Chapter 3: Khởi Đầu Của Bình Minh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu của bình minh nay được thay bằng màu xám tro của cái chết, từ từ lộ ra vài tia sáng le lói đến những kiến trúc mang hơi hướng cổ đại xung quanh. Ánh sáng đỏ đậm pha lẫn một chút sắc tố cam đỏ rọi lên gương mặt khiến lông mày hắn hơi chút nhíu lại

Dưới những toà trụ cột phản phất hơi thở hoang tàn hiện lên chiếc ghế làm bằng đá quý vô cùng tinh khiết và đẹp mắt. Nó là một tác phẩm hoàn mỹ mà một người thợ thủ công đã hao tốn hết tâm tư vào cho nó, một tuyệt tác đầy huyền ảo khi hội tụ tất cả yếu tố của nghệ thuật

Bóng dáng huy hoàng nhưng sau lưng nó là lớp hoang tích khiến chúng ta tự hỏi là làm thế quái nào mà nó vẫn còn trụ được cho đến tận ngày hôm nay? Khi tia sáng từ bình minh chiếu đến liền luồn lách qua các khoảng trống của nguyên tử, bị khúc xạ làm nó phát ra đầy màu sắc của huyền cơ khiến ngôi vương toát lên một khí chất đầy quyền lực cho ai đang ngồi lên nó. Một nhịp đập rồi đến hai nhịp, hồng cầu dần tuần hoàn lưu thông qua các dây tĩnh mạch với tốc độ khinh khủng tái tạo cơ thể hắn liên tục từ thể trạng này đến thể trạng khác cho đến khi chúng tái tạo ra một cơ thể phù hợp với khả năng hiện giờ của Akira

Hắn đã bắt đầu mở mắt

Hắn không làm gì trong nhiều phút tới, Akira chỉ đơn giản là thất thần nhìn về phía trước, đằng đó có một chấm đen tựa như một cái đầu khổng lồ đang nhìn vào hắn

Khoảng hai mươi phút sau, cơ thể hắn bắt đầu nóng lên rồi cúi người bò dậy, chầm chậm khởi động bằng bài bẻ khớp ngón tay cho chúng kêu lên từng tiếng bong bong nghe thật đã tai

Không một mảnh vải che thân, cơ thể hắn được bao phủ bởi phản xạ ánh sáng từ pha lê khiến làn da của hắn trông sặc sỡ đầy màu sắc

Chiếc ghế làm từ một loại tinh thể trong suốt khiến độ sắc nét của màu sắc thêm phần ấn tượng khi các tia sáng đi xuyên qua. Nhìn vào sản phẩm, hắn lại nghĩ đến con boss mà hắn từng đánh bại trong game, kiểu thiết kế đó trông vô cùng giống với chiếc ghế hiện tại mà hắn đang ngồi

[Hoá ra là thật, không phải là một giấc mơ...]

[Càng nhìn...Mình...Càng không thể...Tin nổi]

[Nó...thật đẹp, lần đầu tiên...Được nhìn thấy...Tận mắt một sản phẩm...Đầy tính nghệ thuật của fantasy như thế...]

Nét mặt của hắn có chút khó coi khi suy nghĩ quá độ, tuy có dấu hiệu giảm dần nhưng hắn vẫn nhăn mày vì đau đớn. Nhiều suy nghĩ đồng thời bộc phát khiến ý thức của hắn như muốn xoắn lại cố gắng thích ứng, kiểm soát lượng thông tin tự động chảy vào tế bào não của hắn

[Có lẽ là do tác dụng phụ của isekai]

"Tch!"

[Thật khó chịu]

Akira tặc lưỡi một cái rồi nhìn về viên pha lê đen kịt sau lưng mình, song sự ngỡ ngàng trước hiện tường biến đổi của nó khiến hắn choàng bật người dậy cảnh giác

[Vừa rồi nó vốn là...Màu đen?...Phải không nhỉ?]

Khi hắn đã ổn định lại chấn động trong đầu thì ngôi vương hắn đang ngồi đã hoá thành khối pha lê đen đặc tựa như khối thạch bị biến dạng. Nhiều tia sáng bị nó hấp thụ thậm chí còn có dấu hiệu trở thành bột nhão và tan chảy xuống mặt đất giống như vừa bị nung nóng

[Lúc ngồi lên tựa như cơ thể được reset một ngày mới vậy, rất sảng khoái. Mình còn định ngồi yên nghiên cứu thêm các tính năng của nó nữa cơ~Nhưng có lẽ là hàng dùng một lần như item trong game...Nghĩ lại thì, mình chưa biết phải làm như thế nào để bắn ra các phép thuật từ cơ thể]

Akira đưa tay vuốt cằm nghĩ ngợi

[Hmmm...Nếu từ cấu tạo sinh học con người lại có thể nạp ra năng lượng thì cơ thể mình chả khác nào là một mặt trời bằng thịt...À bỏ qua đi, thông thường, trong Anime thì họ thường hô to các câu thần chú phải không? Chẳng biết nó có hiệu quả khi thực hiện ở đây không nữa...Well! Cứ làm thử xem nào]

Hắn không có bất cứ một cảm giác nào với việc mình đang sở hữu siêu năng lực. Mọi hoạt động đều cho hắn thấy bản thân đang là một con người bình thường và nó khiến hắn nghĩ -Cơ bắp mình đang tự động thay đổi để phù hợp với khả năng hiện giờ chứ khái niệm Ma thuật ở đây có lẽ sẽ khác với cách nghĩ của mình-

Không chút giao động của sức mạnh hay cơ thể cảm thấy đang chứa đựng một nguồn sức mạnh khủng khiếp, cảm giác duy nhất hắn thấy là bản thân đang rất nhẹ cũng như tràn đầy năng lượng một cách lạ thường, hắn có một chút cảm giác về việc hấp thụ không khí thông qua làn da nhưng nó rất mơ hồ

[...]

Akira trầm ngâm trong giây lát, sau một hồi im lặng thì hắn bắt đầu chép miệng như muốn nói một lời nào đó rồi lại thôi. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió là thứ duy nhất phát ra thì bỗng sự yên tĩnh bị phá vỡ ngay trong khoảng khắc

"SUMMMMMM! MONNNNN!!!"

"THE INSTRUCTORRRRRR!!!"

"Hít!" Hắn rít lấy hơi liền gào lại lần nữa

"THE DREAM TOURBILLONNNN!!!"

"DRAAAAAA! GONNNNN! FIREEEEEE!!!"

"..."

"Hmmm..."

Vẫn giữ nguyên tư thế nhưng khuôn mặt Akira đều lộ ra vẻ ngại ngùng

[Không có hiện tượng gì xảy ra sao?]

[Hay là nó cần thêm một tác nhân ngoại lực tác động đến?]

"Chậc."

[Nhưng ngoại lực mà Ma thuật cần có là gì?]

[Tiềm năng ơi là tiềm năng, tao biết mày có đủ sức mà buddy? Nào, tiềm năng chưa được khai phá của tao...]

"Fire Balllll!!!"

[...]

"Darkkkkkk Enegryyyyy!"

[Lạ nhỉ?]

Akira hắng giọng dùng đến tiếng mẹ đẻ của mình

"Dảkkkkk E nẻ triiii!!!"

"..."

[Mình đã phải uốn lưỡi lên khi đọc rồi, vậy mà còn chả thấy một hiện tượng nào xảy ra sao...Hoặc là nó cần một câu thần chú vừa đủ? Kiểu như mình cần khiêm tốn lại vừa với khả năng của bản thân hiện tại. Mình sẽ thử tạo ra một viên cầu lửa nhỏ xem sao]

"Grrrrr...!"

Hắn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình, trong miệng gầm ngâm rồi dừng trong giây lát. Hắn quan sát cánh tay chi chít đường gân xanh của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên

[Đéo gì vậy...? Sao nó lại nằm chổ này?]

Một con mắt nằm giữa rãnh thịt của cánh tay phải Akira, nó liên tục đảo xung quanh như thể mới được sinh ra và muốn nhận thức về thế giới mà nó vừa thức tỉnh

[Những sợi gân đan chéo này là...? Trông tởm thật đấy! Và cả khối thịt bị tách rời kia nữa! Nhìn mà muốn lấy kéo cắt...Thôi thôi! Chỉ mới nghĩ đến đã thấy rùng mình. Loại cảm giác này làm mình không ưng ý cho lắm]

"Hmmm..."

Hắn chằm chằm vào sự đột biến trên con ngươi liền tò mò về cấu trúc bên trong

[Ra đây là cảm giác điều khiển chuyển động của con mắt thứ ba...Nó...Khá mới lạ...Tuy là lần đầu nhưng mình lại điều khiển thứ này như một bản năng vốn có vậy]

Hắn đung đưa cánh tay lên không trung ít lâu và trưng ra một nét mặt nghi ngờ pha loãng sự vô cảm nhưng sâu bên trong đã rất hào hứng

[Mình lại không nhìn thấy góc nhìn của con mắt đang chuyển động nhỉ? Có lẽ là dây thần kinh của nó chưa được nối đến bộ xử lí? Chắc thế~Nếu đủ lâu thì tế bào của mình sẽ bao phủ vết rách nên không biết đến lúc đó con mắt sẽ di chuyển như nào]

Akira vừa đi loanh quanh để khám phá môi trường xung quanh, vừa đảo con mắt thứ ba nhằm tìm kiếm trải nghiệm mới lạ từ việc tay hắn bị đột biến

[Vừa nhìn là đã thấy nhược điểm. Bụi bay vào và nó không thể chớp sẽ dẫn đến hư hại, mình khá là lo cho điểm ấy hoặc nó sẽ bị thương bởi lực ma sát trong không khí khi mình chạy hết tốc lực]

Hắn cặm cụi xoa xung quanh con mắt liền nghĩ mông lung đến bộ anime bản thân đã bỏ lỡ chưa xem tập cuối

"Hmmm..."

[Mình vẫn có cảm giác nó đảo mắt theo ý muốn của mình. Thật khó để diễn tả ha...Ha~Ha]

[Nó không hề tuân theo cấu tạo sinh học thông thường của loài linh trưởng...Này là do lỗi của ADN hay do tác dụng phụ của chuyện isekai khiến cơ thể của mình bị đột biến? Isekai đã làm thay đổi cấu trúc trên cơ thể mình dẫn đến thay đổi cấu tạo bên trong cánh tay khiến nó mọc thêm một con mắt?]

[Hoặc nếu mình đoán không lầm thì trong lúc ngủ, mình đã bị ký sinh hoặc trong lúc isekai mình đã bị dị vật nào đó chui vào rồi làm tổ...]

"Hmmm..."

Hắn xoa cằm thường xuyên khi suy nghĩ một vấn đề nào đó khó khăn như một thói quen, trước đó hắn không hề có nhưng giờ lại dùng nó thường xuyên

[Mình có nên vui...?]

[Mình sẽ vui mừng...Hay lo ngại? Tch! Đương nhiên là đáng lo rồi]

"Hmp!"

[Nhưng lỡ đâu, đây cũng là một loại buff...Bây giờ mình nên vui mới phải chứ? Không không...Nhìn như bị ký sinh ấy, éo có vụ ngon ăn như Alime đâu Akira]

"Hà..."

Hắn thở dài uể oải, bỏ qua vấn đề hiện tại đang vướng mắc mà ngó ra bức tường được phủ kín trong những khối đá to đồ sộ khiến tầm mắt hắn phải trầm trồ kinh ngạc

[Không gian xung quanh trải dài cả trăm mét, đứng trong một không gian lớn như này thật mở mang tầm mắt. Mọi thứ yên tĩnh, cảm giác đầy mới lạ với cảnh tượng xung quanh, mày có thấy vậy không A...Ki...Ra~?]

Hắn không còn cảm thấy an tâm khi tự đặt câu hỏi cho chính mình. Ngay lúc này, hắn đang có một nỗi lo lắng, bất an luôn thường trực mà đến cả bản thân cũng không hiểu vì sao. Hắn muốn giải tỏa những nỗi bất an đó bằng nhiều câu hỏi tự đặt ra và tự trả lời, tuy hắn không biết giả thuyết của mình có trùng khớp với sự thật hay không nhưng điều đó giúp Akira an tâm hơn phần nào

Hắn tò mò đưa tay lên sờ nhẹ vào con ngươi dọc cánh tay, chuyển động của nó luôn run rẩy như thể nó bị bắt ép phải ký sinh lên hắn, càng nhìn Akira càng khó hiểu với cấu trúc sinh học của nó. Hắn vuốt ve rồi luồn sâu vào hóc mắt rồi bóp nhẹ để xem thử cảm nhận của bản thân

[Shiet! Cảm tưởng như tự lấy tay chọc vào mắt mình ấy!]

Akira nhăn mặt và choáng váng khi sờ vào mắt mình, con ngươi ở bàn tay cũng run rẩy như đang hoảng loạn. Hắn có cảm giác sắp phải phun trào một thứ gì đó ở lòng bàn tay đang nắm, một loại cảm giác sợ hãi hiện lên khiến hắn không an tâm mà thở dốc

[Shiet...Cảm giác này,...]

"Haha..."

Nụ cười tự giễu khiến hắn trở lại bình thường để nhìn toàn cảnh một lượt rồi lướt xuống mặt đất

[Khó chịu cực kỳ luôn~]

"Ah!?"

Tất cả sự chú ý của hắn đổ dồn vào bộ phận đang run rẩy dữ dội của mình. Nhiều nhóm dây thần kinh đang đồng loạt co cứng khiến hắn có cảm giác như đã có kẻ nào đó đang nắm chặt bàn tay mình và kéo mạnh về mọi hướng. Hắn cảm thấy đau nhói ở gần cơ quan phổi, điều hoà hơi thở cũng dần nóng lên, các tơ máu trong mắt hắn dày cộm và chảy ra một chất dịch đen đặc, con ngươi hắn co lại và bao phủ trong màu đen của máu

Akira giật mình nhảy cẩng lên vì cơn đau nhói lan đến mu bàn chân, bộ hàm của hắn cắn mạnh đến vỡ men răng để chấn tĩnh. Đầu óc hắn lên cơn phê đến tuột độ như thể từng hồng cầu bên trong hắn đang rạo rực hoặc gần giống với cảm giác vừa mới hít vài hơi ma túy Flakka

[Không ổn...Cánh tay!]

"Ưghhhh~~"

Akira rên rỉ trông cực kỳ đau đớn

[N-Nó...Bị vấn đề gì...Vậy chứ?!]

"Grrrrrrrr!"

[M...M-Mình...Bị...Làm...Sao thế?]

Hắn ôm chặt lòng bàn tay để khiến nó ngừng run rẩy, nó giống như lúc hắn đang gần hắt xì thì hắn sẽ không thể nhịn nỗi khi các cơ quan đều được kích hoạt, nếu nhịn thì lại rất khó chịu làm tiềm thức của ta phải tự động mở từng lỗ thoát hơi

[Có thứ gì đó...Sắp phun trào!]

"BÙM!"

"Grrrrrrrrrrr!!!"

Một vụ nổ xuất phát từ cánh tay của hắn, năng lượng tối nhanh chóng phá hủy đi các tế bào và ăn mòn lên bắp tay khiến hắn khuỵa xuống trong đau đớn cùng với sự dằn vặt bởi lần chơi ngu vừa rồi của mình, Akira oán trách trong sự thống khổ do năng lượng tối gây ra

"Hàaaa...Hítttt!!!"

Hắn hít sâu rồi thở ra liên tục rồi lặp đi lặp lại chu trình ấy trong ba mươi giây, cái cảm giác lo sợ trước kia cũng dần được hắn thích nghi

"Phù! Phù! Hítttt!"

"SLAP!"

"SLAP! SLAP!"

Từng mảnh thịt vụn kèm những hạt mưa máu rơi lả tả xuống nền đất. Hắn ôm chặt cánh tay và dùng sức mình gồng chặt nhưng làm thế càng khiến hắn đau đớn kinh khủng

[Đau!]

[Đau! Đau! Đau!]

[Đau!...Hmmm...]

"..."

[Không đau nữa rồi]

"!"

[Đệch! Đau trở lại rồi! Đau đau đau!]

Thứ ánh sáng nóng đến thiêu cháy một phần da ở vùng ngực hắn mặc dù hắn đã kéo cánh tay mình ra một khoảng cách khá xa. Nhiêù giọt mồ hôi lăn dài trên gò má khiến hắn dụi mắt vì không tin vào hiện thực vừa xảy ra trước mắt, mồ hôi trên trán Akira cứ tuông liên tục bởi cơn đau nhưng hắn vẫn kìm chế cảm xúc giúp khuôn mặt luôn được bình tĩnh. Akira chậm rãi liếc nhìn xung quanh rồi nhìn lại cánh tay bị đứt lìa của mình. Từng giọt máu trước đó còn giọt tõm tẻm mà giờ đã ngừng chảy và đông cứng một cách thần kỳ khiến hắn bối rối nghĩ lời giải thích

[Chúng...Đang dính chặt lại à?]

[...]

"..."

Akira chỉ hơi bàng hoàng trước hiện tượng phi logic vừa được diễn ra rồi ngay giây sau đã thờ ơ sau một tiếng thở dài đầy bất lực

[Thật sao]

"..."

[Vậy là mất tay rồi]

[Thật sự là mất tay đó Akira...]

Hắn lau mồ hôi trên trán và tự thẩm trong bụng mình rằng cơ thể hắn đã có sự biến đổi, bằng chứng là vết thương của hắn rất nhanh đã khép trở lại

[Nó đơn giản đến vậy sao...? Vụ mất tay ấy?]

[Làm mình nhớ đến những tai nạn nghề nghiệp trong công xưởng...Mọi thứ cũng đơn giản như vậy~Thế là giờ mình phải sinh hoạt như người tàn tật à...?]

[Như vậy thì khó quá, tình huống còn vượt xa so với dự đoán của mình...Này Akira, tao thắc mắc là trong tình này mà mày vẫn hít thở đều nhỉ?]

[Không việc gì phải hoảng cả, Akira ạ. Dù mày có sợ thay vì la hét thì mày nên tìm giải pháp. Không ai sẽ đến giúp mày cả đâu]

[Đúng, không có gì phải khiến tao hoảng loạn cả...Tao còn có thể tìm kiếm công việc với cơ thể cường tráng này và kiếm được số tiền đủ để nuôi sống bản thân. Nhưng mày không thấy sợ sao Akira? Mày đã mất tay đấy! Là mất tay tức là mất đi một trợ thủ đắc lực rồi đấy! Mày phải hoảng sợ lên chứ! Đúng! Hoảng sợ lên vì đó đã là bản năng nguyên thủy của con người rồi mà?]

"Hmmm..."

[Well, thì đúng là thế...Tuy tao đã mất tay tức mất đi năm mươi phần trăm sức mạnh, cũng may là tao thuận hai tay nhưng sao tao có thể bình tĩnh đến thế được nhỉ? Tao không sinh ra trong thời chiến hay từ thời loạn lạc của các triều đại mấy trăm, nghìn năm trước, nhưng tại sao tao lại giữ được vẻ bình tĩnh vào lúc này...?]

[Có lẽ là mày cảm thấy việc hoảng sợ là điều không cần thiết...]

[Có lẽ vậy]

[Mày khiến tao thật khó hiểu Akira...]

[Phải, chính tao cũng cảm thấy khó hiểu]

[...]

"Hàaaaa...Ha...Haha."

[Điên thật! Trước không chú ý nhưng giờ thì việc đối chất với bản thân trông khùng khùng kiểu gì ấy]

Sau một hồi tự thẩm suy nghĩ để ổn định lại tâm trí, hắn cứ trống rỗng tìm hiểu căn nguyên sâu xa cho sự điềm tĩnh này

[Bình tĩnh thật]

[...]

[Nhưng tính ra, cụt một tay cũng không phải là chuyện quá tồi tệ, còn điều gì đáng sợ hơn một người bị tàn tật? Phải, là bọn sống ảo trên mạng luôn sinh tồn trong cuộc sống khắc nghiệt]

"Hmmm..."

[Mà làm sao để dùng được siêu năng lực nhỉ?]

"Để xem nào..."

Hắn trề môi xoay bàn tay với hy vọng là bản thân có thể phóng ra một tia năng lượng trong cơ thể. Akira đã thử niệm nhiều phép phổ biến trong anime nhưng chúng đều không có bất kỳ phản ứng nào khiến hắn vô cùng thất vọng

Nhiều thần chú hắn đều quan sát kỹ lưỡng từ cách thao tác, hô to loại phép hay cách trừng mắt với đối phương hắn đều làm qua hết nhưng không đạt được kết quả nào như mong muốn, thời gian cứ trôi nhưng những giả định trước kia về thế giới, Ma pháp đều được hắn từng lượt gỡ bỏ

"Hửh?"

"Cái..."

"Cái này!"

"Cái này!"

"Cái này! Cái này! Cái này! Cái này!!!"

"Cái nàyyyy!!!"

Hắn lắp bắp không thể nói được một câu hoàn chỉnh vì quá đỗi kinh ngạc

"Ara~Ara~"

"Ảo giác phải không? Đây chính là ảo giác do không khí xung quanh gây ra phải không?"

[Thật sự là tay mình đã trở lại?]

Từng sợi lông tơ nhỏ li ti đang mọc ra và ngoe nguẩy sợi râu của nó như những con lăng quăng mới được chào đời gặp mẹ của chúng. Chúng kết sợi lại với nhau hình thành nên các mô thịt và tái tạo nguyên bản cánh tay đã mất của hắn chỉ sau vài giây khi hiện tượng tái tạo diễn ra

Hắn bàng hoàng có chút lo sợ và hoài nghi thứ đang tái tạo cho hắn là lũ ký sinh ở thế giới này hoặc hắn đã được buff một loại cấu trúc sinh học nào đó bá đạo như thằn lằn. Akira có đưa ra vài giả thuyết như cơ thể hắn không thể thích nghi ở một nơi mới như thế này nên đã nhiễm phải sự lây nhiễm từ không khí xung quanh và vì đề kháng chưa từng gặp phải loại vi khuẩn hay virus nào trong thế giới này nên chúng không thể thiết lập kịp mã kháng thể để loại bỏ

Từ đó cơ thể không thể thích ứng dẫn tới vi khuẩn có dịp sinh sôi nhanh chóng và hắn không biết mình đã ngất bao lâu để khiến vi khuẩn hình thành nên những sinh vật ngoe nguẩy như dòi nhanh đến thế nhưng thực tế thì nếu đúng là vi khuẩn đã hình thành nên từng sợi râu thì chúng đã giúp hắn khôi phục được chi đã mất một cách thần kỳ

Hắn không chắc chúng là dòi hay là một sinh vật nào khác khi mà nó có mùi máu, màu cũng giống máu và bị cô đặc lại thành màu đỏ sẫm. Akira chạm vào chúng và bóp những sợi râu đang ngoe nguẩy rồi chợt giật thót. Hắn cảm thấy giống như có ai đó vừa sờ lên từng thớ thịt trên người mình và nhéo nó

[Bên trong các lớp mô này...Kiểu gì cũng có thêm mấy con dòi như thế lúc nhúc và chúng sẽ bò lên não vật chủ. Chúng là sinh vật sống sao? Ngoe nguẩy như này thì đúng là sinh vật sống rồi]

[Phải làm sao đây...Cánh tay của mình đã phục hồi lại nguyên trạng...Đây chính là điều kỳ diệu...Nếu bỏ qua cái suy nghĩ rằng "đây là ký sinh trùng". Thì sẽ dễ thích nghi hơn nhiều]

[Phải...Nên làm thế!]

[Sao mình không nghĩ đến khả năng cơ thể mình đã bất tử khi được đến thế giới khác nhỉ? Cũng có thể do mình là một thần linh chăng? Một người đã đi xuyên qua từ một thế giới khác?]

[Oh...Có lẽ, mình sẽ mang trên vai sứ mệnh cao cả như tiêu diệt ma vương cùng bè lũ tay sai của chúng~Hoặc với mục đích là xây dựng lại thế giới bằng kiến thức của mình...]

Hắn cựa quậy từng ngón tay một chút rồi đưa lên che mặt với biểu cảm nghiêm túc như một hội chứng Chuunibyou

"Ha! Fufu!"

"Haha~Ha!!!"

"HAHA!...HAHA!...HAHAHA!...HAHA!"

"Say! Hello thế giới tươi đẹp...!!!Haha...! Haha!"

Từng giọng cười ngắt quãng khiến hắn không hài lòng về cách hành xử của mình, trước hắn còn cảm thấy oách xà lách nhưng giờ lại giống như một tên thiểu năng trí tuệ

Akira cố mặc kệ thứ đang kiềm nén cảm xúc của mình mà hôn liên tục lên đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm như cưng chiều nó

[Bố mày đã bất tử, con mọe ló game này dễ rồi!]

[Ma thuật!]

[Đây chắc chắn là Ma thuật!]

"Hahahaha!...Ha...Hmmm..."

"..."

"Không vui lắm..."

Hít ngụm khí, Akira bộc trực gồng cơ thể

"Plastic...!"

"Super Magic...!"

"Ultra Magic!"

"Ultimate Magic!"

"Unreal Engine năm!"

"Haiz..."

[Không hiệu quả]

[Rốt cuộc thì mình đã làm sai ở bước nào?]

[Liệu có cách khác để thực hiện được Ma pháp không nhỉ? Vấn đề cơ sở cơ bản của năng lượng! Đúng, phải biết được cốt lõi của vấn đề]

[Mà ngẫm lại...Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?]

Hắn tò mò về mục đích của mình khi đến với thế giới, chẳng có một chỉ dẫn hay hướng dẫn cụ thể của vị thần nào giải đáp cho hắn các câu hỏi bị bỏ xó và nó đang chất chồng lên một đống

"Chà, đúng là một câu hỏi khó."

[Hay mình cần phải niệm tiếng mẹ đẻ thì mới có tác dụng? Phải rồi, có lẽ là như thế]

"Ma Pháp Siêu Cấp!"

"Sóng Siêu Thanh!"

"..."

Akira dừng lại với vẻ miễn cưỡng. Vừa nhục nhã mà vừa ngượng ngùi khiến gương mặt hắn đỏ chót

"Bước Nhảy Trăm feet!"

"..."

"Khởi tạo!"

"Sáng tạo!"

"Ma pháp sáng tạo!"

"Ma pháp và sáng tạo! Kết hợppp!!!"

Đáp lại mong muốn của hắn chỉ là sự im lặng của không gian cùng trí tưởng tượng của bản thân

[Cũng chả hiệu quả]

[Hay mình cần dùng hết sức và đọc tiếng mẹ đẻ kết hợp với tiếng nước ngoài? Haizzaaaa...Rốt cuộc, Ma pháp là gì?]

[Chà, cái câu hỏi này còn vượt trên bí ẩn về sự sống dưới đáy đại dương. Để xem nào, thông thường trong các bộ Anime mình xem qua...Các nhân vật thường sẽ nhăn mặt khi....]

[Đúng rồi! Là cảm xúc]

[Mình không có bất kỳ cảm xúc nào khi niệm chú, mà chỉ hy vọng nửa vời là nó sẽ thực hiện. Liệu không thành công là do mình đã vô cảm khi niệm? Mình không cảm thấy bất cứ sự hưng phấn hay nhiệt huyết nào đổ dồn về Ma pháp]

[Thứ mình muốn chỉ là muốn nó xuất hiện, truyền một niềm tin mờ nhạt để nó xuất hiện...Cảm xúc mình có giống như mình đang nhìn vào những thứ ấy quá đỗi normal đến mức không đáng bận tâm ấy!]

[...]

Im lặng hồi lâu, hắn bắt đầu nhắm mắt và hít một hai hơi thật sâu để chuẩn bị cho tiếng hét mà hắn chưa từng trải nghiệm qua

"Lửa..."

[...]

[Ngại vãi...Phù, không sao đâu Akira. làm méo có ai sống để bị trông thấy chứ!?]

"LỬAAAAA!!! ĐỊAAAAA!!! NGỤCCCCC!!!"

"BÙM!"

Hắn gào to với giọng của một người trưởng thành, âm thanh tạo ra các sóng chấn động lan đến không gian xung quanh. Làn sóng thổi bay không gian hắn đứng tạo ra một cái hố to lớn với bán kính hàng trăm kilomet. Một luồng ám quang bao bọc lấy xung quanh cánh tay của hắn thổi bùm lên từng đợt sóng năng lượng giao động mạnh

"BÙM!"

Bộc phát ra tia năng lượng làm rung chuyển mặt đất khiến cả bầu trời bị rạn nứt cùng màu sắc chết chóc như ngọn lửa trên tay hắn

Một luồng nhiệt từ cơ thể Akira trong phút chốc tăng đột biến lên hàng nghìn rồi hàng triệu cho đến hàng tỷ tỷ độ C lLàm biến dạng kết cấu không gian, phá hủy đi các liên kết nguyên tử nhỏ bé nhất

Tất cả chỉ đủ nuốt gọn một vùng bán kính xung quanh hơn trăm triệu ô vuông, hắn chiếu lên không trung rồi bộc phát ra một nguồn năng lượng như thể thắp sáng cả mảng tối của vũ trụ

"LỬAAAAAAA!!! ĐỊAAAAAA!!! NGỤCCCCCC!!!"

Hắn gào to cái tên khiến muôn loài run sợ, chim chóc cách đó một năm ánh sáng cũng phải hoảng sợ tìm cách trốn đi

Một mồi lửa nhỏ bằng đầu ngón tay được thả xuống mặt đất, chỉ sau một phần tỷ giây khi mồi lửa ấy va chạm, cả một lục địa rộng lớn hàng tỷ hecta bị thổi bay đi kèm với năng lượng gấp hàng triệu tỷ tỷ lần con voi Châu Phi trưởng thành, mọi vật chất cứng nhất nay đã bốc hơi trước nhiệt độ lên đến vô hạn độ, tốc độ giải phóng tính bằng đơn vị năm ánh sáng

Những con vật nằm trong bán kính một AU đều bị thổi bay tiệm cận năm ánh sáng và vài phần tỷ micro giây sau thứ sóng hủy diệt đó tiếp cận là một khoảng trống có độ lớn khoảng sáu AU trong phút chốc bị phá hủy xuống những hạt Quark. Cảnh vật xung quanh hắn đứng chỉ còn là một khoảng không cùng với nhiều vòng xoáy như hố đen của vũ trụ, chúng to lớn gấp hàng triệu lần Trái Đất đang di chuyển xung quanh bao lấy hắn làm trung tâm để cố định trục xoay

Chúng tạo ra vô số hạt phản vật chất hội tụ trên lòng bàn tay hắn làm Akira mỉm cười với giọng điệu bố đời. Đợi một lúc, hắn liền ngã khuỵa xuống mặt đất run lên bần bật

"H-Hự..."

[Ng...Ngại...Quá...!]

[Fufu~M...Mày tưởng tượng cũng kinh khủng quá đấy Akira. Mày làm như thế thì bố ai chịu làm Harem với mày? Mày phải đặt gái lên hàng đầu đã chứ Akira...]

[Phải phải mày nói đúng, tao đã quá sai lầm rồi, thật sự xin lỗi]

Đúng vậy! Những gì vừa xảy ra là do hắn tưởng tượng. Nhận thức của hắn tiếp tục bị ăn mòn bởi Akira đang dùng nó cho thoả mãn trí tưởng phong phú của mình. Hắn vẫn không chịu từ bỏ liền tiếp tục nặn ra hàng loạt câu thần chú cũng như nghiền ép bộ não để giải thích nguyên nhân của vấn đề trong hơn tiếng rưỡi đồng hồ, đến mức mồ hôi hắn tiết ra đã chảy thành dòng

"Hà..."

Akira thở dài đầy chán nản

"Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều."

[Có lẽ~Vụ nổ khi nãy là do cánh tay mình đã bị gài boom từ bên trong và chỉ đợi mình tỉnh giấc thì liền phát nổ]

[Chuẩn, tao cũng tin vào lối suy nghĩ này. Tự nhiên mày thông minh đột xuất lại giúp tao đỡ phải trông mong vào thứ Ma thuật éo có thật ấy đấy Akira]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro