Tích Tích không ở đây nữa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng!
Bầu trời đầy sự lạnh lẽo và cô đơn. Không khí dường như ngột ngạt. Mọi gia đình đều chìm sâu trong giấc ngủ. Gió hiu hiu đầy sự u ám bao quanh cả 1 vùng trời.

Những tiếng vỡ chai cứ thay nhau rớt xuống. Xuất phát từ trong 1 căn nhà đầy sự u ám. Đó là anh.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi im 1 chỗ 2 hàng nước mắt thay phiên nhau rớt xuống. Rượu trên tay cứ cầm mà nốc. Mọi thứ trở nên vô nghĩa với anh.

Người anh thương bỏ anh đi xa. Xa mãi không bao giờ tìm được.

Khóc trong đêm và gào thét tên Trịnh Hiệu Tích .

"Tích Tích ....... Quay trở về với anh được không. Anh nhớ em anh cần em. Trở về với anh đi Trịnh Hiệu Tích. Anh xin lỗi anh sai rồi."

Anh gục xuống đèn trong nhà cứ chớp lên chớp xuống. Gió cứ lùa vào màng cửa sổ , không khí bỗng trở nên khó chịu rất nhiều.

"Tích Tích em trở về với anh thật sao?"

"Lên phòng ngủ đi anh. Trời lạnh lắm!"

"Em ở lại với anh đi. Anh sai rồi ! Đáng lẽ anh phải quay về với em."

"Em không trách anh! Kỳ Kỳ à đừng vì em mà bỏ bê công việc. Xem như hãy vì em anh nhé!"

Anh nhào tới ôm chầm lấy cậu nhưng không được anh xuyên thẳng qua cậu đam đầu vào tường. Cậu biến mất

Tỉnh dậy anh thấy mình đang ở bệnh viện. Tay có 1 vết cắt hoàng hồn lại mới nhận ra

"Tích Tích..... Em bỏ anh rồi sao???"

"Nè Doãn Kỳ bình tĩnh lại em còn bị thương đấy" Thạc Trân đẩy cửa bước vào.

"Anh à em phải về Tích Tích đang đợi em ở nhà. Em phải về!"

"Doãn Kỳ em nằm nghỉ đi."

"Không được anh hai à em phải về với Tích Tích em ấy không có em sẽ sợ lắm đấy."

"Doãn Kỳ em nghe anh nói chưa??"

"Không thả em ra em phải về"

"Trịnh Hiệu Tích đã chết rồi em nghe rõ chưa!!! Chả có ai để ở bên em mà chịu sự hành hạ của em mãi đâu."

"Không Tích Tích chưa chết em không tin anh nói dối em. Tích Tích chưa chết không không "

"Xin lỗi em ngủ đi nhé" Bất chợt thứ gì đó đau ở tay, phải Thạc Trân đã tiêm thuốc mê để Doãn Kỳ không xúc động gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro