chap2: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Hải vào Dương lập tức chạy xuống đẩy cậu ra rồi khóc nức nở

_Toàn: ???
_Dương: hức.. em làm gì mẹ vậy ... Hức * khóc *

Lúc này thì ba (ht) chạy ra thấy cảnh này hốt hoảng gọi xe cấp cứu, cậu cũng theo sau ba (ht)

_Bệnh viện_

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 rồi 5 tiếng trôi qua~

Bác sĩ bước ra với khuôn mặt lắc đầu ngao ngán

_Hải: mẹ tôi bị gì?? * Hoảng *
_Bác sĩ: tôi xin lỗi, bây giờ 1 là phẫu thuật nhưng phẫu thuật thì chỉ có 1% sống thôi. Còn không thì sẽ trở thành người thực vật

Hải nghe xong thì nhìn đôi mắt câm hận nhìn thẳng về người con trai nhỏ bé đang run rẩy kia

_Hải: TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! TẠI MÀY MÀ MẸ TRỞ THÀNH NGƯỜI THỰC VẬT! *quát lớn*
_Toàn: e..m. e..em k.hông có.. mà *uất ức*

Hải rất hận Toàn thề rằng đời này sẽ cho cậu 'sống không bằng chết'

_Ba (ht): đồ xúc sinh * chửi cậu *
_Dương: thôi mà ba chắc em ấy không cố ý đâu *túm lấy góc áo của ông*
_Ba (ht): con đừng bênh cho thằng xúc sinh đó
_Dương: dạ

Sau gương mặt dễ thương ấy lại tỏ ra nụ cười đắc thắng của cậu ta, mép môi nhếch sang 1 bên

Toàn: " k..h.ông p.hải .mình là..m k..hô..ng " *ôm đầu+co ro lại 1 góc*

Sau khi được đưa xuống phòng hồi sức của bệnh viện thì bà giường như không còn có sự sống nữa, điều này làm Hải càng thêm hận Toàn, hận cậu đến thấu xương tủy anh phải cho cậu nếm thử mùi vị sống không bằng chết là như nào

_Hải: ... *Nhìn mặt bà*
_Dương: thôi anh đừng buồn nữa, tất cả là tại em, tại em không đến sớm hơn chút để cậu ta đẩy mẹ như vậy.. hức... Em xin lỗi.. *khóc thút thít*
_Hải: không phải lỗi do em đâu nín đi *ôm cậu ta vào lòng vỗ về*


Hello mn:3 chúc mn buổi tối zui zẻ nhaa💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro