chap17: " Thật vô nghĩa.. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội đi lại thu ngân tính tiền rồi đi về chứ không ở đó lâu

Sau khi về, cậu liền bắt tay vào làm bánh sinh nhật cho anh. Có lẽ cậu rất chăm chút cho chiếc bánh kem này chỉ mong anh còn chút lương tâm để nhận chiếc bánh này và thổi nến, cậu chỉ ước vậy thôi như vậy là đủ khiến cậu hạnh phúc vô cùng

_Toàn: aa làm xong rồi * vui mừng *

// Minh hoạ //

_Toàn: hm... Không được đẹp lắm, không biết anh ấy có thích không nữa

Ngọc: anh làm bánh kem ạ??? * Chạy xuống *

_Toàn: anh làm bánh sinh nhật để chúc mừng sinh nhật anh Hải ý * tươi tắn*

Ngọc: oa~ anh em chắc sẽ bất ngờ và vui lắm đây hihi !

_Toàn: ưm chắc sẽ vậy * vui vẻ *

Màn đêm dần buôn xuống là lúc cậu và Ngọc đã chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ anh vào nhà nữa thôi, cậu liền chạy đi tắt hết đèn

_Dương: mấy người điên hết rồi à?? Tự nhiên tắt đèn tối thui vậy?

Ngọc: anh im đi, anh thì biết gì chứ * vênh váo *

_Dương: á à! À thôi tao không cãi với mày làm gì, Tôi đi chơi đây mai về. Anh ấy hỏi thì bảo Tôi đi thăm bạn ở bệnh nhân nghe chưa?

_Toàn: Tôi biết rồi

_Hải: * mở cửa bước vào *

Hải: không ai ở nhà sao?? Tối thui vậy ??

* 3 2 1

_Toàn:  * nhảy ra * chúc mừng sinh nhật !!!

Ngọc: aa chúc mừng Sinh nhật anh hai * vui vẻ *

_Toàn: * bưng bánh kem ra *

_Hải: ?? * Hất tay cậu *

Anh hất tay cậu khiến bánh sinh nhật đổ rơi vãi xuống sàn nhà hết, anh không cảm thấy có lỗi mà còn lớn tiếng mắng, quát cậu

_Hải: Nhà dư tiền chắc?? Lại làm ra ba cái vơ vẩn này!? Tiền Tôi kiếm chứ cậu kiếm à?? Không biết lãng phí sao!

Hải: Thật vô nghĩa * bỏ đi + tức giận *

_Toàn: * đứng hình *

Toàn: mình làm gì cũng vô dụng sao? Mình đang lãng phí đồ ăn ư?? Haa... Thật là.. ngay từ đầu mình không nên làm, vì anh ta chẳng coi mình ra gì cả!

Ngọc: anh có sao không ạ..? * Lo *

_Toàn: * nuốt nước mắt * anh không sao em về phòng đi chỗ này để anh dọn

Ngọc: vâng

Ngọc: " anh hai thật là đáng ghét "
// chửi thầm //

Cậu đành kiềm nước mắt để thu dọn chỗ mà anh đã hất bánh, cả người cậu cũng toàn là bánh kem. Đây là lần thứ 10 cậu bị như vậy 10 lần trước cậu cũng làm bánh kem tặng anh nhưng, trái tim anh làm từ đá nên chẳng cảm nhận 1 chút gì gọi là: vui vẻ, ấm áp hay đau lòng

_Toàn: m..mẹ mau tỉnh lại để minh oan cho con nhé? Ở nơi đây con toàn bị đánh, đập thôi mẹ ạ. Nếu có lần sau mẹ đưa con theo với nha...

Có lẽ cậu đã không chịu nổi cục đá ( Hải )  này nữa, cậu dồn hết tình cảm cho anh nhưng nhận lại là sự vô tâm của anh mà thôi. Cục đá này có lẽ sẽ không đau lòng vì ai đâu nhỉ..!?

____________________________________

Chuyện là tớ muốn thông báo cho mn tin cũng zui ý =))) là truyen của tớ được lên gg òii 🙈 hp quáaa 🙊💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro