Tsunotori Yuuka( biệt danh: Taiyo), Kuroo Raiden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận chiến với tân thượng nhị Zenju

Yuuka trong lúc lơ là đã bị thương nghiêm trọng ở bụng đến mức máu lập tức ứa ra ngay khi bị cắt trúng, cô ngã phịch xuống đất. Nén lại sự đau sót, Raiden đã bế cô ấy bỏ chạy về sau, nhưng trong tình huống này anh không thể để lại con quỷ đang hăng máu chiến đấu kia, ngay lập tức anh đặt cô nép vào góc khuất và trở lại cuộc chiến.

Con quỷ đấy rất mạnh, mặc dù đã sử dụng rất nhiều thức kiếm mạnh nhất cũng chỉ làm nó xây xát rồi lại hồi phục. Bên cạnh đó, các đòn đánh nó tung ra đều khiển phía sát quỷ nhận đầy thương tích. Sau một lúc chiến đấu, Raiden bắt đầu chóng mặt vì độc trên những vết thương do con quỷ gây ra bắt đầu có tác dụng. bắt lấy thời cơ đó, Zenju quyết định ra đòn kết liễu Raiden. Mặc dù anh đã dồn được con quỷ đến mép vực thẳm nhưng có lẽ anh đã thiếu một chút may mắn. Ngay lúc trước khi chết, trong đầu anh hiện lên toàn hình bóng của người con gái anh yêu: Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em! Xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì anh đã thất hứa.

Trong lúc anh đang tự trách bản thân thì bồng dưng nghe một giọng nói thân thuộc nhưng giờ đây chất giọng lại bị sự hận thù và phẫn nộ nuốt trọn 'Chết đi lũ khốn khiếp, rác rưởi kiaa". Mở mắt ra anh thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả cuộc đời này anh không bao giờ quên được, Yuuka đang lao đến chỗ con quỷ đẩy nó rơi xuống vực thẳm cùng với bản thân.

Trong lúc anh đang rơi vào đường cùng, Yuuka đã từ từ lấy lại tinh thần và tìm cơ hội trở lại cuộc chiến, khi thấy người mình yêu đang gặp nguy, cô đã liều mình chọn cách tự kết liễu con quỷ và bản thân để người mình yêu được sống.

Raiden khi thấy Yuuka ôm con quỷ lao xuống vực, anh đã rất sốc, nhanh chóng chạy lại mép vực thì thấy Yuuka vẫn đang bám vào mép đá, lạ thay cô ấy lại mỉm cười và nói " Raiden à, gặp được anh là vinh hạnh cả cuộc đời em". Vừa dứt câu thì bàn tay của Zenju đưa lên mặt Yuuka nhấn chìm cô ấy vào mà đêm không đáy phía dưới cùng hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Anh không thể chấp nhận được sự thật, cứ nghĩ đến nụ cười trước khi chết của Yuuka anh lại không thể nào bình tĩnh nỗi. Vào lúc này, từ xa phía sau ngọn núi, mặt trời đã vươn ra những tia nắng đầu tiên tựa như sự kết thúc thế kỉ, những ánh nắng chứa chan hy vọng của nhiều đời kiếm sĩ ngay giờ đây, nó đã xuất hiện như đánh dấu mọi thứ đã chấm hết.

Nhìn qua nhìn lại, anh bỗng thấy chiếc ngọc bội của Yuuka, anh cũng có một chiếc y hệt cô vì đó là cặp ngọc bội Yuuka đã tặng cho anh đeo cùng với cô. Kéo lê thân xác nặng nề của bản thân mà bước đến nhặt chiếc ngọc bội ấy, sự tuyệt vọng như nuốt trọn lấy tâm trí anh mà gặm nhằm từng mảnh kỷ niệm dang dở của đôi tình nhân có duyên nhưng chẳng có phận, mất đi người mình yêu trong chớp mắt khiến con tim anh còn chẳng kịp nút đã nát tan. Bấy giờ Mặt trời có thể rọi sáng cả Trái đất nhưng chẳng thể khiến trái tim anh lên màu.

Sau cùng chỉ còn lại 3 trụ cột còn sống, đó là Kuroo Raiden, Shinazugawa Sanemi, Tomioka Giyuu.

Sự tồn tại của quỷ đã kết thúc nhưng tổn thất quá lớn cho nhân loại cũng như quân đoàn diệt quỷ.

Mỗi ngày Raiden đều đến thăm mộ của các đồng đội, tất nhiên trong đó có Tsunotori Yuuka. Khi đến trước mộ cô, anh nằm tựa vào phiến đá cứng nhắc mà ngân nga câu hát cô hay hát cho anh nghe để dễ ngủ khi cả hai làm nhiệm vụ chung: 🎶🎵Tương lai sau này của em, chắc chắn sẽ có hình bóng của anh, cùng xây dựng tình yêu, cùng bù đắp cho nhau, cùng vui, cùng cười, cùng nhau bước đi đến phía cuối cuộc đời, ở nơi đó, ta sẽ mãi mãi bên nhau🎶🎵. "Em là đồ thất hứa" vừa nói nước mắt từ khoé mi anh tuôn ra không ngớt, "Rõ ràng hai ta đã từng nói sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời, vậy mà em lại chọn cách bỏ lại anh trên cuộc đời này, em ngốc lắm, thật sự rất ngốc, mặt trời nhỏ của anh" lời nói thốt lên cùng với những giọt nước mắt như muốn xé toạt bầu trời rộng lớn, sự bi thương, đau xót đến nghẹn lòng cho sự li không từ biệt của đôi trẻ. " Em ngốc thật".

Khi thấy thi thể của Yuuka dưới vách đá với tình trạng không còn nguyên vẹn, lòng anh đau như búa bố, tự dằn vặt rằng anh không thể bảo vệ được người mình yêu thì còn bảo vệ được ai chứ, anh còn nghĩ thậm chí anh không xứng đáng được làm trụ cột. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi, suy cho cùng, anh đã đánh mất người mình yêu mãi mãi.

Mặc dù đã giành lại sự bình yên cho nhân loại nhưng Raiden luôn như người mất hồn từ khi ngày hôm ấy kết thúc. Lo lắng cho hậu bối, Tomioka chỉ biết an ủi để giúp Raiden đỡ được phần nào hay phần đó, nhưng có lẽ trên thế giới này sẽ không có thứ gì vá lại được tâm hồn của cậu ấy ngoại trừ Yuuka.

Trong lúc Raiden ra mõm đá để hóng gió, Tomioka đi theo sau và nói " Cậu đừng ôm khư khư nỗi buồn ấy nữa, ngày mai trời lại sáng thôi, kìa- cậu thấy không? Mặt trời ló dạng rồi kìa, chứng tỏ Yuuka luôn dõi theo cậu...vì cậu xem cô ấy như mặt trời mà!". Raiden nhìn theo ngón tay của Tomioka và cười đáp lại " Nhưng mặt trời của tôi đã tan biến ngay khoảnh khắc em ấy rơi xuống vách đá." nói xong cảm xúc anh lại không kìm được mà rơi nước mắt. Thế giới này thật tàn nhẫn, nó nhấn chìm nhịp đập của một trái tim chỉ trong nháy mắt, vĩnh viễn không thể nào sống lại.

Sau nhiều ngày dẫn vặt với sự cô đơn và nỗi nhớ, lòng anh nặng trĩu như có thứ gì đó cứ kéo anh xuống màn đêm u tối. Có lẽ đã đến cực hạn, tối hôm đó, anh để lại lá thư viết rằng: Tôi rất cảm kích sự yêu thương mà quân đoàn diệt quỷ đã dành cho tôi, mọi người ở đây đã cứu rỗi tâm hồn và trong đó có một người rất quan trọng đối với cuộc đời tôi. Thật sự rất vinh dự khi được làm việc với mọi người ở đây, tôi thật rất trân quý điều đó. Nhưng có điều, giờ đây có lẽ tôi đã không còn vương vấn điều gì ở đây nữa, nên xin phép mọi người cho tôi được đi con đường mà tôi muốn, "Được gặp mọi người là vinh hạnh cả đời tôi".

Màn đêm ru ánh đèn mờ, anh đi men theo lối mòn đến vách đá định mệnh ấy, ngồi phịch xuống ngước mặt lên bầu trời đêm đầy sao thì thầm " Tệ thật, anh lại nhớ em rồi, em có nhớ anh không hả, mặt trời của anh! *haha* Nhưng mà em đừng lo, bây giờ anh sẽ sớm gặp được em thôi".

Lật đật đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, đặt lại thanh kiếm cùng với chiếc Haori cũ mèn, anh gấp chúng gọn gàng để bên mép đá. Bây giờ anh đã có thể ưỡn ngực nhìn về phía trước vì bản thân đã làm tròn vai kiếm sĩ, và giờ đây anh phải làm tròn vai một người đàn ông với người mình yêu " Anh thề sẽ mãi bên cạnh em, đừng lo lắng. Dù thân xác này có tan biến đi chăng nữa thì đôi mắt, trái tim này luôn hướng về em, hướng về phía Mặt Trời". Nói rồi, anh nhẹ nhàng ngã cơ thể về trước, hoà mình vào luồng gió, lạ thay anh lại cảm thấy rất thoải mái tựa như trút hết những nặng nề trong cuộc đời của mình, thả mình vào làn gió và tận hưởng niềm vui sướng khi được đến một nơi có người anh đã hằng mong nhớ.

Sau tất cả, hai con người đó đã có thể bên cạnh nhau như lời hứa hẹn trăm năm ngày ấy. Có lẽ họ rất đang rất vui khi được nhìn thấy nhau cười nhỉ.
" Chúng ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro