ket thuc thien su mua dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng làm trán cô ướt đẫm, Nghi gục mặt xuống hai lòng bàn tay, nức nở vì nỗi đau của cô gái trong cơn mộng vẫn còn quá sống động. Đã lâu lắm rồi, Nghi không còn mơ thấy Vân nữa. Nhưng mới đây thôi, Vân trở lại, hiền lành nắm lấy tay cô, dịu dàng trao nó cho một bàn tay to lớn, ấm áp... Khi ngước lên, Nghi hoảng hốt, muốn bỏ chạy nhưng tay đã bị giữ chặt... Là Hoàng! Cả đời Vân chỉ biết có Hoàng, chỉ biết duy nhất hạnh phúc của anh và làm mọi cách để anh có được hạnh phúc đó. Vân muốn Nghi đi với Hoàng sao?

Điện thoại rung, Nghi bứt mình ra khỏi nỗi thống khổ, đôi mắt đầy nước nhìn con số hiện trên màn hình nhòe nhoẹt. Nghi hít một hơi thật sâu, ngăn tiếng nấc để giọng nói được trở lại bình thường.

- Vâng, em nghe.

- Tôi... Tùng đây.

Giọng giám đốc Tùng ấp úng ở bên kia, như đang mắc phải một vật thể lớn trong cổ họng.

- Tôi... có làm phiền cô không?

- Dạ, không ạ. - Nghi gạt nước mắt, bước ra khỏi giường.

- Tôi... có lẽ... cô Nghi ạ... Cô là một nhân viên giỏi. Rất giỏi. Bất cứ một người sếp nào cũng mong có cô để...

- Xin anh có gì cứ nói thẳng. Tình trạng hiện tại của tôi... không có gì có thể làm nó tồi tệ hơn nữa đâu!

Nghi kéo mạnh rèm cửa. Ánh sáng òa vào phòng khiến cho hai mắt cô cay xè, trong một thoáng, cô phải nhắm mắt lại, chân bước lùi phía sau.

Giọng Tùng lại im bặt. Dường như anh không hề trông mong bản thân mình sẽ có thể khiến Nghi đau buồn hơn. Anh ậm è, lấy hết sự tự tin của một ông giám đốc nhiều kinh nghiệm trong cách đối xử với nhân viên.

Anh nói một hơi liền, không ngừng nghỉ:

- Tôi thông báo cho cô một tin. Đơn xin thôi việc của cô đã được ban lãnh đạo công ty chấp nhận. Từ giờ trở đi, cô sẽ không phải đối mặt với sự khó chịu, hay ghen tỵ của các cô nhân viên nữ trong công ty nữa... Cô đã không còn là nhân viên của công ty. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được một vị trí thích hợp với tài năng của cô trong tương lai gần... Về chế độ... cô cứ yên tâm. Cô sẽ không phải đi làm nhưng vẫn hưởng lương trong thời gian báo trước...

Nghi nắm chặt điện thoại trong tay, biết rằng bàn tay của người ấy đã chạm tới cuộc đời của cô một lần nữa. Sau bao năm, người ấy vẫn không thể chấp nhận cô!

- Tôi hiểu rồi!- Nghi chậm chạp cắt ngang lời Tùng - Cảm ơn anh.

- Tôi... sự việc đã thế rồi, cô cũng nên thông cảm cho tôi!- Tùng thở dài - Người ta giàu có và quyền thế như vậy, còn chúng ta...

- Tôi không trách gì anh đâu.

Nghi nói nhanh, gìm chặt cơn đau đang quặn trong lồng ngực:

- Tôi có việc... tôi phải cúp máy....

- À... ừ... thế cô cứ nghỉ ngơi đi!

Nghi cúp máy, ném cái điện thoại xuống giường, và òa lên khóc. Cô vùi mặt vào chăn, nức nở từng cơn, cảm thấy mọi vật quay cuồng, và bản thân cô đang bị hút vào một lỗ đen thăm thẳm. Năm xưa ấy, cô gái 18 tuổi bị buộc phải trở thành kẻ phản bội cũng không khóc lấy một tiếng... Để bây giờ, bao nhiêu nước mắt trào ra, oan ức, thống khổ... Căn nhà trống vắng bị lấy đầy bởi tiếng khóc, triền miên, đau đớn...

Dưới ánh sáng chan hòa của một ngày cuối đông, đôi vai bé nhỏ như càng nhỏ bé, mong manh hơn. Và người con gái ấy dường như đang bị hòa lẫn với ánh sáng...dường như đang tan biến đi!

***

Uyên còn đang lơ ngơ chưa hiểu mục đích của bà chị họ quý giá là gì thì tay đã bị kéo vào trong Promenade Bar. Hai nhân viên phục vụ cúi gập người, đưa tay ra mời chào.

Uyên thì thầm:

- Em muốn thăm thú Hà Nội chứ không phải những nơi như thế này?

- Ồ. Đây cũng là một góc văn hóa Hà Nội mà cưng?

Bà chị họ cười toe toét, hẩy hẩy những lọn tóc xoăn trên vai để chúng thêm bồng bềnh. Đôi mắt cô quét một dọc không gian bar, xác định vị trí tốt nhất có thể còn vào thời điểm này. Đến lượt thứ hai, cô mới tìm thấy vị trí cần tìm, nhưng đã có người ngồi sẵn. Dưới ánh đèn màu hắt ra từ quầy pha chế, gương mặt người đàn ông như được khắc họa bằng những mảng màu đặc biệt... gợi nhớ tới một quá khứ đã xa. Cô dừng lại, nheo mắt và gương mặt đó đọng lại, rơi ngay xuống đáy tim đã chai sạn của cô...

Đó là Hoàng.

- Chị Khanh?

Uyên thì thầm lần nữa. Cô đã nhận ra sự khác lại từ Khanh khi bàn tay đang bị nắm chặt được giải thoát.

Dường như Khanh không để ý xung quanh nữa, sau khi nói Uyên chờ một chút, cô bước thẳng tới quầy pha chế.

Uyên cuối cùng cũng thấy Hoàng. Và cảm xúc của cô biến chuyển nhanh tới mức cô chỉ muốn tìm một chiếc ghế để không thể ngất xỉu xuống... Đã ba tuần kể từ chuyến bay ấy, hình ảnh người đàn ông có vẻ ngoài của thép nhưng trái tim lại bị tổn thương sâu sắc đã ám ảnh Uyên đến tuyệt vọng...

Nay người ấy ở đây, đang nhìn Khanh với vẻ hoài nghi pha chút lạnh nhạt thường có.

Và Uyên gần như ngay lập tức nhận ra khoảng thời gian qua cô đã sống giả dối với tình cảm của mình như thế nào. Cô muốn gặp lại người đàn ông kia, muốn có anh ta tới mức chính bản thân cũng phải sợ hãi...

Đó là định mệnh đời cô chăng?

Hai tay Uyên nắm chặt lấy chiếc túi đang được đeo qua vai, ngón tay bất giác chạm phải chiếc máy ảnh mini quen thuộc. Một ý tưởng rồ dại xuất hiện, Uyên lóng ngóng lấy nó ra khỏi túi, ngón tay run rẩy nhấn nút start...

Cô chỉ sợ anh sẽ biến mất trong biển người này... Phải có gì đó lưu giữ lại, để cô có thể nhìn thấy mối tình đầu tiên của mình có hình dáng ra sao...

Chụp được một bức đầu tiên khích thích Uyên mạnh dạn thay đổi góc nhìn và bấm liên tiếp như phát cuồng...

Chỉ có cô và anh trong không gian đa chiều này...

- Xin lỗi... Cô không được chụp ảnh ở đây!

Uyên không nghe thấy tiếng nói bên cạnh đến khi nó được lặp lại lần thứ ba.

- Cô đang vi phạm quy định của chúng tôi. Mời cô ra ngoài...

- Tôi... tôi không phải... không...

Uyên bối rối phân bua. Một tay giữ chặt máy ảnh, tay kia chỉ về phía chị họ và Hoàng. Nhưng nhân viên bảo vệ vẫn kiên quyết mời cô ra khỏi bar. Cùng đường, Uyên hét to:

- Chị Khanh... Chị Khanh!!!

Khanh quay ra, nhíu mày nhìn cô em gái đang ... mắc cạn với hai nhân viên, khẽ lắc đầu nói với Hoàng:

- Em họ em... Anh chờ em chút nhé!

Khanh giải quyết vụ việc trong chớp mắt do quen biết với người quản lý. Cô lôi Uyên về phía Hoàng, càu nhàu:

- Em thật là... sao không nói là mình với về nước?

- Em... chỉ là...

- Em chụp cái gì vậy?

- Em chụp... anh Hoàng!

Khanh đứng sững lại, vừa lúc Hoàng nhìn ra. Uyên cố gắng tỏ ra bản lĩnh khi ngẩng cao đầu nhìn lại anh. Hoàng làm như không quan tâm tới câu nói vừa rồi của Uyên, dù nó to tới mức người pha chế cũng phải dừng việc trong vòng ba giây, anh ra hiệu cho phục vụ mang đồ uống ra bàn.

- Đây là Uyên, em họ em. Uyên về nước thăm gia đình... Dường như em ấy đã biết anh?

Khanh nói với Hoàng mà ánh mắt lại "đóng đinh" trên gương mặt Uyên, muốn một câu trả lời thành thật.

- Anh Hoàng... là người trên chuyến máy bay em về.

Uyên nhẹ nhàng trả lời. Khanh hơi cười. Câu chuyện đó cô đã được nghe Uyên kể ít nhất mười lần trong vòng năm ngày nên phần nào hiểu được hành động bộc phát của Uyên lúc nãy.

Cô chỉ không ngờ người ấy lại là Hoàng mà thôi.

- Anh Hoàng là bạn chị!

Hoàng đẩy một cốc rượu màu nhạt về phía Uyên, cười nhẹ :

- Cho em !

Uyên mỉm cười, gật đầu.

Bàn rượu lặng lẽ. Khanh uống nhiều để ngăn những câu hỏi bao năm bị nhấn chìm xuống đáy tim. Uyên uống vì cảm xúc thăng hoa... Hoàng chỉ là đổ rượu vào cổ họng...

Cuối cùng chỉ có mình Khanh say. Hoàng lái xe đưa hai chị em về nhà như là bù đắp cho việc mình là nguyên nhân khiến Khanh say...

- Anh không cần làm thế... Hai chị em em có thể đi taxi...

- Cũng đã muộn rồi. Đi taxi không tiện. -Giọng Hoàng lạnh nhạt như đang nói chuyện của người khác.

Uyên im lặng chấp nhận. Được một lúc, cô lại rụt rè hỏi :

- Anh... đã lấy lại được những thứ của mình chưa ?

Ngón tay trên vô lăng hơi co lại trong khoảnh khắc... Hoàng chầm chậm nói :

- Cô vẫn còn nhớ sao ?

- Em... quan tâm tới anh...

Hoàng quay sang, bắt gặp ánh mắt long lanh và đôi má ửng hồng của cô gái, thoáng giật mình như đang nhìn thấy ảo ảnh quá khứ... Đó là Vân... cô gái đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bám riết lấy anh kể cả khi biết mọi tình cảm của anh đều là vụ lợi... Một tình yêu như thế không thể nào chết được... Nó làm anh đau cho tới tận bây giờ.

- Đừng quan tâm tới tôi !

Hoàng khắc nghiệt nhếch môi. Uyên choáng váng, hơi co người lại...

Điện thoại reo. Ánh mắt Hoàng thay đổi dường như tối sẫm hơn. Bàn tay anh ngập ngừng, nửa muốn cầm lên nghe, nửa lại như sợ hãi muốn trốn chạy... Cuối cùng, Hoàng cũng nhấc điện thoại lên, ấn phím nghe.

- Đã quyết định rồi sao ? Còn hai ngày nữa cơ mà ?

Anh đã hy vọng cô gọi cho anh ngay trong đêm hôm qua, hoặc ít ra trong buổi sáng nay để anh có thể tin rằng cô có quan tâm tới anh... cô muốn đi theo anh... Nhưng đó chẳng phải là một giấc mộng của riêng anh thôi sao ?

- Em có biết rằng nếu em thay đổi một lần nữa thì hậu quả sẽ ra sao không ?

Giọng Hoàng lạnh lùng tới mức Uyên có thể cảm nhận một luồng khí lạnh vừa thổi lướt qua xe. Gương mặt anh tối sẫm một màu đau đớn. Bất giác, Uyên nắm chặt hai tay để ngăn mình chạm vào anh, ngăn mình làm một điều tồi tệ ...

- Tốt. Vậy em hãy chuẩn bị đi. Sáng mai tôi sẽ tới đón. Chúng ta kết hôn.

Kết hôn ? Với người con gái đó?

Uyên sững sờ, nhìn người đàn ông trong trái tim mình đang nở một nụ cười cay đắng khi cầu hôn một người phụ nữ khác...

Uyên nghe rõ thấy tiếng vỡ tan của trái tim mình!

- Tại sao khi tìm thấy rồi mà anh vẫn không vui?

Tại sao ư?

Vì em vĩnh viễn không yêu tôi...

- Được...

Âm tiết chưa dứt khỏi môi, Nghi đã bị kéo ngược lại, ngã dúi vào thân hình sững sững đang án ngữ giữa phòng. Chiếc điện thoại bị ném thẳng tay xuống giường, im lặng trong cơn giận dữ cùng cực của cả hai kẻ chỉ có thể trừng mắt vào nhau ở phía trên. Vũ siết chặt cổ tay mỏng manh, không quan tâm cái nhăn mặt vì đau cũng như đôi mắt căm phẫn không dấu giếm của Nghi, kéo cô ra khỏi phòng.

Mặc dù hai chân đang díu lại với nhau để có thể bắt kịp với những sải chân dài của Vũ, Nghi không dám kêu la. Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh trong thời khắc gần 23 giờ đêm.

Và tấm lưng rộng rãi, ấm áp kia sẽ là mộng tưởng vào ngày mai...

Nghi nhìn xuống tay mình, Vũ đã đan những ngón tay dài của anh vào tay cô từ lúc nào, rất chặt, rất ấm... Cô vô thức bước đi, theo cái đẩy nhẹ của anh lên xe và im lặng trong suốt quãng đường... Không cần biết sẽ đi đâu, không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì... chỉ cần em ở bên anh thêm chút nữa...

Xe dừng lại trước ngôi nhà hai tầng có giàn hoa giấy đen thẫm trong đêm. Nghi tự động bước xuống, chờ đợi. Vũ tự động đẩy cánh cửa sắt, bước hai bước thì dừng lại. Anh xoay người, vươn tay một cái là ôm trọn được Nghi vào lòng và cứ thế anh đẩy cô bước vào sân. Ánh điện hắt ra khoảng sân gạch màu đỏ sạch sẽ, kéo bóng của hai người dài ra, như hòa làm một. Vũ càng siết chặt Nghi hơn...

Có tiếng nói vọng ra như đã chờ đợi lâu:

- Vũ phải không cháu?

- Vâng.

Đó là câu đầu tiên của anh kể từ lúc xộc vào phòng cô và kéo cô đi như vũ bão.

- Vào đây. Bác cứ tưởng cháu không tới chứ? Có tới cùng cô ấy?

Chân Nghi khựng lại nhưng Vũ không chịu thua, anh buộc cô phải bước lên thềm nhà, và nhìn thẳng vào phòng khách, nơi có một người đàn ông trung niên đang mỉm cười hài lòng.

- Đây là Nghi, thưa bác!

Nghi cúi đầu chào, lóng ngóng đứng bên cạnh chiếc ghế. Người đàn ông cười to, thân mật như đang nói với con cháu trong nhà:

- Ngồi xuống đi... Chà, xinh quá. Cũng đáng để làm thế này.

Nghi liếc mắt sang Vũ, anh chỉ cười nhẹ, kéo cô ngồi xuống, gần ngay sát vào anh.

- Bác chuẩn bị cho cháu xong rồi phải không ạ?

- Ừ. Xong cả rồi. Ký bây giờ chứ?

- Vâng. Chuyến bay của tụi cháu sẽ cất cánh sau hai giờ nữa.

- Bay?

Nghi hỏi lại khi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhích người ra để có thể nhìn thẳng vào Vũ yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng cho chuỗi hành động vô lý của anh.

Nhưng Vũ lờ đi, anh tiếp tục cuộc đối thoại với người đàn ông kia:

- Không trở ngại gì chứ ạ?

- Không gì cả... Nhưng hai đứa tự nguyện chứ?

Vũ nhếch môi:

- Chắc chắn là thế rồi ạ.

Anh nhận lấy tờ giấy màu hồng nhạt, đặt xuống trước mặt Nghi và lạnh nhạt yêu cầu:

- Em hãy ký vào đây.

Đó là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trong đó ghi rõ tên chồng Nguyễn Đình Nhất Vũ và tên vợ là Đỗ Hoàng Hải Nghi.

- Anh...?

Không thốt lên lời, Nghi chưa kịp đứng thẳng lên đã bị kéo trở lại, người ngã chúi vào Vũ. Anh gằn giọng:

- Em phải ký vào đó. Em không có chọn lựa gì cả.

- Tôi không ký. Tại sao tôi phải lấy anh?

- Vậy cưới cái người đang đe dọa cướp con khỏi em thì được sao?

- Anh...anh...

Trừng mắt nhìn Vũ thận trọng ký tên bên dưới chữ "Người chồng", Nghi cố bứt người ra xa.

- Tôi cả đời này không thể ở bên anh được...

Nghi thì thầm, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc. Tưởng chăng nước mắt đã cạn sau một ngày nức nở?

- Anh nói là được. Em chỉ cần ký tên vào đây.

- Không.

- Ký ngay đi.

Vũ mất bình tĩnh, nắm chặt vai Nghi lắc mạnh. Kể từ lúc nghe cô sẵn lòng kết hôn với người con trai khác anh đã không thể giữ được bình tĩnh. Vốn định nhẹ nhàng thuyết phục rồi đưa cô tới đây cùng vui vẻ ký vào tờ giấy mỏng manh nhưng có sức mạnh liên kết vĩnh viễn này, nhưng cô đã không thể chờ anh... dù chỉ một giây phút! Bảy năm xa cách vẫn là chưa đủ?

- Không!

Nghi vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Trái tim như bị thắt nghẹn khi cô thấy nỗi bi thương trong mắt Vũ...

- Không thể được... Em đã thề với Vân... Em ...

Cuối cùng Nghi đã chịu thua, cô gục đầu vào vai Vũ, òa khóc cho nỗi oan ức của mình. Từ bỏ anh sao lại đau đớn thế này? Sao lại khó khăn thế này chứ?

- Anh xin em... Hãy tin tưởng anh. Và hãy ở bên anh suốt cả cuộc đời này.

Nhìn hai người trẻ tuổi ở trước mặt, người đàn ông không ngăn nổi một tiếng thở dài. Quen biết với gia đình Vũ đã lâu, ông hiểu rõ những kỳ vọng lớn lao của bà Vân dành cho con trai nên ông khá bất ngờ khi buổi sáng Vũ trực tiếp đề nghị ông giúp đỡ ... được kết hôn gấp với một cô gái. Ông hỏi mối nhân duyên này có được sự đồng ý của gia đình không thì nhận được câu trả lời giản dị "Cháu chỉ xin phép tình yêu mà thôi!".

Hóa ra, tình là thế này... Đau đớn và quá nhiều nước mắt!

- Anh không thể sống mà không có em...Bảy năm đã lấy của anh mọi kiên nhẫn, mọi chịu đựng... Anh thật tình không thể nữa!

Nghi vẫn vùi sâu mặt vào cổ Vũ hơn nữa, nhưng tiếng nức nở đã dứt nhẹ nhàng...

Cont.....

Hôm nay trời bắt đầu lại nóng sau hai ngày mát mẻ.

Còn vài ngày nữa là sinh nhật Oanh và là ngày phải hoàn thành Thiên sứ mùa đông.

Không biết có kịp không? (việc này còn tùy thuộc vào việc Hoàng thay đổi, biến hận thành niềm hạnh phúc).

Có ý kiến cho rằng mình nên viết ngoại truyện về 7 năm bị trống trong truyện. 7 năm này Nghi làm gì nhỉ? (mình cũng tò mò quá!) 7 năm này Vũ làm gì? và tình yêu của họ ra sao ngoài những đêm đầy nước mắt và nỗi nhớ nhung?

Chà... khi nào nắng lên thì ...

-----------------------------

33. (cont)

Bước ra khỏi xe, Hoàng trầm ngâm nhìn ngôi nhà nhỏ bé phía trước mặt. Không gian của buổi sớm tĩnh lặng tới mức anh nghe rõ cả tiếng bước chân mình. Từng bước, từng bước anh gần Nghi hơn, được ôm bờ vai nhỏ ấy trong vòng tay và lại được cảm nhận hơi ấm đã sưởi ấm anh năm năm lạnh giá ở xứ người. Anh phải có được cô... bằng mọi cách!

Chạm tay vào chuông cổng, Hoàng nhìn đăm đăm lên phía cửa sổ đang để mở ở tầng hai. Rèm cửa màu trắng bay phất phơ trong gió nhẹ, thanh thản lạ lùng. Cô đang ở đó chờ anh chăng?

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa kéo tâm trí Hoàng chú tâm trở lại. Vú Ba xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi và u buồn. Bà dường như không ngạc nhiên khi thấy Hoàng, chỉ thở dài chờ đợi.

- Bà hãy vào báo với Nghi rằng tôi đang đợi cô ấy.

- Tôi chắc không làm cậu hài lòng rồi.

Hoàng nhướng mắt, hai tay nhấc khỏi túi quần, anh thật sự không muốn nghĩ tới chuyện tiếp theo...

- Cô ấy đã rời nhà từ tối hôm qua.

- Tối hôm qua cô ấy đã gọi cho tôi.

- Sau đó cậu Vũ đã đưa cô ấy đi!

Vú Ba nói thẳng thừng, quyết định dập tắt tia hy vọng cuối cùng của người đàn ông trước mặt bằng giọng nói buồn bã quen thuộc:

- Họ chắc chắn đã lấy nhau rồi. Anh đừng làm khổ họ nữa!

Hai tay siết chặt lại để kiềm chế một tiếng thét, Hoàng ném trở lại một ánh nhìn sắt đá đầy giễu cợt.

- Tôi không nghĩ thế đâu.

Anh bật cười, xoay lưng bỏ đi.

Vú Ba nhìn theo bóng dáng cô đơn đó mà trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Yêu và được yêu sao lại có những nỗi đau đớn như thế này? Kẻ ôm hận, người khóc thầm, một ngày cười hạnh phúc bên nhau cũng không có... Tan hợp, hợp tan biết tới lúc nào?

"Một lần nữa... một lần nữa cô ta lại chọn cách rời bỏ...

Bỏ đi khi đã gieo mầm hy vọng... Thật tình đáng để tha thứ hay sao?"

Hoàng ngồi im lặng trong xe không biết bao lâu...Trong lòng anh cuồn cuộn những ý nghĩ thù hận khôn xiết, nhưng anh không biết làm cách nào giải tỏa, giống như bao năm qua... Không thể hét lên, không thể đập phá và cũng không thể tìm một người nào để trút hận... Anh ngồi đó, lẳng lặng nghe thế giới quanh mình đang sụp đổ từng mảng... từng mảng rơi vào bóng tối thăm thẳm.

"Em đáng lẽ phải biết chuyện đen tối này. Tại sao em lại không biết?

Tôi có từng tồn tại trong thế giới của em không?"

Tựa đầu vào thành ghế, Hoàng nhếch môi lạnh lẽo. Mọi chuyện đã chấm dứt. Anh sẽ kéo cô rơi xuống địa ngục với mình... Địa ngục tăm tối và em phải bị trừng phạt...

Với tay cầm chiếc điện thoại lên, Hoàng nhìn thật sâu vào cô gái đang cười tươi trên màn hình. Đây là bức ảnh anh lấy được từ điện thoại của Vân, nụ cười trọn vẹn đầu tiên anh nhìn thấy kể từ ngày quen biết cô... dội vào tim anh một sự thực rằng cô sẽ vĩnh viễn không cười với anh như thế. Cô ta chỉ cười với những người cô ta yêu thương!

Yêu thương?

Thật nực cười biết bao!

Cô ta đã chọn một người đàn ông khác...

Niềm căm phẫn lại tràn ngập vào tim, Hoàng nghiến chặt răng quyết định bấm số của Luật sư Minh.

- Mọi thủ tục anh hãy tiến hành giúp tôi càng nhanh càng tốt. Đúng, tôi không chờ được nữa. Trong ngày mai tôi muốn họ phải biết những hậu quả do không nghe theo lời tôi. Mong anh giúp cho!

- Vâng. Sẽ như lời anh nói!

Hoàng cúp máy, vất điện thoại xuống ghế, nhìn về phía ngôi nhà một lần cuối, rồi khởi động xe. Anh sẽ là người đi trước... sẽ dứt bỏ trước! Kết quả ngày hôm nay là do cô lựa chọn, không phải anh!

***

Tại căn phòng hoa lệ của khách sạn Ritz, Vũ đang lặng lẽ nghe báo cáo từ nhân viên thân tín của mình. Mọi chuyện đã không đi theo kế hoạch ban đầu do có sự can thiệp của Hoàng. Đơn xin nhận con nuôi bị hoãn lại vô thời hạn do có lệnh của Tòa án đang thụ lý giải quyết yêu cầu xác nhận quan hệ cha con của Hoàng. Đơn xin nhận con nuôi cũng đang bị khiếu nại vì Nghi không đủ tuổi để nhận cu Cún làm con theo quy định của pháp luật. Và Duy đã xuất hiện ở sân bay ngăn Vú Ba và cu Cún trở về miền Nam theo sự sắp xếp của anh.

- Tôi đang đợi lệnh của anh.

Tiếng anh chàng nhân viên rụt rè vang lên. Vũ khẽ nhếch môi, đúng như dự đoán của anh. Nếu có thể lao tới kéo Nghi lại thì có lẽ Hoàng đã làm rồi. Chỉ không ngờ Duy cũng can thiệp vào chuyện này...

- Có lẽ anh sắp phải thực thi theo hướng dẫn của người khác rồi.

- Dạ?

- Hãy đợi đi, sẽ có người gọi lại cho anh. Anh sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo.

Không đợi phải nghe lời ú ớ của nhân viên, Vũ tắt điện thoại. Bước ra khỏi bàn làm việc, gạt chiếc rèm cửa để ánh nắng buổi sớm chiếu rọi khắp gian phòng, Vũ nheo mắt nhìn ra xa.

Điện thoại lại kêu, Vũ chậm rãi quay lại.

Đó là Duy.

Anh hỏi ngay khi nghe Vũ a-lô ở đầu bên kia:

- Paris thế nào?

- Tuyệt hơn là tớ tưởng.

- Còn Nghi thì sao?

- Cô ấy vừa mới vượt qua cú shock "thay đổi tình trạng hôn nhân" thôi. Còn đang ngủ.

Duy bật cười, nói thật lòng:

- Chúc mừng cậu. Phải khiến cô ấy hạnh phúc đấy.

- Đó là ý nghĩa sống của tớ, cậu biết mà!

- Còn... mọi việc ở đây tớ sẽ lo.

Duy khẳng định điều mà anh và Vũ đều đã biết. Đối phó với Hoàng và bảo vệ cu Cún là việc cuối cùng anh có thể làm cho Nghi với tư cách của một người đàn ông yêu cô. Và sau đó...

- Mọi việc nhờ cậu!

Vũ nhẹ nhàng tin cậy. Với những vết thương này, sự đồng cảm là điều không cần thiết.

- Được.

Đặt điện thoại xuống bàn, Vũ thở nhẹ. Mắt anh hướng về phía gian phòng bên cạnh, lòng dịu dàng một niềm yêu thương.

Ở nơi ấy, hạnh phúc của anh, thiên sứ của anh... đang hiện hữu. .HET

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro