chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật này nhà tôi có lịch đi picnic tại lãnh địa hoa anh đào khá nổi tiếng này đây. Mà nay lại là cuối tuần nên khá đông người đến đây. Sáng nay trời khá đẹp, trời trong như làn suối không chút tàn đọng nào thậm chí còn nhìn thấy đáy đấy! Từng làn gió xuân nhẹ nhàng bay ngang qua tóc tôi khiến tôi cảm thấy thoải mái mà nằm dài trên thảm cỏ xanh tươi ấy mà tận hưởng. Nhưng đâu biết chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ chẳng còn cái giây phút ấy nữa.
Tôi thoải mái thưởng thức vị ngọt của chiếc bánh kép mà sáng nay người mẹ đã cất công chuẩn bị để cả nhà có một chuyến đi thật vui vẻ.
Bíp!
Bíp!
Bípppppp!
Tôi hoảng mình ngồi bật dậy. Có chuyện gì sảy ra mà sao ai cũng la hét và chạy toán loạn hết lên vậy. Họ chen lấn xô đẩy nhau vì điều gì. Cả nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một người bị thương bên bả vai chạy tới cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi. Bạn biết đấy khi người ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì sao mà hành động nổi.
Chúng tôi cứ đứng ngây ngất ra đó mặc kệ cả sự kêu la của người lạ đó.
Không lâu sao đó anh ta chồm lên cắn vô người ba của tôi , còn mẹ tôi ư đương nhiên cũng vậy rồi. Họ la hét , giục tôi chạy đi nhưng nước mắt tôi cứ tuôn ra và chẳng thể làm điều gì.
Chuyện gì vậy?
Không biết từ bao giờ sau khi tôi tỉnh dậy mọi chuyện như không có gì nhưng lạ thay nơi đây lúc đầu đông đúc và ấm cúng là thế nhưng giờ đây sao im ắng lạ thường vậy. Rốt cuộc mọi người đã đi đâu rồi?
Tôi cứ ngồi thẫn thờ trên nơi vừa rồi cả nhà tôi còn ngồi trò chuyện nhưng sao tôi lại chẳng thể nhớ ra gì nữa rồi. chiều hôm nay đẹp thật ánh nắng ấm áp chiếu qua từng kẽ lá , những làn gió lay nhẹ qua tóc tôi. Thật bình yên như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra nơi này cả. Tôi lẳng lặng ngồi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng như thế không biết đến bao giờ.
H...hắt xìii!
Ui lạnh quá, sao ở đây tối lại lạnh vậy chứ, tôi chả chuẩn bị gì ngoài một manh áo mỏng và chiếc quần đùi nhỏ. Sáng nay những tia nắng ấm áp còn dải đầy trên những thảm cỏ xanh mà giờ đây đã vội trốn đi mất rồi , nó để lại một màn đêm đen kịt với cái lạnh run người cho tôi.
H.....hắt xìi!
Tôi cứ ngồi gật gù mãi thì bất chợt một âm thanh rùng rợn vang lên khiến tôi không khỏi run người * húuuuuuuu* -Chó sói sao- tôi thầm nhủ * nhưng đây là thành phố tokyo mà sao lại có chó sói được , thật vớ vẩn, lau qua vệt nước mũi tôi yên tâm nằm xuống thẳm cỏ rồi nằm co ro trên đất , trên người tôi giờ đây chỉ được phủ qua một tấm trải bàn mỏng mà bố mẹ tôi mang đi để dải ra ngồi. Thật lạnh lẽo!
Tôi cứ nằm trằn trọc mãi rồi tự hỏi* mình định nằm đây đến bao giờ đây* nghĩ rồi tôi đành liều một phen vậy. Tôi ngỏm dậy mà lòng vẫn thấp thỏm lo âu một điều gì đó thật khó tả. Khoác qua chiếc khai trải trên vai tôi mang theo một số thức ăn còn thừa lại rồi lật đật bước đi . Đường vắng vẻ chen lẫn màn đêm đen , sự yên tĩnh đến đáng sợ khiến lòng tôi ngột ngạt khó tả vô cùng. Trước kia tôi khá thích sự yên tĩnh như vầy sao giờ đây nó lại ngột ngạt thế này. Vừa đi vừa nghĩ tôi lại tủi thân đến bật khóc, g...giá như có ba mẹ ở bên thì thật tốt. Bước vội trên con đường hoang vắng , trong đầu tôi liền nghĩ ra nhiều bài hát mà trước tôi thường ngân nga hát cho mẹ nghe rồi lại thủ thỉ với ba . Nghĩ lại những kí ức ấy tôi bất giác cất giọng hát . Tôi hát tuy không hay nhưng ba mẹ luôn động viên tôi khiến trước nay một người luôn tự ti lại chở lên mạnh dạn đôi chút. Tôi vừa đi vừa hát, bước đến một góc phố nhỏ tôi đã khiến mình nghe thấy thứ không nên nghe rồi!
- sột soạt-sột soạt-(⁠⊙⁠_⁠◎⁠)
Tôi vừa khựng lại vài giây  vừa lau những giọt mồ hôi trên trán . Trời sẩm tối thoáng qua cái lạnh của mùa xuân khiến lòng tôi nôn nao khó tả . Tiếng Động vẫn không ngừng vang lên, tôi liền thoáng qua tia hi vọng mơ hồ nhỏ nhoi. Đó có thể là người chăng hay là một chú mèo dễ thương nào đó đây. Nghĩ rồi tôi mạnh dạn bước vào con ngõ đó mà không biết điều đáng sợ đang đến .
Tôi cứ bước , bước mãi con ngõ này dài hơn tôi tưởng khá nhiều. Để rồi chặn trước mặt tôi l....là là xác sống ư. Đừng nói tối quá tôi hoa mắt nhé, người tôi rung lên toàn thân tôi như thể không nghe theo ý thức nữa cứ run lên bần bật đứng ngây ra tại chỗ mà sợ hãi. Ánh trăng đêm nay khá sáng đủ để tôi thấy mấy con đấy đang nhai nuốt một người qua đường xấu số nào đó, tiếng xưong vang lên sột soạt , hoá ra tiếng ban nãy không phải tiếng chó sói cũng chả phải tiếng người gì.
Thường thì trong phim nhân vật chính sẽ va phải thứ gì đó để nó phát hiện nhưng sao tôi hét lên rồi mà chúng không nhận ra ư . Chân tôi vẫn đang run, mắt trợn to nhìn thứ đó ngấu nghiến từng thớ thịt mà nước mắt trào ra. Cảm xúc tôi thật khó tả giá như có họ ở bên tôi sẽ đỡ sợ biết mấy
M....mà họ là ai. Đang mải nghĩ tôi không nhận ra chúng đã chén hết từ lúc nào , từng bước ngoảnh mặt lại . Tôi run rẩy sợ hãi khi thấy  những lớp da trên khuôn mặt chúng đã bong tróc từ bao giờ , có chỗ còn trơ cả xương hàm ra g như đã thối rữa bao ngày rồi, chắc hẳn nó đã sớm xuất hiện rồi sao? Tôi trợn tròn mắt như vừa nhớ ra thứ gì đó, c...có khi nào cái xe.......mà mà cái xe nào nhỉ tôi không thể nhớ nỗi cũng như không hiểu sao tôi rơi vào tình huống như này. Nhưng với một đứa con nít thì làm được gì chứ, chả lẽ như trong phim tôi sẽ sinh tồn gì đó à! Thật nực cười, giờ tôi chỉ đã ngồi chờ đợi tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống như người đó mà không thể làm được gì cả sao?
Không - tiếng hét của tôi vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro