Chap 15: Ngôn từ tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghỉ hơi lâu rồi phải hăm??? Miri cuối cùng đã quay trở lại và đã...ăn nhiều hơn xưa-.-, để bù đắp vào những ngày nghỉ lười biếng Miri sẽ viết thật nhiều nah><

-----------------End linh tinh-----------------------

    Nụ cười ma tà ngày hôm đó đã vẽ lên một trang sách mới, những nhân vật mới với những yêu thương giả dối trong trái tim úa tan...

    Sau cái ngày đầy dẫy nguy hiểm, Kết đã né tránh Xử, cậu gửi Xử một tin nhắn chỉ có 5 từ "Chúng ta nên chấm dứt." Chỉ vậy? "Chấm dứt"?, gì chứ? Đã có gì giữa hai người họ chưa mà chấm dứt? Mọi thứ vốn đã mãi chẳng bắt đầu...

    ***

   Mặt trời ló rạng....

-Kết, đừng trêu mình nữa mà!!!

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ lớp học, là Cự Giải...

-Tại cậu lùn quá mà!!!-Kết vừa cười vừa xoa đầu giải

Một nụ cười tinh nghịch, nụ cười mà Xử chưa từng thấy...Đừng đùa chứ? Cậu ấy tán giải ư?

"Hai người họ có vẻ thân nhỉ?"

Kim Ngưu từ đâu xuất hiện nói

"Ngưu Nhi?"

Sau vụ của Bảo cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào không ngờ Ngưu lại lên tiếng trước

-Ừm, hết rồi!!!

-Thật là tệ. Cậu ta không yêu cậu phải không? Sao cậu cứ phải cố níu kéo làm gì?

-Tớ không biết!!!

-Cậu nên thấu hiểu tình cảm của mình, thật tốt nếu cậu đã sai!! Thật tốt nếu cậu không đau, còn Bảo, mình sẽ tự chinh phục cậu ấy!!-Ngưu nói rồi nở một nụ cười, thật nhẹ nhàng...

Có một ánh mắt đang nhìn Xử....

***

-Xử Nữ, hội trưởng cần gặp cậu!!!-Sư Tử miễn cưỡng nói

-Hả?

Xử ngơ ngác nhưng vẫn bước theo Sư, đến trước một căn phòng, Sư cất tiếng nói cung kính:

- Thưa hội trưởng, tôi đã đưa Xử Nữ đến rồi!

-Hãy để cô ấy vào đây!

    Sư để Xử bước vào căn phòng một mình, căn phòng tối om , chỉ có chút ánh sáng mập mờ của đèn làm nó thật ma mị...Trước mặt Xử, là một chàng trai, trên khuôn mặt ánh lên nét tinh quái, Xử không nhìn rõ, ánh nến mập mờ làm cô hơi hoa mắt...

-Mình là Song Tử, rất vui khi được gặp cậu, Xử Nữ!!!-Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt điển trai đó

-Có chuyện gì không?-Xử mệt mỏi trả lời

-Một chuyện rất quan trọng-Song tiến lại gần cô hơn, hơi thở của anh thì thầm bên tai cô và những từ ngữ cất lên thật nhẹ nhàng-Anh yêu em!!!

Xử giật mình lùi lại theo phản xạ...

"Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta còn chưa từng nói chuyện với nhau, làm sao có thể?"

"Phải, nhưng anh yêu em, chỉ đơn giản vậy thôi! Liệu có cần một lí do để yêu một người?"

Song càng tiến gần về phía cô đến khi dồn cô vào đường không nối thoát, cậu mới khẽ nói:

"Không lẽ Ma Kết yêu em nhiều hơn vậy sao?"

"IM ĐI!!! Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Muốn gì ư?"

***

Ở một nơi khác...Nơi nào cũng được, miễn là ít người

-Kết Kết, mình yêu cậu!- Giải nói với một nụ cười tinh quái trên môi 

Kết khẽ mỉm cười, cậu thì thầm vào tai Giải:

"Mình cũng yêu cậu!!!....Cô nghĩ tôi sẽ nói vậy sao?"

Giải bất giác đẩy Kết ra, khuôn mặt trở nên hốt hoảng nhưng vẫn cố cười:

"Ý cậu là sao vậy?"

"Đừng giả ngô nữa, cô nghĩ sao nếu tôi yêu một mụ đàn bà gian xảo như cô. Ôi, nhìn kìa! Tương lai của tôi sẽ sập mất"-Kết nói với giọng mỉa mai khiến Giải ngượng không nói nên lời

Cậu nói tiếp:

-Màn kịch cô diễn tuyệt thật đó!!! Nhưng mà...vẫn còn non lắm!

Kết lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cả người cậu tỏa ra làn sát khí ghê người

-Nhưng đó là vì cậu!-Giải buồn bã nói-Mình chỉ muốn giải thoát cho cậu, cậu không yêu cô ta mà phải không, cậu chỉ thương hại cô ta thôi mà, tớ đến nói đến Xử Nữ ấy, cái người đã bị cậu lợi dụng tình cảm đó. Cô ta đáng bị như vậy mà, ha...ha...ha!!!

"Bốp"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giải hằn rõ năm nốt ngón tay

-Đừng có dùng Xử làm cái cớ cho tội lỗi của cô! Có lẽ người sai là cô ấy nhưng đối với tôi, cô ấy luôn đúng, dù tôi biết rằng, việc cô ấy làm là sai!!! Đó là điều mà cô không hiểu được...mối liên kết giữa hai chúng tôi...

***

Tan học, Xử về nhà, đường thật là dài...

"Cạch"

       Cô mệt mỏi bước vào phòng, ba mẹ đã đi làm cả rồi, thật trống vắng...

Nhưng

-Tại sao cậu lại ở đây?

        Xử không mấy ngạc nhiên khi thấy Kết đang ngồi trong phòng mình

-Tao có chuyện muốn nói!!!

-Nói đi-Xử mệt mỏi nói

-Tao xin lỗi

    Kết nói nhẹ nhàng như vậy nhưng liệu trong những ngôn từ đó có cảm xúc của cậu

              "Xin lỗi" sao? Không phải là đã quá muộn rồi à?

-Vì chuyện gì?

-Thì chuyện mấy ngày nay đấy, mày hiểu mà đúng không?

-Vậy à? Cậu vẫn bình thản được nhỉ?

-Hả? Là sao?-Kết khó hiểu

-Cậu không hiểu được đâu, cảm xúc của mình, nỗi đau của mình! Đúng là...tệ hại!!! Cậu về đi! 

-Ể?

-Làm ơn, hãy về đi! Mọi chuyện...Chấm dứt rồi!!!

-Vậy thôi!!! Tao về!!!

    Kết đứng dậy ra về, dường như mọi chuyện quá đơn giản, có lẽ họ có thể chi phối được cảm xúc nhưng vẫn nhận được những nỗi đau...Mãi mãi không thể thành thật với bản thân...

Những ngôn từ thốt ra, liệu có phải là thật lòng. Dối trá. Thật là tầm thường...

***

Sân bay Quốc Tế

     Một cô gái tóc vàng bước xuống từ trước máy bay vừa hạ cánh, trong bộ cánh trằng theo phong cách phương Tây, trông cô như một thiên sứ...

-Em về rồi đây, Onii-chan><

--------------End chap 15-------------

    Sau bao nhiêu ngày lười, mãi mới ra được một chap mà mệt mỏi quá à? Nói thật đi, bạn thấy truyện tớ thế nào rồi?><

Cho:

"Hãy bước lên chuyến tàu giữ bạn lại với quá khứ, cho dù nó là một nỗi đau thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro