Ba không xứng đáng là ba của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người ba không giống một người ba, liệu có xứng đáng để tôi gọi một tiếng "ba"? Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình như vậy vì đối với tôi, ba tôi có cũng như không. Có thể ai đó sẽ nói tôi là một đứa con bất hiếu, được, tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần ba tôi không làm mẹ tôi đau thêm một lần nữa. Bà đã vì chúng tôi mà chịu đau quá nhiều, kể cả về thể xác hay tinh thần bà cũng bị ông hành hạ. Tôi lớn lên trong một gia đình như vậy đến nỗi bầu không khí chỉ nghe tiếng cãi vạ chửi rủa này, tôi đã quá quen thuộc. Từ khi tôi hiểu chuyện, tôi đã thà trở thành đứa con không cha bị người ta soi mói, khinh thường còn hơn có một người cha thậm tệ, vô nhân tính như ông. Tôi hận, thực sự rất hận ông...

Có lẽ không ai biết rằng, năm tôi mới lên 5, những hình ảnh man rợn, máu me đã len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi đã thấy ba tôi say lướt khướt đi về, không những thế người ông còn đầy máu me vì vừa đánh nhau với người ta. Mùi rượu và mùi máu rải khắp từ nhà trên xuống nhà dưới tạo ra một thứ mùi khó ngửi khiến tôi buồn nôn, sợ hãi trốn vào góc nhà. Tôi thực sự rất sợ ông, mỗi lần ông đi về muộn là tôi biết trước diều này sẽ đến, đầu óc vang lên lời nói của chị tôi. "Những mảng thịt thâm tím này, những vết sẹo ngoằn nghèo này, em biết là ai gây ra không? Lần trước khi chị lỡ tay đổ nhiều mì chính vào xoong nước, ba đã đổ cả xoong nước vừa đun đó vào người chị, cả lần đưa em đi chơi về nữa, ba đã lấy dây điện quất lên người chị. Cảm giác đó thật sự rất đau..." Nhớ đến chị tôi, tôi chợt khóc nấc lên, tôi rất sợ tôi cũng sẽ giống như chị tôi, bị ông đanh đến trầy da xước thịt. Chính tiếng khóc ấy đã khiến cho con quỷ trong ba tôi thức dậy, ba định đánh tôi! Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc không sao xóa nhòa trong tâm hồn một đứa trẻ non nớt ấy. Lúc chiếc roi của ba tôi giáng xuống cũng là lúc mẹ tôi lấy thân mình che chở cho tôi. Bà đã bị ông đánh đến chảy cả máu. Khoảnh khắc đó, những tiếng nức nở của tôi bỗng nghẹn lại trong cổ, chỉ có thể nhìn người mà tôi yêu thương nhất trên đời bị ông dày vò. Từ đó, trái tim tôi luôn nhỏ máu mà tâm trí thì lại không cho phép nước mắt tôi rơi. Khi ba tôi phi thẳng con dao đến trước mặt tôi, tôi cũng cười, khi ba tôi cho tôi một cái bạt tai tôi cũng không hề khóc. Như một thói quen thường nhật, tôi chỉ có thể cười trong nước mắt, mỗi lần ngã là mỗi lần tự mình đứng lên, mỗi lần bị thương là mỗi lần tự mình băng bó, vì thế đứa bạn tôi thường nói tôi mạnh mẽ. Tôi mà mạnh mẽ ư? Không, chỉ là ông không đáng để tôi phải khóc, không xứng đáng là ba tôi! Tôi khinh thường ông, cười nhạo ông!

Thấm thoát tôi đã lên 10 tuổi. Năm đó, ba tôi đau ốm triền miên. Rượu bia và thuốc lá làm thân thể ông suy nhược. Làn da xanh xao bao lấy những khớp xương chẳng còn tí thịt nào. Hốc mắt thâm tím và đôi mắt trống rỗng. Ông ho liên tục và thường hay khó thở. Những ngày sau đó ba tôi dường như không còn sức để làm việc, một mình mẹ tôi phải lo hết việc kiếm tiền đến đồng áng rất vất vả. Ngày ba tôi phải mổ để cắt mật, bác sĩ đã nói rằng từ nay ba tôi không được uống rượu nữa. Tôi còn đang vui sướng vì mấy tuần nằm viện, ngay cả một điếu thuốc lá ông cũng không đụng đến, cứ tưởng rằng từ đó ông sẽ thay đổi nào ngờ ông còn đối xử với mẹ con tôi thậm tệ hơn. Mỗi lần đi uống rượu về ông thường đập phá đồ đạc, mắng nhiếc họ hàng làm đầu tôi muốn nổ tung. Tôi không chịu được nữa mà cãi nhau với ông:

- Ba có thể thôi đi để con học bài không!

-...Xoảng... Mày có tin tao không cho mày đi học nữa không?- Ba tôi ném vỡ cốc nước trên bàn như một lời đe dọa.

- Không. - Tôi tức giận trả lời, vác cặp ra khỏi nhà thì nào ngờ đứa bạn thân của tôi đang ở trước cửa.

Tôi cúi gằm mặt, chẳng biết nói thế nào với nó vì ba tôi vốn là một người thầy giáo. Tôi khẽ hỏi nó:

- Mày nghe thấy rồi à?

- Ừ... - Nó cũng nhỏ giọng, nói tiếp. - Bố con nhà mày vui tính thật đó!

Nó khoác vai kéo tôi đi làm tôi thở phào một hơi, thì ra nó chưa biết gì cả. Lần trước lúc ba tôi chỉ vì tôi bị điểm kém mà đem con mèo tôi yêu quý nhất đi, tôi đã kể cho nó rồi nhưng nó đâu có tin. Rõ ràng làm sao nó có thể hiểu được ba tôi sẽ làm bất cứ việc gì ba tôi muốn. Nó vẫn thường kể cho tôi nghe rằng ba nó thương nó nhất nhà, nó muốn gì là có lấy, còn tôi thì sao? Ba tôi là một giáo viên thì thế nào? Tôi thật sự rất ghen tỵ với nó vì nó có một người ba luôn biết quan tâm đến nó không giống như ba tôi, danh tiếng là giáo viên dạy giỏi của ông đã mất từ ngày ông gắn bó với bia rượu. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao ngày xưa ông lại chọn nghề dạy học để rồi đến ngày hôm nay tôi cũng chưa học được gì từ ông. Đối với tôi, ông đã mất đi tư cách đó rồi, giờ trong tôi chỉ còn sự nhục nhã và xấu hổ khi kể về ông trước mặt mọi người.

Năm này qua năm khác cứ thế trôi qua, giờ tôi đã 15 tuổi. Mẹ tôi hiểu rằng tôi đã không cần một gia đình giả dối chìm trong sự lo âu sợ hãi nên bà đã đi đến quyết định ly hôn với ông. Nhưng ba tôi thì khác ông lại cho rằng mẹ tôi đã ngoại tình, nhiều lần xé nát sách vở của tôi không cho tôi học rồi nhục mạ mẹ tôi bằng những lời khó nghe nhất. Tôi không thể nghe ông xúc phạm mẹ tôi thêm một lần nào nữa nên khuyên mẹ tôi dọn đến nơi khác ở, tôi cũng đi theo mẹ tôi. Một buổi sáng đẹp trời, tôi vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một mảnh tường bị cháy đen thui trước cửa, rồi cả cửa vào nhà đã bị đập bể khóa, trong hoảng hốt tôi nhận ra rằng "Hôm qua ba tôi đã đốt nhà của mẹ tôi". Thời gian trôi đi trong sự lo lắng buồn phiền của mẹ con tôi, sợ bố tôi một lần nữa sẽ làm ra những chuyện tệ hại hơn. Có lẽ mọi chuyện chỉ thực sự kết thúc khi ba tôi gặp tai nạn. Hôm đó, người ông sực nức mùi thuốc lá, lang thang ngoài đường. Người ta nhìn vào thấy ông chẳng khác nào một tên bệnh hoạn. Cũng chả biết phải nói thế nào nữa, hôm đó ba tôi say rượu rồi đâm phải một con chó, ông bị ngã xe, xương đòn bị gãy nếu không cứu chữa kịp thời, mảnh xương đó có thể đâm vào phổi hoặc động mạch phổi, nơi tập trung nhiều dây thần kinh lên não gây chảy máu trong hoặc liệt. Đó là kết quả của thứ mà ba tôi nói "Tao không bao giờ say", con chó thì không sao còn người phải đi mổ. Ngày mai, ông sẽ phải vào bệnh viện phẫu thuật nên tôi biết sau khi đọc xong những dòng này, một là ông sẽ tức chết, hai là sẽ đánh tôi đến chết nhưng dù thế nào thì tôi vẫn mong ông đọc được nó vì chúng ta không ai có quyền lựa chọn cha mẹ cả, chỉ có điều chúng ta có thay đổi được họ hay không, tôi thì mãi mãi không làm được điều đó rồi.

"Ba à! Ba biết không? Con thật sự không muốn ba sớm khỏe lại chút nào vì ba chỉ thực sự khỏe lại khi ba từ bỏ rượu bia và thuốc lá. Con mong ba sẽ hiểu vì ba vẫn là người cha của những đứa con, người thầy của những học trò. Mặc dù ba không xứng đáng là ba của con..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro