Chapter 6: Trưởng Thành Lên Nào, Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn lúc này bao quát được toàn cảnh, xung quanh chính là một khoảng không gian rộng lớn không còn bị gò bó như lúc trước

Hắn hít từng ngụm khí rồi thở theo nhịp điệu trong tim hắn, đây chính là lúc hắn bắt buộc phải thật cảnh giác với kẻ thù trước mắt

"Phù...Phù..."

[Bây giờ mình hoàn toàn không sợ hãi, ngay từ đầu khi nhìn vào nó, mình chỉ lo lắng cái cảm giác chưa quen thuộc với loại "áp lực" nào đó của thế giới, mình cũng chưa từng nhìn thấy loại sinh vật nào to đến thế ngoài đời, chưa từng trải nghiệm qua loại cảm xúc đau đớn đến cùng cực là như thế nào]

[Với dáng vóc đó, nó có thể làm nhục trí nhiều loài sinh vật...Hiển nhiên là có con người nên việc bỡ ngỡ chỉ nên dừng tại đây thôi]

"..."

[Nhưng bây giờ mình thắc mắc...Tại sao mình lại đến thế giới này? Tuy không đúng với tình huống hiện tại nhưng mình không ngừng nghĩ đến lý do tại sao]

"Hmm..."

Đôi tai của Nhân mã cử động, nó vẫy vẫy lên xuống

Động tác của nó đã bắt đầu thiếu đi tính kiên nhẫn, dường như nó sẽ không đủ thời gian nếu tiếp tục thử khả năng tái sinh của hắn

Sinh vật bắt đầu phình to và phun ra một lượng khói dày đặc làm tầm nhìn bị che khuất. Hơi nóng từ đám khói phả thẳng tới Akira khiến hắn có chút ngột ngạt, kinh tởm bởi mùi hương protein nồng nặc và hơi nóng bay vào mũi

Đôi chân đã bị chặt đứt của Nhân mã rụt vào bên trong, lớp da lỏng lẽo liền bị nó nhai đứt bằng hàm răng vẩu lởm chởm của mình, bắp chân sau của nó ngày một phình to ra, lớn đến mức bằng với một sải tay của người bình thường

[Nó...Đang đứng bằng hai chân!]

"Hmmm..."

Hắn không làm bất kỳ hành động nào khác mà chỉ nhìn quá trình biến đổi của sinh vật

Đôi môi hắn nhếch lên lộ vẻ hứng thú, hắn không hiểu tại sao mình lại phấn khích nhưng điều đó giúp hắn an tâm hơn phần nào

[Cấu...Cấu tạo sinh vật của thế giới này quả thật kỳ diệu!]

Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách hai bên liền được thu hẹp, sau khi đứng bằng hai chân, tốc độ của sinh vật ấy không hề bị giảm mà ngược lại, thậm chí còn nhanh hơn trước

[Đáng lẽ nó phải thích nghi trước để đi được hai chân mới đúng chứ!? Trông nó thành thục như này không khác gì chức năng cơ bản...]

Từng cú phóng thu hẹp cự li. Tiếng dậm chân đầy uy lực đều mang đến một cơn chấn động xung quanh bề mặt hắn đang đứng, sự chấn động không chỉ đến từ mặt đất mà còn trong không khí

Nhanh chóng xuất hiện tình huống sụt giảm áp suất ở nơi của hắn do Nhân mã gây ra khiến hắn đột ngột mơ màng trong giây lát. Loại kỹ xảo này giúp nó tiếp cận hắn nhanh hơn, dùng được toàn lực cho từng cử động của bản thân

"!"

Khi Akira không còn hoảng loạn thì phản ứng của hắn vô cùng kinh người, chỉ trong chớp mắt hắn đã lách người ra một bên để né vết chém đến từ con quái vật hung hãn

[Với khoảng cách như này nó chỉ có thể tung ra nắm đấm...Hay là nhát chém trước?]

Akira bình tĩnh suy nghĩ cách xử lý các tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra và phỏng đoán mức độ thiệt hại của hắn nếu tránh hụt

[Nó lại giữ khoảng cách nữa rồi, ôn lằng này cẩn trọng thật]

Hắn liếc mắt quan sát tình trạng của cô bé vì hắn cảm thấy trách nhiệm của mình phải là đảm bảo tính mạng của cô gái đó nên thỉnh thoảng hắn sẽ chú ý đến khoảng cách của cô với Nhân mã

Hắn cần cô để chốc nữa có thể truy hỏi vô vàn thứ ở đây vì cô là người bản địa, còn là người có tình nghi lớn nhất cho việc hắn được isekai. Bỏ qua yếu tố isekai, hắn lại suy luận đến thứ đang thao túng suy nghĩ khiến hắn phải quan tâm cô quá mức cần thiết, càng nghĩ hắn càng khó chịu

[Ma thuật khốn nạn, Ma pháp kiểm soát tâm trí khiến mình luôn có suy nghĩ phải bảo vệ được con bé]

[Rốt cuộc là ai đã niệm phép lên người bố? Thằng khốn nào chơi ác vậy...Tự làm tự chịu đi chứ, sao lại lôi bố mày đi theo để dính cùng?]

[Sao chạy qua mà con Nhân mã đó không có phản ứng gì với cơ thể của cô bé đó nhỉ?]

Nó lao đến, cánh tay trái nắm chặt thân giáo, lấy khoảng cách để vận tốc nó ném có thể đủ thời gian cho ngọn giáo giải phóng hết sức mạnh

Người khác khi dính phải khí tức trên người Nhân mã thoát ra sẽ liên tục run rẩy tuyệt vọng, thậm chí họ còn không thể di chuyển bởi nỗi sợ hãi. Nhưng đối với Akira thì lại khác, hắn bình tĩnh đứng yên để dễ dàng xem xét hành động tiếp đến của sinh vật và phán đoán

"C...cái!"

Hắn dựa vào linh cảm và phản xạ nên né cú tóm trượt khi Nhân mã lao đến. Nhưng do vẫn lao theo quán tính nên không thể tránh được đòn liên tiếp từ nó, ba hành động được diễn ra cùng một lúc và hắn biết trước điều này sẽ đến nhưng không thể tránh kịp, ngọn giáo đâm xuyên lòng ngực, chọc thủng lá gan bên trong hắn ứa ra chất dịch đặc sệch

Cây gậy sắt cứa vào mạng sườn khiến Akira rùng mình đau đớn

[Địt cụ! Nó còn biết làm hành động giả!]

Nhân mã dựng đứng ngọn giáo lên trên cao rồi dùng Ma pháp tạo một tấm ngăn cách khiến máu của hắn ngưng chảy bên trong

Nó đưa tay tóm gọn đầu của hắn và siếc chặt khiến Akira sịt "tương ớt", hắn cố hết sức để vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Nhân mã nhưng hoàn toàn phản tác dụng, hắn chỉ khiến nó bóp mạnh hơn

[Ghê...Ghê gớm thật...! Nó dùng hành động giả để trông như sắp đấm thẳng để mình phải lao ra. Cuối cùng là nghiêng người tóm lấy mình ngay tức khắc rồi chọc thủng bụng]

[Dù có né được thì mọi thứ lại giống như nó phỏng đoán...Kết quả là bị chọc thủng bụng rồi treo ngược lên như thế này...]

[Sao mày dễ bị lừa thế Akira? Sao mày lại để một con vật dẫn dắt trong khi mày chính là một động vật bậc cao]

[Tao không bị lừa, dù tao có biết thì khi ấy vẫn dính đạn]

Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một phút trôi qua đối với hắn là hàng loạt vết chém sinh tử đổ xuống người hắn. Từ khi bắt đầu cho đến khi bị tóm chỉ vừa mới trôi qua 10 phút, trong 10 phút đó, mọi thứ đối với hắn là cực kỳ tàn bạo và căng thẳng

[Con này ghê gớm đấy]

[Nó đã hành động như một dân chuyên lão luyện trong việc đi săn]

[Đệch! Đệch! Đệch!]

[Như này không công bằng gì cả!]

Hắn cảm thấy bất lực khi chạm tráng với gã thợ săn dày dặn kinh nghiêm ngay trong lần đầu đi khám phá. Hắn còn chẳng đủ trải nghiệm để mà phán đoán hành động như Nhân mã. Kể cả thiết lập hành động của bản thân, hắn còn phải chú ý đến cử động chân để tránh nó không vấp phải cái chân còn lại

[Lần đối mặt này...Mình mới chỉ level 1 nhưng đã gặp ngay con boss level 10 áp đảo và đấm vỡ mồm ta chẳng thể phản kháng! Khoảng cách này quá chênh lệch, cả trình độ lẫn sức mạnh đều khiến mình không dám suy nghĩ...Phải mau chóng làm gì đó? Cố lập ra một kế hoạch bài bản xem nào]

Akira bình tĩnh, cố hết sức vẫy đạp liên tục vào ngực nhưng đều bị nó chặn lại, tứ chi của hắn bị vặn ngược kéo giãn ra sau treo lủng lẳng bằng một ít thịt còn sót lại vô cùng khiếp đảm. Máu tươi hắn tuông trào nhưng đều bị Nhân mã tránh thoát

Nét mặt Akira có hơi nhăn nhó và mồ hôi nhưng vẫn là sự điềm tĩnh vốn có, Akira đối với những sự việc vừa xảy ra dù vết thương có khiến hắn run rẩy đi chăng nữa thì bản thân hắn mơ hồ cảm thấy chiến thắng cách rất gần. Chỉ cần hắn tiếp tục hít thở thì hắn vẫn tiếp tục giữ được bình tĩnh, giữ được cái đầu lạnh suy nghĩ nhanh chóng

Hắn biết đau và hiểu rõ tận cùng của nỗi đau nên hắn mới đau đến mức người bình thường khó có thể kiềm chế nổi cơn thú tính bên trong mà la hét. Điều kỳ lạ là hắn đã làm quen nó, điều mà ít ai có thể cầm cự được mà không kêu lên một tiếng cầu xin nào

Hắn nhận thấy một ham muốn chiến thắng bí ẩn đang thôi thúc mình làm giảm cơn đau đi để nhìn rõ xung quanh một lần nữa

Hắn đổ mồ hôi, liếc nhìn gương mặt của Nhân mã thông qua khe hở lòng bàn tay của nó, nó đang há to khuôn miệng cắn lên bộ não của hắn, mặc cho từng sợi tế bào đang phân nhánh trong cơ thể Nhân mã thì nó vẫn chịu đựng nhai hết sạch phần não trái của hắn

Có lẽ lần chủ quan này lại chính là cơ hội để cho Akira nắm bắt thời cơ suy nghĩ kế sách?

Bốp!

Đầu của hắn một lần nữa lại vỡ nát và bị bịt kín bởi không khí khiến chúng lơ lửng trên không trung, lần này còn kinh khủng hơn lần trước, nó xé cơ thể hắn ra làm hai rồi rút một phần máu đi ra ngoài. Lý do nó làm vậy chính là cảm nhận được tế bào gốc không phải ở trong bộ não nên nó quyết định sẽ ăn tất cả cùng một lúc, một ý định mạo hiểm, điên rồ

Nó vận động gần hết Mana để tạo ra một bong bóng nước nạp vào cơ thể hắn nhằm dung hợp với máu của hắn với mục đích là thành công điều khiển toàn bộ số máu còn sót lại nhanh chóng đi ra ngoài

Ngay khi chắc chắn, nó nhét cái đầu của Akira vào mồm nhai nhồm nhoàm chảy cả nước dãi xuống đất. Nó chắc chắn sau lần này bản thân sẽ một lần nữa tiến hoá vì nó cảm thấy con mồi trước mặt này không đơn giản

Trong lúc từ từ nghiền nát cái đầu của hắn phát ra tiếng sức mẻ của xương thì Akira lại dùng chút ít ý thức còn sót lại để nặn ra một chiếc miệng dị hợm trên lưng mình rồi kéo dài lên phun ra những giọt máu li ti của hắn tích trữ ban nãy bay vào hốc mắt của nó

Đồng thời hắn cho nổ cơ thể để thịt vụn bắn ra khắp nơi, 360 độ đều có xương vụn dính chút thịt nằm bê bết trên mặt đất khiến Nhân mã phải gầm thét nhặt từng miếng thức ăn bỏ vào miệng

Tròng mắt phải của nó đã bị mù, tế bào bên trong của hắn điên cuồng thu nạp chất dinh dưỡng, một số thứa thịt nhão được hắn điều khiển đem đi trốn để tế bào liên tục được nhân đôi

Sau một lúc, khi nó đã nuốt hết khối thịt liền đảo mắt xung quanh hòng dò tìm thức ăn còn sót lại thì bất chợt ngẫn đầu nhìn ra xa phía chân trời

Nơi đó xuất hiện một bóng đen nhỏ như một cái chấm đang lao đến với tốc độ đáng sợ

Nó không bị ảnh hưởng bởi thực tại xung quanh nên chấm đen ấy cứ thoả sức lao đến phía bên này mà không do dự

Thấy được cảnh đó, nó vội vã tìm kiếm thức ăn xung quanh vì nếu nó không chấm dứt mạng sống của hắn thì tế bào của nó sẽ tiếp tục bị ăn mòn

Trong lúc này, vì chỉ còn một ít máu nên hắn không dám tái tạo lại bản thân mà chỉ dám ở dạng thịt nhão mà chui xuống chiếc hố và lấp đất

Hắn không biết máu của mình có thể hấp thụ dinh dưỡng nên hắn nghĩ thầm rằng -Chỉ có thể nằm ở đây và cảm nhận lượng máu tự sản sinh dù rất mất thời gian nhưng ít nhất thì vẫn còn sống- Loại ý nghĩ này tiếp tục gieo cho hắn thêm hy vọng sống

Hắn kiên định chịu đựng sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần từ bên ngoài truyền đến, lớp da mỏng dính mà hắn vừa mọc lên liền rách nát sau một cơn gió nhẹ, nhiều men xương sinh trưởng tạo ra một bộ khung xương hoàn chỉnh rồi hắn chỉ cần chờ đợi năng lượng tự phục hồi mà tái tạo lại trái tim khiến máu được sản sinh nhanh hơn từ đó kéo theo mật độ tế bào tăng cao và từ mật độ nồng đậm đủ điều kiện để tái tạo lại từng khối cơ bắp

[Vừa rồi mình thấy xung quanh rất tối mà tia sáng bên ngoài lại nóng đến đáng ngạc nhiên]

[Có lẽ mình sẽ tận dụng khoảng đó, còn gì để mình tận dụng nữa không nhỉ?]

Qua vài phút, hắn nghi ngờ nhìn vào lồng bàn tay mình rồi liếc ra xung quanh. Hắn cảm nhận rất rõ tốc độ sinh sôi tế bào kinh người của hắn bên trong vỏ não Nhân mã

Nó liên tục phân nhánh và phân nhánh, thu nạp chất dinh giúp hắn tái tạo cơ thể một cách nhanh chóng. Từ một tế bào dần lớn lên như một đứa trẻ bốn tuổi rồi nhảy lên năm và sáu tuổi và phát triển đến mười tuổi

Cứ thế, hắn dần cao hơn rồi nhìn Nhân mã đối diện đang lao về đây, ngay khi tận mắt nhìn thấy mũi giáo được phóng tới thì hắn liền biết bản thân đã không thể trốn tiếp ở đây. Hắn dang rộng đôi tay, vài khối thịt kéo dài đến dính chặt cơ thể hắn và xoay xung quanh

Một lần nữa Akira lại tái sinh, nhưng lần này hắn có kích thước bé hơn lần trước hàng chục centimet, nhìn vào chắc chắn sẽ đoán ra độ tuổi của cơ thể này là mười bốn

Hắn bình tĩnh khoanh tay trước sự tức giận của Nhân mã

Đống thịt nó ăn 20 phút trước nay mất hết chất dinh dưỡng, ngược lại nó cảm thấy mình mất nhiều hơn là được. Trong suy nghĩ nó càng lo sợ hơn với tế bào đang ăn phần bảo vệ vỏ não ngoài của nó khiến lượng Mana càng bị tiêu thụ một cách nhanh chóng

Nó đã dùng Hoả Ma pháp lên hóc mắt và não để làm giảm tốc độ ăn mòn của tế bào Akira nhưng nhiêu đó không đủ si nhê với độ lỳ đòn của bọn chúng

[Mắt của nó...Như người bình thường]

[Phần thịt trong miệng cũng mềm như thế...Nó cũng cảm thấy khó chịu như bao con người]

[Hoá ra đây chính là loại cảm thụ từ tế bào mình để lại...]

Khi nhận thấy con mồi trước mắt khó xơi, nó bắt buộc phải chuyển sang kế đánh khôn khéo. Trông thấy thế hắn cũng nhặt lên hòn đá bất kỳ làm vũ khí và nhìn rõ hành động hấp tấp của nó không còn sự điềm tĩnh như ban đầu

Akira cũng dần nắm bắt được tính bất tử của bản thân, nó mang đến cho hắn một lợi thế khó có ai mà cạnh tranh được

[Máu của mình dưới sàn tạo cho mình một cảm giác của độ ẩm, hình như còn có khả năng khiến mình dễ linh động trên nền gạch này nữa thì phải]

[Khi mình muốn nhúc nhích cánh tay đã bị cắt đứt thì vẫn có cảm giác rung chuyển...Một loại cảm giác thật khó tả]

Hắn chưa thể khống chế hoàn toàn cơ thể của chính mình nhưng nếu thông qua những miếng thịt vụn dưới đất thì có thể điều khiển chúng theo ý thích

Từng tầng suy nghĩ liền giúp hắn ngày càng thành thạo hơn trong việc cảm nhận các khả năng trong cơ thể. Chúng giúp Akira dễ dàng phân biệt được các loại nền gạch dưới đất, khiến cơ thể dễ dàng giữ được độ ổn định khi tiếp đất

Thấy Nhân mã từ từ đi đến, một phần thịt băm phía dưới chân Nhân mã lao lên đâm những chiếc gai sắc nhọn vào bắp đùi khiến nó giật mình vận dụng Hoả Ma pháp thiêu cháy

Một bên mắt của nó đã bị mù và không thể tái tạo lại, phần còn lại cũng sắp lan đến làm cho chuyển động của nó không còn nhạy bén như trước

Hắn liếm môi một cái trông như muốn nói nhưng lại thôi

Lần này Nhân mã đã cố giữ khoảng cách, không tiến đến mà chỉ đi tới đi lui dù cho hắn có không chú ý đến

"Hmm..."

Hắn không bị ám ảnh hay sợ hãi, tâm lí hắn hoàn toàn bình thường khi nhìn thấy cái chết và nỗi đau, nhiều khả năng từng được hắn nghĩ đến có liên quan đến cô gái trước mắt

Trong lúc tránh né các đòn tấn công, trong đầu hắn luôn xuất hiện những suy nghĩ kiểu như, "sao con bé lại ở một nơi khỉ ho cò gáy này?" Và "tại sao bản thân lại cảm thấy có sự liên kết nhất định với người lạ trước mắt?"

[Shiet...Lại bắt đầu áp sát rồi!]

Những lần vung giáo của nó đều trượt bởi góc nhìn đã bị thay đổi, một phần là một bên mắt đã không còn, một phần là đôi chút lớp não của nó đã bị ăn khiến sự phán đoán giảm mạnh, một phần là nó phải giữ vài phần tâm trí để điều động lớp bảo vệ vỏ não, một phần là sự lo lắng khiến nó luôn dùng toàn lực vào vết chém trượt trong không khí làm nó mất trọng tâm

Dù hắn cảm thấy đau khi di chuyển nhưng lại không sợ cái cảm giác đó. Từ khi hắn biết bản thân đã không thể chết thì lối đánh của hắn cũng dần trở nên chủ động hơn, một khi bị đánh trúng đều cố tình văng máu vào cơ thể nó khiến Nhân mã phát hoảng phải dùng Mana thiêu cháy giữ khoảng cách cả hai

[Trông thì mạnh mẽ...Nhưng dù có mạnh đến đâu thì đứng trước sức bền tuyệt đối, kết quả là mày vẫn sẽ thua!]

Từng đường quyền được hắn né và đáp chả bằng nhiều viên đá đập thẳng vào mặt nó hoá thành mảnh vụn

Đôi mắt nhanh chóng đảo lên liền đỡ lấy nắm đấm đang được giáng xuống. Hai cánh tay của hắn lập tức bị đánh gãy và cơ thể hắn bị đá văng lăn lóc trên sàn nhà

Không để hắn kịp định hình thì một bóng đen nhảy xuống phá nát kết cấu công trình xung quanh khiến nó đổ sập xuống

Trong khói bụi, một bóng đen từ từ bò ra với hai cánh tay đã lành lại. Đó là Akira và theo sau là Nhân mã đang gầm gừ đánh tới tấp

Ngọn giáo trong tay Nhân mã phát sáng, luồng Mana dày đặc được truyền đến khiến ánh sáng phát ra mang màu vàng rực rỡ cùng cái nóng bao phủ không gian xung quanh. Hắn không để bị yếu thế liền nhân lúc nó đang dang rộng tay để vung thì bản thân nhảy lên phía trước làm giảm tầm đánh

Một luồng sức mạnh đập đến Akira biến dạng thành góc 65 độ đánh sập cả một toà kiến trúc to lớn đằng sau hắn, những tảng đá rơi vào đầu cả hai khiến đôi bên mất sức lực tạm thời

[Chết thật! Nó mất kiểm soát rồi!]

[Có lẽ phần tế bào đó của mình đã ăn phải lớp não nào đó kiểm soát cảm xúc của nó]

Akira tranh thủ lấy lại bình tĩnh để bộ não được khôi phục liền lao lên với dự định là sẽ chọc thủng con mắt của Nhân mã nhưng liền bị cản lại

Hắn hứng trọn cú đạp hết tốc lực từ nó khiến bả vai nát bấy, đầu thì móp méo in hẳn một đường cong lớn do một lực mạnh tác động, các chất dịch trắng chảy xuống từ hốc mắt, tai, mũi và miệng

Cơ thể hắn đồng thời bị một lực sút ngược lại cú đạp của Nhân mã khiến hắn bất động đứng yên phần đầu thì được nhô cao lên vài chục centimet với điểm nhấn là tủy sống lòi ra ngoài

[Đ-Đệch...Đệch...Tốc độ ra đòn thậm...Thậm chí còn vượt xa Muhammust Eli và sức phá hủy gấp mấy chục lần Mike Tylord!]

Hắn đang đối diện với con quái vật khổng lồ cao 4 mét, toàn thân toả ra một luồng khí nóng áp bức xung quanh biến dạng

Trong tình thế hiện tại, trông hắn chỉ như một con mèo non đang đánh nhau với sử tử to lớn nhưng hắn lại có lợi thế mà con quái vật cao 4 mét ấy không có

Sau khi Nhân mã hạ đo ván Akira, nó vội chạy đến nắm vào phần tóc để không phải chạm vào máu của hắn rồi dùng Ma pháp lọc hết máu của hắn ra bên ngoài nhanh chóng, đây chính là cảm giác hối thúc của sự chiến thắng. Linh cảm cho nó thấy chỉ cần tiêu hoá cơ thể Akira cùng một lúc thì bản thân sẽ có được khả năng nhân bản tế bào

Nhưng đây cũng là lúc hắn vô thức điều khiển các tế bào của mình di chuyển thêm một đoạn nhỏ dưới chân để đâm xuyên và chặt đứt dây chằn ngăn không cho nó di chuyển một lúc

Ban đầu hắn có dự định là sẽ đánh vào hạ bộ khiến nó mất đi khả năng chạy trốn nhưng sau một lúc thì hắn lại đổi chủ ý vì nghĩa rằng -Vùng hạ bộ rất khó để vươn tay, càng khó hơn đó là nó đã đứng bằng hai chân, sẽ rất khó để tiếp cận khi hạ bộ nằm ở một vị trí dễ bị ăn đấm như thế-

Càng ngày lượng máu bên trong hắn càng ít lại, hắn nhìn thấy Nhân mã đang cực kỳ cẩn trọng thay vì điên cuồng như lúc nãy, lượng máu hắn ném ra đều bị nó tránh hết, sinh lực mà hắn cảm nhận cũng mờ nhạt khiến bản thân vô cùng mệt mỏi

Akira nhận thấy sức mạnh tràn trề là khi có nhiều tế bào của hắn dính lên vật chủ, từ đó mà không cảm thấy mệt mỏi nhưng khi tất cả đều bị thiêu cháy chỉ còn sót lại một chút tế bào trong não của nó thì hắn suýt thì ngã khuỵa vì kiệt sức

Hắn đang làm mọi cách để chọc thủng con mắt còn lại của Nhân mã vì hắn biết loại cảm giác đó là như thế nào

Hắn biết sẽ rất đáng sợ, cực kỳ sợ hãi khi nghĩ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Loại cảm giác áp bức ấy sẽ ập đến khiến con người ta dễ lâm vào hoảng loạn

Akira đưa cánh tay phải ra, nhìn vào đó được một lúc rồi đưa đến quyết định

Cảm nhận được cơn đau từ Akira, tiến trình lọc máu của nó cũng bị đứt đoạn giúp Akira tranh thủ bấm vào con mắt khiến nó lập tức nổ tung phóng ra lượng năng lượng lớn, tách cả hai ra một khoảng cách

Trông thấy ánh mắt nó nhìn ra xa cái chấm đen chỉ còn cách vài kilomet mà tim hắn thắt chặt, hắn có linh cảm nguy hiểm nào đó nếu cái thứ chấm đen ấy đi đến. Chỉ là lúc này hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ

Nhận thấy Akira có hành động nó cũng đầy vẻ cảnh giác, nhìn hắn mệt mỏi lao lên khiến trong lòng nó biết đã sắp thành công một lần nữa

Nó vung thanh giáo sắc nhọn nhanh chóng xé toạc cơ thể của Akira, hắn gắn sức đâm thủng con ngươi khiến bàn tay phát nổ thêm lần nữa. Sức nóng từ mu bàn tay hắn bắn ra một tia năng lượng làm không gian xung quanh phát nổ, một ít tia nhiệt sọc nào con mắt còn lại của Nhân mã khiến nó bị bỏng nặng mà vùng vẩy gào rú

Nó nắm chặt cây thương trong tay, cuồng loạn chém vào không khí khiến đất đá văng tứ tung làm hắn khó có thể tiếp cận

[Chỉ là mù tạm thời thôi]

[Lượng năng lượng của vụ nổ có vẻ mạnh hơn khi nãy, cái này từ từ mình sẽ tìm hiểu]

[Giá như khi ấy mình đủ tỉnh táo để dí cánh tay vào sát gương mặt của nó, khéo bây giờ đã không phải làm thêm công đoạn này]

"Hmmm..."

Sau khi tái tạo xong, hắn liền chạy đến đối diện con Nhân mã đang lao với vận tốc của một con báo đốm điên loạn. Hắn khuỵa gối xuống lấy thế, khi cả hai như chạm mặt nhau hắn nhanh chóng luồn tay vào giữa háng và vặn xoắn, bóp nát bốn viên bi của Nhân mã theo lực quán tính. Tất cả chỉ như cái chớp mắt, còn hắn thì bị văng ra do lực từ cú húc ấy khiến cơ hàm hắn bị nức toạc làm đôi, cả trăm cái xương gãy cùng một lúc

Đón nhận cơn đau từ bóng tối khiến nó gầm thét trong sự sợ hãi tuột độ

Bước chân nó run rẩy, muốn ngã khụya mất sức. Nếu nó biết ngôn ngữ thì ngay lúc này nó sẽ không ngừng cầu xin sự tha thứ, cầu xin sự cứu rỗi của đức mẹ, cầu xin mục đích sống giúp bản thân mạnh mẽ hơn

Hắn âm thầm đi đến lối ra của cái kiến trúc và chờ đợi ở đó không phát ra tiếng động

Hắn có chút không yên tâm nên từ từ lùi lại để quan sát trong một góc khuất tĩnh lặng hơn

[Ánh sáng của mặt trời khá nóng, có lẽ nó sẽ thuận theo mức nhiệt từ ánh mặt trời mà chạy đến vì linh cảm thợ săn của nó sẽ biết hướng đó có một lỗ thủng hoặc một lối thoát]

[Nếu nó thông minh, ắt hẳn sẽ đi theo lối này]

[Tuy không hiểu vì sao mình có thể tái tạo cả cơ thể dù có mất hơn chín tám phần trăm tế bào nhưng nó là một lợi thế, chỉ là...Đôi khi sẽ mệt mỏi nhưng không đáng nhắc đến nếu so với lợi ích mà nó mang lại]

Akira đứng phủ phục trên khối đá và chờ đợi người thợ săn đi qua. Hắn không lo sợ mà còn đang tận hưởng nó, một loại cảm giác chiến thắng đang đến, có vẻ như cuộc chiến đã bị lật ngửa. Không lý nào hắn có thể chết sau vài chap xuất hiện đầy hoàng tráng! Một ánh mắt liền loé lên, Akira lấy thế bật cao

[Từ một kẻ bị săn nay biến thành kẻ đi săn, ai lại không thích cái cảm giác này cơ chứ~]

Hắn ôm chặt tấm lưng của Nhân mã rồi dùng viên đá nhọn đập liên tục vào yết hầu của nó

Tính mạng của Nhân mã bị đe doạ liền hoảng loạn trong bóng tối, cố hết sức kéo hắn ra nhưng không thể. Nó đâm sầm vào bức tường và kéo dài một đoạn nhưng hắn vẫn dính chặt trên cổ của nó và không ngừng đập thẳng vào yết hầu khiến vết rách lan rộng phun ra nhiều chất lỏng đặc sệch

Hắn dang tay xé thủng các mô cơ trên cổ nó, nắm chặt khí quản rồi giật phăng trong ánh mắt mang nét điềm tĩnh

Hắn móc đứt động mạch cảnh, hai tay siết chặt, bóp nghẹt từng bó cơ bên trong để giật thật mạnh xuống phía dưới

Dù Nhân mã đã dùng hết tất cả khả năng để tách rời hắn ra nhưng các sợi râu đã bám lấy cơ thể nó làm cho hắn như một con ký sinh dai dẳng, dù có bị nát hay vỡ nội tạng thì Akira vẫn không tách rời trên lưng của nó

Trước đó hắn đã đập nát từng ngón chân, rọc da cánh tay và rạch phần trán để máu bắt đầu chảy, hắn điều khiển được một chút sự tiết chế trong quá trình phục hồi nhằm canh đúng thời điểm để những sợi râu có thể bám chặt lấy lớp thịt cứng cáp giúp hắn yên tâm hơn khi tác động lên vùng cổ

[Amen...]

Hắn thầm biết ơn vì khả năng giữ được bình tĩnh này vì nó đã giúp hắn sống sót khỏi tình cảnh

[Sao mắt nó không thể phục hồi nhỉ]

[Đáng lẽ bây giờ máu của nó nên đông cứng lại rồi cơ chứ?]

Trong tình huống trên, tất cả chỉ diễn ra đúng bảy giây nhưng hắn vẫn có thể bao quát và phân tích một vài khả năng

Nhân mã biết mình khó có khả năng sống sót thì liền run rẩy ngậm trong miệng một luồng khói nóng, quyết định cùng đồng quy vu tận, nó dự định sẽ tiêu hủy lớp lõi bên trong làm năng lượng đang thu nạp bị gián đoạn, một phần Mana bị giải phóng từ lõi bị biến dạng phân ra nhiều loại Mana tạp chất. Từ nhiều nguồn năng lượng bị nén lại, nó có thể gây ra một vụ nổ bằng với năng lượng của vụ nổ hạt nhân

Nếu nó tự hủy ngay từ ban đầu thì sức công phá của năng lượng có thể lên đến tám, chín quả hạt nhân nhưng vì thiếu hụt Mana nên nó chỉ làm được đến thế

Bản năng sinh tồn đang khiến Akira cảm thấy bất an có ý muốn bỏ chạy

Đôi tay hắn bắt đầu mỏi nhừ, các cơ mô cái đau nhức kịch liệt, dòng suy nghĩ bất an liên tục hiện lên trong đầu hắn

Cuối cùng, hắn đã quyết định nhảy xuống vì dù sao thì tế bào của hắn đã ăn sạch một phần lớp não ngoài của nó, hắn tính toán nó sẽ không thể sống được bao lâu nên mới an tâm thả tay

Đôi chân hắn tiếp đất thất bại nên đã ngã nhào thở dốc, nhìn thấy con quái thú đó chạy ra ngoài với tiếng gầm đầy lo sợ hắn mới đồng ý thả lỏng

"Hogh..."

"Hogh..."

[Cái kết cho những đối thủ dám đối đầu với One Champ này...]

"Hogh..."

Hắn âm thầm liếc nhìn xung quanh rồi lại liếc xuống cánh tay bị cụt của mình. Hắn nhìn sang bàn tay bê bết máu đang nằm dưới sàn nhà bất động mà thầm mỉm cười

[Thoát rồi...]

[Mình vẫn còn sống...!]

Akira thấy tự hào với những gì mình vừa thực hiện, có chút thích thú, có chút hưng phấn và có chút bỏ cuộc khi nhận ra đã không còn mục tiêu nào để hắn phấn đấu

Akira biết có tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự tập trung của nó khiến đôi lúc Nhân mã sẽ phân tâm nhìn ra nhưng nhờ có sự ảnh hưởng đó mà hắn đã cân bằng được trận chiến

Tại sao hắn lại không chạy? Là vì hắn không thể. Hắn luôn có ý định bỏ cuộc nhưng kể cả có làm như thế thì hắn vẫn không thể thoát khỏi một cuộc chiến. Hắn đã tuyệt vọng, bối rối khi không biết phải làm sao nhưng rồi hắn lại cố thúc đẩy bản thân phải cố gắng sống sót

Những nổ lực đã cho hắn được thở phào nhẹ nhõm

[Qua rồi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro