chương 3: Có chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do vừa rồi dính nước mưa cộng thêm trời lạnh nữa chắc tôi bị cảm lạnh thật rồi , không đùa được nữa. Tôi nằm trên gường, chắc do ấm quá nên thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Có lẽ tôi ngủ khá sâu nên lúc sau tỉnh dậy trời đã ngừng mưa tự lúc nào, giờ đây chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt tí tách lắng đọng lại. Mà 3 tên khùng kia đâu mất rồi, có khi nào tôi sẽ lại phải cô độc lần nữa không? Tôi không muốn, nước mặt trong khoé mắt lại trực trào ra. Tôi hét to gọi tên Dowin, mắt thì nhắm tịt lại vì sợ bóng tối. Tôi bước xuống gường hmm.....mà khoan đã chân tôi như vừa đạp trúng một thứ gì đó. Tôi căng mắt ra nhìn hoá ra là hai tên ngốc kia đang nằm trình ình ra đấy chả đáp lại tôi mà chỉ nhìn. Tôi mặc kệ tiếp tục gọi Dowin của tôi- chả biết từ bao giờ hắn thành nguồn hi vọng sống của tôi mất rồi.Tôi cẩn thận quan sát kết cấu của căn nhà này thì đột nhiên đèn bừng sáng. Trời làm tôi hết hồn- đèn cảm biến-. Tôi mò theo dãy hành lang của căn nhà để tìm Dowin. Căn nhà này có vẻ khác với những nhà khác  ở chỗ là dùng pin năng lượng mặt trời thì phải, dãy hành lang tôi đi khá sáng và có vẻ ấm cúng lạ thường. Dọc hai bên lối đi còn có những bức tranh của nhiều nhà hoạ sĩ nổi tiếng và hình như cuối hành lang có treo một bức tranh to là của chủ nhân ngôi nhà này thì phải.
- lục cục!!
- Bengg!
- àoooo!!
Trời đất ! Đêm hôm mà có mấy tiếng gì vậy trời. Chắc qua mấy chuyện vừa rồi tôi chẳng còn gan mà sợ nữa. Mò theo âm thanh tôi xuống được gian bếp. Nói là bếp thôi nhưng nó khá to , bên trên là nhà chính còn xuống dưới hai tầng mới đến được bếp , tôi tiếp tục đi xuống thì thấy một căn phòng chất rất nhiều lương thực , đồ ăn , thức uống,.... Trong khi tôi quan sát đã không lường trước được mà đã nhìn thấy một tờ giấy to trên bức tường ghi nhiều dòng chứ tri chít về dự án nghiên cứu vacine và cách chế tạo máy điều khiển zombie,... Nhiều lắm nhưng tôi lại chẳng hiểu. Nhưng có gì đó khiến tôi ngờ ngờ thấy được chủ nhân ngôi nhà này thực sự rất không bình thường và có thể đây là cái bẫy vì đại dịch zombie ai mà lường trước để mà chuẩn bị chứ. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng người gọi tôi phát ra từ chỗ cầu thang:
- Này ! Bé con đi lạc đi đâu thế!
Chưa kịp trả lời thì hắn đã nhảy đến nhấc bổng tôi lên vai hắn. Hmm! Thô lỗ như này thì chỉ có Dowin ngốc mới làm chứ ai vào đây.
Tôi giận dỗi đá hắn mấy cái , vừa rồi tôi đã lo lắng và đi tìm hắn l...là tôi sợ mất hắn ư. Tôi chả quan tâm nữa vì giờ đã thấy hắn ta rồi! Hắn vác tôi lên vai và chầm chậm tiến đến phòng ăn.
Dowin : bé con sao thế, sao không nói gì rồi , giận gì à?
* Ai mượn anh để tôi đi tìm cơ chứ!*
Dowin: sợ mất anh rồi à?
Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn thật khiến người ta tức chết mà. Tôi hậm hực nhìn hắn nhưng nghĩ lại chúng tôi không có quan hệ gì thì tại sao phải lo nghĩ cho hắn cơ chứ , tôi mặc hắn ngồi lảm nhảm bên tai rồi chui đại vô một chỗ rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro