TH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cặp đôi bước vào quán café. Đây là lần thứ 2 anh gặp, một lần cách đây....4 năm, sau khi người yêu của anh nằm dưới mặt đường lạnh ngắt nhưng anh không hề giúp đỡ. Khuôn mặt đó, dáng người đó, chắc chắn là người anh yêu, à không, người từng là người yêu của anh. Nhưng sao trong đôi mắt đó lại có vẻ xa lạ khi nhìn thấy anh cơ chứ? Trong lòng anh đột nhiên trào dâng nỗi niềm thương nhớ và cũng chua xót cho cuộc tình của bản thân. Đã không thể giữ được còn làm hại họ, thật có lỗi.

" Chúng ta về được rồi, chủ tịch. " Người thư ký này thực chất cũng là một người bạn của anh, nên chuyện tình của anh với JK thư ký đều biết. Cậu cũng gặp qua JK vài ba lần lúc còn sống. Nhìn dáng vẻ của vị chủ tịch, cậu biết thế nào anh ta lại đang nhớ về người cũ.

" Ừ " Anh đứng dậy và rời khỏi quán cafe. Mặc dù vậy, anh vẫn mong được nhìn thấy chàng trai với khuôn mặt khiến anh cảm thấy thương nhớ.

Một cuộc gọi đến, là người phụ nữ ấy. Anh nhìn vào số điện thoại một hồi lâu.

" Có chuyện"

" Có vẻ ngài chủ tịch không còn nhớ đến tôi rồi sao?" Vẫn là giọng cười đanh đá của người phụ nữ đấy. Người phụ nữ khiến anh không còn có cậu bên cạnh.

" Nói nhanh đi"

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe mà thôi. Dù sao chúng ta cũng từng..."

Anh tắt máy và ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi.

" Giờ ngài về nhà luôn chứ? "

" Cũng được,nếu không còn lịch trình nào cả. " Anh tựa vào cửa xe. Trời đổ mưa, anh nhớ về cơn mưa năm đó...

Ánh đèn vàng được bật lên. Nằm dài trên sofa, anh cứ nghĩ về chàng trai đã gặp.

"Không được nghĩ về cậu ta nữa. Mình và cậu ta đã chia tay và cậu ta đã chết" Anh tự giúp bản thân bình tĩnh bằng lời nói ấy, thế nhưng chính anh cũng ngày càng mông lung hơn về suy nghĩ ấy của bản thân. Đôi lúc anh nghĩ vì sao lại cần phải làm vậy trong khi sự thật là thế. Đôi lúc anh lại tự nghĩ rằng là do cậu ấy làm ra, tự cậu ấy chịu, anh không hề liên quan đến, và tai nạn đó chỉ là bất cẩn. Anh mặc định như vậy. Cứ mặc định như vậy suốt 4 năm, cho đến tận bây giờ.

Nhưng đó là lí trí anh nghĩ vậy, con tim lại không như vậy. Đơn giản là vì, tận sâu trong trái tim lạnh giá ấy, vẫn còn một chút tình cảm với chàng trai mang tên Jeon Jung Kook.

Đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến. Anh mở ra xem, là số lạ. Tuy nhiên...

" Tôi mong anh chuyện gì đã qua hãy cho qua, chuyện gì không thể nhắc lại thì đừng nên nói đến. Quá khứ đã là quá khứ, anh cũng nên thật lòng với bản thân đi, chính anh là người gây ra đau khổ, chính anh là người làm tổn thương, đừng khiến những người xung quanh ảnh hưởng. Mong anh hiểu. Đừng khiến tôi phải dùng hành động với anh. Tạm biệt."

Anh ngồi dậy, nhìn một lúc lâu vào điện thoại. Người này có ý gì với anh? Nhưng có thể khẳng định một điều, người này biết rất rõ chuyện của anh và người con trai đó.

Nhưng có thể là ai? Bạn bè của anh và cậu đều không biết gì về chuyện của hai người sau khi tốt nghiệp, người thân của cậu anh cũng chưa gặp chính thức bao giờ.

"Aiss"

Anh chợt nhận ra, ngoại trừ tên và một số thông tin cơ bản, anh không biết gì về cậu.

Căn bản anh đã không hềbiết gì về cậu. Anh chỉ biết đến tình yêu, công việc và sau đó là sự thăng tiến.Anh chưa từng hỏi người yêu mình về người thân của họ, chưa từng gặp bạn bèthân thiết, gia đình của họ, chưa từng làm gì khiến họ yên tâm cả. Anh nhận ra người anh yêu biết rất nhiều vềanh, là người hiểu anh nhất hơn cả gia đình, thế mà anh....một chút cũng không.Anh nghĩ rằng mình làm vậy là vì tương lai sau này của hai người. À không, chỉmình anh. Anh nhận ra anh chưa từng suy nghĩ về một tương lai có người mình yêuở trong đấy. Anh nghĩ rằng dù anh làm gì người yêu anh cũng sẽ ở phía sau chờ đợi,ủng hộ anh. Đến giờ nhìn lại, thật xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro