Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : 

 [...] : suy nghĩ

" .." : lời nói 


_________________________________________

 Sau khi thế giới chấm dứt tận thế, mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, Star Stream đã biến mất mãi mãi, bao gồm cả các chòm sao mà đã đồng hành cùng Kimcom... nhưng ngoại trừ 1 thứ mà họ đã đánh mất mãi mãi, giờ chỉ là cái xác không hồn nằm bất động trên giường...Người đó là Kim Dokja...

 Sau tất cả mọi thứ, Kim Dokja chỉ có thể nằm ngủ ở trong phòng viện yên tĩnh và mọi người trong Kimcom hay đến thăm anh ấy, bao gồm cả Joonghyuk, người luôn đối xử phũ phàng với Kim Dokja nhưng sau cuối cùng khi anh ấy bất tỉnh thì lại mới phát hiện ra mình có tình cảm với Kim Dokja... một thứ tình cảm mà không phải là tình đồng đội hay gì cả.. mà đó là tình yêu... Nhưng giờ thì quá muộn rồi, Kim Dokja đã ngủ mãi mãi và anh sẽ không có cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình dành cho Kim Dokja nữa....

 Joonghyuk đến gần giường bệnh của Kim Dokja rồi đặt lên trán anh ấy 1 nụ hôn và ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Kim Dokja, nhìn ngắm Kim Dokja với đôi mắt u sầu...

[ Sao mình lại không cứu em ấy? ]

[ Tại mình mà em ấy phải nằm ở đây..]

[ Đáng lẽ ra mình nên quan tâm và chăm sóc, bảo vệ em ấy nhiều hơn chứ...]

[ Tất cả là tại do mình. ]

[ Ước gì em ấy có thể tỉnh lại và tươi cười vui vẻ như mọi ngày nhỉ...?] – Joonghyuk càng lúc càng tự trách mình và ước có thể gặp Kim Dokja 1 lần nữa, người mà anh ấy yêu....

Bỗng nhiên mắt của Joonghyuk càng ngày càng mờ tối đi và anh ấy đã gục xuống giường của Kim Dokja đang nằm dù không biết sao mình lại ngủ ở đây.

.

.

.

|* Hoá thân Joonghuyk đã được đưa vào 1 nhiệm vụ ẩn cuối cùng của Star Stream do lỗ hổng của __ tạo ra. Chúc hoá thân may mắn trong nhiệm vụ cuối cùng này...*|

*[ Nhiệm vụ ẩn – Cứu lấy Kim Dokja !

Phân loại: Ẩn

Độ khó: ???

Nội dung: Quay về quá khứ và cứu lấy Kim Dokja bằng mọi cách để tránh khỏi cái kết bi thảm. Chỉ được làm đúng 1 lần duy nhất !

Thời hạn: 3 ngày

Phần thưởng: Kim Dokja sẽ khôi phục hết tất cả mảnh kí ức và sống lại.

Thất bại: Kim Dokja sẽ mãi mãi kẹt lại ở quá khứ và vòng lặp sẽ mãi mãi lặp lại quá khứ, Kim Dokja sẽ luôn luôn cô đơn 1 mình. Còn Kim Dokja đang nằm bất tỉnh sẽ biến mất khỏi thế giới... ]*


.

.

.

" !!! "

Joonghyuk bất ngờ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong 1 con ngõ nhỏ bẩn thỉu và hôi thối do mùi rác và chuột chết mà ra.

" Chậc! Nơi đây là đâu vậy ? " - Joonghyuk đứng dậy phủi quần áo và phát hiện quần áo mình đã bị đổi thành bộ đồ năm nào

" ? " - Joonghyuk chạy ra ngoài ngõ và hành động trước mắt anh khiến anh đứng hình

Trước mặt anh là 1 con đường chảy dài vô tận không có lối thoát và bỗng nhiệm vụ ẩn đó xuất hiện :

*[ Nhiệm vụ ẩn – Cứu lấy Kim Dokja !

Phân loại: Ẩn

Độ khó: ???

Nội dung: Quay về quá khứ và cứu lấy Kim Dokja bằng mọi cách để tránh khỏi cái kết bi thảm. Chỉ được làm đúng 1 lần duy nhất !

Thời hạn: 3 ngày

Phần thưởng: Kim Dokja sẽ khôi phục hết tất cả mảnh kí ức và sống lại.

Thất bại: Kim Dokja sẽ mãi mãi kẹt lại ở quá khứ và vòng lặp sẽ mãi mãi lặp lại quá khứ, Kim Dokja sẽ luôn luôn cô đơn 1 mình. Còn Kim Dokja đang nằm bất tỉnh sẽ biến mất khỏi thế giới... ]*

" ?? Star Stream đã biến mất rồi mà sao vẫn còn nhiệm vụ ẩn à ? " - Joonghyuk ngạc nhiên nhìn thông báo trước mắt mình và có 1 thông báo khác hiện lên:

[ Chòm sao "Giấc mơ cổ xưa nhất" đang ở đây với " Quỷ vương của sự cứu rỗi" ]

" ?" - Lần này con cá mặt trời đơ thật sự rồi, hắn ngạc nhiên thông báo vừa nhảy lên và lần lượt các thông báo càng nhiều

[ Cảnh báo! Hãy làm nhiệm vụ ! ]

[ Cảnh báo! Hãy làm nhiệm vụ ! ]

[ Cảnh báo! Hãy làm nhiệm vụ ! ]

.

.

Các thông báo lần lượt càng dày với 1 thông điệp nhưng nó dừng lại với 1 thông báo lần cuối cùng trước khi có thứ gì đó xuất hiện

[ Bức tường thứ 4 đang nhìn bạn ! Hãy chạy vào 1 căn nhà bất kì ngay lập tức !]

Joonghyuk thấy vậy liền bật kĩ năng ◼◼ chạy vô căn nhà trước mặt mình và đóng cửa nấp sau nó, 1 lúc sau có cái gì đó đang bước đến gần căn nhà anh ấy trốn..

" Cạch..." - cánh cửa được mở ra từ từ

" ?"

Sau cánh cửa đó là 1 cậu bé mặc trên mình bộ đồng phục trường và người đầy vết thương..

" Tôi về rồi đây.. " - nói xong cậu bé đi vào phòng như không có chuyện j xảy ra

[ Bạn đã nhìn thấy ◼ và ◼ không thấy được bạn do kĩ năng của bạn. ]

Joonghuyk nhìn thông báo xong thì đứng dậy bước vô phòng cậu bé nãy vào. Đó là 1 căn phòng đơn giản bao gồm kệ sách, bàn học, tủ áo và 1 cái giường đơn nhỏ. Cậu bé đó đang ngồi 1 góc ở giường xem điện thoại... Anh đứng đó cả tiếng đồng hồ thì tụ nhiên có 1 giọng nói phát lên :

" Cá mặt trời ngốc.." - cậu bé bỗng cười nhẹ và nhìn vào cái điện thoại cũ suy nghĩ gì đó

" ???" - Joonghyuk thấy vậy thì đi tới bên cạnh cậu bé ngó xem cậu bé đang xem gì..

Trong màn hình điện thoại có 1 màn hình toàn là chữ và chữ, chúng nói về anh khi trong các lượt hồi quy, nói về những lần anh làm việc gì đó đều được ghi lại hết trong này

"..." - Joonghyuk thấy vậy bất lực ngồi cạnh cậu bé và cùng đọc cùng cậu bé này

.

.

.

Thời gian cứ như vậy mà chạy qua mất 2 ngày rồi, ngày nào cậu bé ấy cũng vào phòng mở điện thoại ra đọc nó và đôi khi cũng có các câu nói phàn nàn hay cổ vũ cho anh :

" Cố lên, tôi tin anh làm được ! "

" Đừng chết mà .."

" Ngốc thật sự... "

.

.

Mọi câu nói của cậu bé khiến anh có lúc tức giận hay bõng cảm thấy vui vẻ... hàng loạt các cảm xúc anh chưa từng biết đều xảy ra 1 cách ngẫu nhiên. Nhưng bỗng có 1 thông báo nhảy lên :

[ Thời gian bị thay đổi. Bạn đã được dịch chuyển sang nơi khác. Mong chóng hoàn thành nhiệm vụ! ]

Thông báo vừa hiện lên thì anh đã được dịch chuyển đến 1 công viên và có 1 cậu bé đang ngồi ở đó...

[ Kĩ năng ◼◼ đã được thu hồi. Bạn không còn tàng hình. ]

" ... Kim Dokja... " - Joonghyuk đi đến từ từ đến phía cậu bé và cất tiếng

Theo phản xạ, cậu bé ngước lên trả lời người trước mặt :

" Có chuyện gì v- " - cậu bé ngước lên và đơ người

Trước mặt cậu là người cậu đã đọc mấy tháng nay, người có 1 khuôn mặt đẹp trai và anh tuấn.

" ..Yoo .. J-Joonghyuk ? " - cậu bé từ ngạc nhiên trở thành bối rối, lời nói của cậu bé trở nên lắp bắp hơn..

" Dokja... Cậu có muốn đi cùng tôi không ? " - Joonghyuk quỳ xuống và đưa tay mình ra cho cậu bé

Cậu bé đang bối rối có nên đi hay không thì Joonghyuk đã bế cậu bé lên :

" A!!!!!!! K-Khoan đã ! Chúng ta sẽ đi đâu?! " - cậu bé hốt hoảng hét toáng lên

" Đi chơi cùng nhau ư ?" - trong chốc lát, Joonghyuk cười 1 nụ cười hiếm hoi và bế cậu khỏi căn nhà u ám đó.

.

.

 Sau khi đặt trên đến công viên giải trí thì họ đã bắt đầu chơi các trò chơi mạo hiểm và Kim Dokja đã nôn sau khi chơi mấy trò đó...

" Oẹ.. "- cậu bé đang nôn vì chóng mặt lẫn lo sợ vì trò tàu lượn vừa nãy

" Bạn ổn không? Cho tôi xin lỗi vì đã rủ bạn chơi mấy trò này..." - Joonghyuk cuống cuồng xoa lưng cho cậu và thể hiện với bộ mặt lo lắng

" K-Không sao, tôi vẫn ổn mà, đừng buồn mà..." - Dokja thấy vậy thì liền trả lời Joonghyuk tránh anh lo lắng quá cho cậu...

Joonghyuk thấy vậy thì cũng vui và còn tính trêu Kim Dokja đáng yêu đang dỗ dành mình với vẻ mặt lo lắng một lúc nữa..

[ Đáng yêu thật...] - Joonghyuk nhìn chằm chằm vào Dokja khiến cậu đỏ hết mặt và tai

Bỗng có 1 âm thanh nào đó phát ra :

" Ọc ọc~ "

Kim Dokja lập tức bối rối mà cúi đầu xuống tránh anh nhìn mặt mình.

" Bạn đã đói rồi à ?" - Joonghyuk ôm lấy cậu mà ngước mặt lên khiến cậu mặt đỏ như cà chua và bắt đầu nói lắp bắp

" K-không c-có, t-tôi chưa-a có đói-i ! " - Kim Dokja cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Joonghyuk nhưng có vẻ là chả có tác động gì đối với hắn cả

Hắn thấy thế thì không nhịn được cười thầm mà bế xốc cậu đặt lên vai

" Về nhà thôi. "

" H-hả ?? Nhà nào ??? "

" Nhà của chúng ta ! " - mặc kệ cậu có la hét hay gì thì Joonghyuk vẫn mặc kệ cậu mà bước đi ...

.

.

Về đến nhà thì Dokja đã được Joonghyuk đặt xuống ghế sofa ở phòng khách rồi mới vô bếp nấu ăn...

" Chậc.. Tủ lạnh không có đồ ăn... " - Joonghyuk nhăn mặt khi thấy tủ lạnh phòng bếp trống trơn không có cái gì

" Chết tiệt, tôi không thể không đi mua được... nhưng Dokja sẽ như nào... "

Đắn đo 1 hồi lâu thì anh đã quyết mang cậu đi theo để cho cậu chọn thức ăn..

.

.

" Nhìn ngon quá điiii , anh nấu ăn giỏi thật ! " - Dokja chạy vô ngồi vào bàn ăn nhìn những món ăn được trang trí đẹp mắt trên bàn

" Ừ, cảm ơn. "- Joonghyuk chỉ ậm ừ trả lời

" Vậy anh cũng ngồi cùng ăn luôn đii ! " - Joonghyuk đã để im cho cậu kéo anh xuống ghế đối diện cậu

Nhìn người trong mộng của mình vui vẻ như vậy anh cũng vui lòng mà không biết rằng mình chỉ còn 3 giờ nữa thì sẽ biến mất khỏi đây..

.

.

.

Suốt thời gian đó, Dokja và Joonghyuk đã cùng làm bánh và thực hiện điều ước của Dokja khiến cậu rất vui và tặng anh các nụ hôn má khi 1 điều ước của cậu đc thực hiện khiến cho Joonghyuk trở nên mỉm cười nhiều hơn, 1 việc anh nghĩ mình sẽ ko làm đc lần nữa trong đời..

" Tôi ước gì bạn sẽ ở với tôi mãi mãi... " - cậu bé mỉm cười vui vẻ sau khi những mong ước của cậu được thực hiện

[ Tôi cũng vậy ] - Joonghyuk chỉ để cậu giữa lòng mình mà ôm không nói gì cả

" Sắp hết 1 ngày rồi... Bạn có bỏ rơi tôi, Joonghyuk ? " - Dokja quay lại và nhìn thẳng vào mắt Joonghyuk khiến anh có phần hơi bối rối

" Sao bạn lại hỏi vậy ?"

" T-tôi... thấy bạn đang dần tan biến... và rời khỏi tôi... " - cậu bé nói nhỏ dần khiến Joonghyuk im lặng nhìn vào bàn tay mình..

[ Hết thời gian rồi à...] - anh quay sang ôm cậu bé gục đầu vào hõm cổ cậu

" B-bạn sẽ bỏ rơi tôi như họ đúng chứ? "

" Không, tôi sẽ không bỏ rơi bạn.."

" Thế tại sao..." - Joonghyuk chặn 1 ngón tay lên môi của Dokja khiến cậu im lặng

" Nếu... tôi nói rằng tôi sẽ chờ bạn ở tương lai... Bạn có tin tôi ko ? "

"..." - cậu bé im lặng trước câu nói của Joonghyuk và chỉ trả lời bằng cách gật đầu nhẹ

" Thế thì tốt rồi.... Tôi mong bạn sẽ chờ tôi.." - Joonghyuk xoa đầu Dokja và mỉm cười

[ * Còn 1 phút ]

.

.

" Tôi có thể tiễn bạn đi được không? " - cậu bé dắt anh đến 1 cánh cửa sau nhà và đặt cánh tay Joonghuyk chạm vào tay cửa

" Được.." - Joonghyuk nhìn cậu có chút tiếc nuối nhưng vẫn mở cánh cửa đó ra

Đập vào mắt Joonghyuk là 1 bức tường màu đen hiển thị các câu truyện mà anh đã kiếm đc suốt 3 ngày nay... Chỉ có 2 câu chuyện, nó quá ít để mang Dokja trở về...

Bức tường bắt đầu hiện chữ và đếm ngược thời gian:

*10

*Joonghyuk nghĩ là [ Mình đã làm hỏng nó...]*

" Im đi !"

*9

*Joonghyuk đang thấy mình thật ngu ngốc...*

" Ta nói ngươi im cơ mà!"

*8

*...

*7

*Joonghyuk đang nghĩ là [ Làm ơn đấy, đừng đếm nữa...]*

" Đừng đọc suy nghĩ người khác và dừng đếm thời gian ngay lập tức ! "

*6

*Hóa thân Joonghyuk đang nghĩ là [ Xin đấy....]*

"..."

*5

* B ạn th ật đá n g th ươ ng *

" Im đi.."

*4

* Bạ n đ ã q uá t ự ti n tr on g nh iệ m v ụ n ày. . *

"..."

*3

.

.

.

*2

.

.

.

*1

" Tôi xin lỗi cậu, Kim Dokja...."

" Tôi đã không cứu đ- "

*0

.

.

[* Bạn đã thất bại ! ]

[* Bắt đầu hình phạt ! ]

.

.

.

.

" Đ-đây là đâu ? Sao ở đây tối vậy ?" - Joonghyuk tỉnh dậy sau khi bị hút vào bức tường đó

Xung quang hắn là các chiếc gương được lắp khắp nơi trong căn phòng, những chiếc gương đều có 1 người ở trong đó, chỉ có độc nhất 1 người ở trong các chiếc gương đó nhưng nó giống như 1 đoạn phim về cuộc sống của người đó. Đó là độc giả duy nhất của hắn...

Joonghyuk đi xung quanh khắp căn phòng và bị thu hút bởi cái gương lớn hình chữ nhật đủ lớn để soi toàn thân. Trong gương, hắn thấy có một con quạ đen bị nhốt trong lồng đầy gai nhọn... Thay vì bay tán loạn khắp lồng hay gào thét trong đó thì con quạ đó chỉ đứng im một chỗ...

A.. nếu nhìn rõ hơn thì nó đã bị bẻ gãy đôi cánh và có một cái còng chân lại.. Nó đang dần chết mòn bằng một cách bi thương...

" Tao có thể giúp mày không ?"

Bỗng có 1 giọng nói tuy khàn nhưng dịu dàng cất lên khiến Joonghyuk quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng không hề có ai... Giọng nói đó ở trong gương, của một người con trai gần 30 tuổi, bận trên người một bộ đồ đen với chiếc áo khoác trắng dài gần chạm đất đang cầm chiếc lồng đầy gai lên nhìn con quạ bên trong thở hấp hối..

" Trông mày có vẻ tội thật... để tao giúp mày nhé? " - người đó lấy tay mình từ từ mở lồng sắt đầy gai đó ra và không lo tay mình đã chảy máu do cái lồng đó

" Chậc chậc... Cánh của mày bị gãy hết rồi.. " - người đó nhìn con quạ đó và để nó lên tay

Chàng trai đó vẫn mang con chim đó ra và tháo còng cho con quạ xấu số đó, dù biết con quạ đã gãy cánh nhưng người đó vẫn băng bó lại cẩn thận...

" Mày, là 1 con quạ đen luôn bị mọi người nói là sự nguyền rủa giống như tao vậy... Nhưng ít ra mày có thể bay đi tự do còn tao thì không, tao đã ở trong một cái lồng rộng lớn vô hình mà không thể tự do được dù đã làm mọi cách.. Mày nghĩ xem, nếu tao chết, tao sẽ được tự do không ? "- người đó bỗng cất tiếng hỏi con quạ đen đó

.

.

" ... Tôi không biết.. nhưng tôi cá rằng bạn vẫn sẽ tự do ở đâu đó dù bạn có là thật hay không..." - Joonghyuk bất giác trả lời người đó...

" Tôi biết.... bạn đã tin tôi như nào, nhân vật chính của tôi à..Nhưng tôi sẽ vẫn có thể ở bên bạn để cùng bạn đi tiếp câu chuyện cuối cùng không?" - bỗng nhiên người đó nhìn ra phía Joonghyuk và hỏi

" Có thể... miễn bạn trở lại thì bạn muốn gì cũng được... Kim Dokja..Chúng tôi luôn chờ đợi bạn.."

Dokja đã cười. Anh ấy đã cười một cách hạnh phúc. Không phải nụ cười giả tạo, cũng không phải là buồn bã... Dokja đã cười.

" Cảm ơn anh vì đã đồng ý..." - Dokja nói với giọng nói nhẹ nhàng và căn phòng dần biến mất...

Căn phòng màu đen dần tan biến...dần dần chỉ cồn chiếc gương đó đang phai dần...

" Anh yêu em... " - câu nói của Joonghyuk đã khiến Dokja khựng lại và khóc trả lời lại anh với tất cả sức lực cho nhiệm vụ cuối cùng trên thế giới này...

" Em cũng yêu anh..."

Anh đã biến mất trong hư không... thứ sót lại cuối cùng là một áo khoác màu trắng tinh ở trên mặt đất...

Câu nói đã kết thúc mọi thứ xung quanh, là dấu chấm cho hồi kết của Star Stream... Đó là cái kết tốt đẹp nhất cũng là cái kết đáng buồn nhất đối với người ở lại...

" Anh yêu em...." - Joonghyuk quỳ xuống ôm lấy chiếc áo khoác và hôn vào nó...

" Ngôi sao của đời anh.... Kim Dokja."

.

.

[ * Bạn đã thành công xóa bỏ nhiệm vụ ẩn cũng là nhiệm vụ cuối của Star Stream.]

[ * Bạn đã nhận được phần thưởng của nhiệm vụ. ]

[ * Bạn sẽ được tiết lộ người tạo ra nhiệm vụ này. ]

[ * Người tạo nhiệm vụ : Hóa thân Yoo Joonghyuk.. ]

.

.

.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Joonghyuk đã trở về lại căn phòng bệnh đầy quen thuộc đó, chỉ khác là... người nằm trên giường bệnh đó đã không còn mà thôi... Anh vô hồn ngồi dậy đặt bó hoa đẹp đẽ mà anh đã mang tới cho anh xuống giường và nhìn nó...

" Này, sao thăm lâu v- " - Han Sooyoung xông vào phòng cùng với vài người đằng sau

" Sư phụ, người l- " - Lee Jihye thấy Han Sooyoung đứng im liền nhanh nhảu chen bước vào hóng

"... Tên kia, Dokja đâu rồi !"

Chưa nói gì hơn khi thấy giường bệnh được thay thế bởi 1 bó hoa hồng tươi trên đó và Joonghyuk đứng bên cạnh giường, Han Sooyoung đã tức giận dí con dao gọt táo vào cổ anh

" NÓI !"

" D-dừng lại đi Han Sooyoung, bình tĩnh lại nào.." - Jung Heewon cùng với mọi người có mặt chạy vô ngăn cô đang cố gắng giết chết kẻ đang đứng im ở đó

" Han Sooyoung, bình tĩnh lại rồi tính ." - Yoo Sangah liền dùng kĩ năng của mình trói cô vào

" BÌNH TĨNH CÁI Đ** GÌ ! KIM DOKJA BIẾN MẤT RỒI! VÀ CHỈ CÓ HẮN LÀ Ở CẠNH CẬU ẤY ĐẾN BÂY GIỜ THÔI ! CHÍNH HẮN ĐÃ LÀM CHO CẬU ẤY KHÔNG TỈNH LẠI ĐƯỢC GIỜ HẮN LẠI LÀM CHO CẬU ẤY BIẾN MẤT ! CÔ NGHĨ XEM, CÓ AI BÌNH TÍNH NỔI KHÔNG ?" - Han Sooyoung cố gắng thoát khỏi những sợi dây vàng óng đang cố giữ cô lại

" Chị ! Chị không thấy sư phụ có gì lạ à?" - Jihye nói lớn khiến ai cũng dừng lại nhìn Joonghyuk

"..."

" Yoo Joonghyuk ??? " - Lee Seohwa đi đến chỗ hắn quơ quơ vài cái rồi nhìn về phía mọi người...

" ... Joonghyuk bị bệnh ư cô Seohwa ??" - Lee Hyunsung lo lắng nhìn Seohwa đang kiểm tra khắp người Joonghyuk

" Tên khốn đó mà có bệnh thì giờ cả thế giới chết hết rồi ! "- Han Sooyoung nhìn Joonghyuk với ánh mắt ghét bỏ và nói vài lời khinh bỉ

"... Không phải là bệnh...Anh ấy có vẻ đã trải qua cái gì đó vào vừa nãy.... " - Lee Seohwa ngập ngừng nói với mọi người...

"..."

" Huynh !" - bỗng có tiếng 2 đứa trẻ đồng thanh gọi người đang đứng trước mặt chúng nó

Joonghyuk quay lại nhìn bọn chúng với 1 ánh mắt vô hồn và đáng sợ nhưng 2 đứa trẻ vẫn nhìn hắn ta chăm chú và chuẩn bị nói cái gì đó.

" H-huynh đã gặp anh ấy đúng ko ạ? " - Shin Yoosung là đứa đầu tiên can đảm hỏi Joonghyuk

"..." - Joonghyuk không trả lời mà chỉ xoa đầu cô bé

" C-có phải là vậy không ạ? Chú đã gặp huynh ấy ạ?" - Lee Gilyoung cũng thấy vậy mà hỏi hắn ta với đôi mắt mong chờ hắn sẽ trả lời

"...Ừ " - Hắn ta nhìn cậu bé và trả lời với giọng khàn đặc

" Thế huynh ấy ở đâu vậy ạ ???"

Nghe xong câu hỏi từ cậu bé, Joonghyuk im lặng không nói gì mà đi ra khỏi phòng với sự hoang mang của tất cả mọi người.

" Chậc, chúng ta đã mất Dokja rồi giờ còn mất luôn hắn ta thì..." - Han Sooyoung nhìn Yoo Sangah ám hiệu cỏi trói cho mình và ra khỏi phòng

" Cậu và hắn giống hệt nhau nhỉ? Kim Dokja.... " - cô nhìn vào chiếc giường bệnh trước khi ra khỏi đó

.

.

.

Thấm thoát 2 năm trôi qua, mọi người bây giờ mới tổ chức tang lễ cho cậu, họ đã cho quan tài trông không không có người ở đó... 1 tang lễ lớn nhưng không hề có những thông báo chia buồn hay thương tiếc cả, chỉ vọn vẹn vài người trong tang lễ..

Người thì khóc, có người thì cố gắng để che giấu đi cảm xúc thật...

1 buổi lễ tràn đầy bi thương và sự lạnh lẽo...

.

.

.

" Anh vẫn đến nhỉ ? Joonghyuk ?"

Sau tang lễ của Dokja, bên trong chỉ còn 2 người.. Đó là Han Sooyoung đang ngồi tựa vào cỗ quan tài trông và Joonghyuk đang đứng trước mặt cô.

" Ừ..." - Joonghyuk chỉ ậm ừ trả lời rồi lại im lặng

" Năm đó... sao anh lại bỏ trốn mà không nói với chúng tôi sự việc của anh? "

"... Vì tôi đã đánh mất cậu ấy nên tôi không muốn nói gì cả.."

Han Sooyoung quay lại nhìn anh và nói :

" Yoo Joonghyuk, anh là người làm việc đó đúng không ?"

" ... "

" Vậy thì anh phải biết cách bào chữa nó! Chứ không thể trốn đi như vậy được! Hiểu không?" - Han Sooyoung nắm lấy cổ áo anh và quát lớn

"...Đó là điều bất khả thi... " - Joonghyuk nhìn cô với 1 ánh mắt vô hồn

" Chết tiệt..."

Cô bỏ hắn ra và nhìn hắn 1 cách chán nản...

" Não anh úng nước à ? Trước khi cậu ấy biến mất, anh đã thấy cái gì thì nhớ lại!"

Câu nói của Sooyoung giống như là thứ khiến Joonghyuk bừng tỉnh lại mà nhớ lại 2 năm về trước..

.

.

".. Tôi đã phá hủy được 1 nhiệm vụ ẩn do chính tôi tạo ra..."- anh trầm ngâm nói

" Không phải lúc đó Star Stream biến mất rồi à?"

" Tôi không biết. Tôi đã gặp Dokja trong đó và hủy được nhiệm vụ ẩn.."

Han Sooyoung nhìn Joonghyuk rồi suy nghĩ , cố gắng vắt não để giải thích nó...

" Tôi hiểu rồi! " - cô bỗng chợt nhớ ra cái gì đó và ra hiệu cho anh họp khẩn với mọi người trong Kimcom

.

.

.

" KIM DOKJA! CẬU ẤY CHƯA CHẾT! "

Sooyoung xông vào phòng họp tập thể của Kimcom cùng với Joonghyuk mà hét lớn. Mọi người trong đó được tin nhắn của hắn mà tới đây đều nhìn 2 người họ với ánh mắt ngạc nhiên.

" Cậu ấy còn sống ! Vào 2 năm trước, Joonghyuk, hắn ta đã phá bỏ 1 nhiệm vụ ẩn khi hắn trong phòng bệnh của Dokja !"

" Đó là nguyên nhân khiến Dokja-ssi biến mất đúng không? " - Yoo Sangah liền nhanh trí hỏi lại

" Đúng! Joonghyuk đã giải quyết được tất cả mảnh linh hồn của Dokja khiến cậu ấy có thể trở về !"

" Bằng cách nào ?"

" Chờ đợi cậu ấy.. "- Joonghyuk đứng pha trà nhìn mọi người trả lời

" ?"

" Nếu các bạn không đợi được thì tôi sẽ đợi cậu ấy về -.."

" Không, chúng tôi sẽ đợi .."

Joonghyuk nhìn mọi người nhưng ai cũng nghiêm túc khi nói về cái này khiến anh cảm thấy an tâm và cười nhẹ...

[ Anh sẽ luôn đợi em... Người đọc của anh...]

.

.

.

.

// 3 năm sau //

Vào 1 buổi chiều nọ, Joonghyuk đang trên đường đi mua đồ về để nấu ăn thì anh bỗng bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc của 1 người nào đó đang đứng ở bên kia đường..

" D-Dokja??" 

Joonghyuk thấy vậy thì chạy đuổi theo nhưng đường đông khiến anh chạy mãi vẫn không đuổi kịp được

Cho đến khi họ dừng lại bên sông thì người kia mới đứng im lại...

" Dokja.. là em đúng không ?"

"..."

" ... Tôi nhận nhầm người rồi ư.. Cho tôi xin lỗi..."

Joonghyuk thất vọng tính quay đi thì bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên khiên anh quay lại chạy ôm đến người đó

" Ừ... Em về rồi đây..Joonghyuk.. Cảm ơn anh đã chờ em..."

" Chào mừng em trở lại.... Dokja.."

" Anh yêu em..."

_End_

_________________________________________

=))))))

Còn ngoại truyện nên cứ chờ đuy nhen :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro