu và bảo vệ anh."

Yeonjun mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ Soobin. Đêm nay là một đêm thật đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong tình yêu của họ. Không có gì có thể chia cắt họ, bởi tình yêu của họ đã trở nên mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc trọn vẹn. Tình yêu của họ đã, đang và sẽ luôn là ngọn đèn sáng dẫn lối cho cả hai trong suốt cuộc hành trình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro