Chap 6: Anh của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sắp tới mình thi rồi, là ngày mai, 23/12 đó. Tuy thi nhưng mình vẫn sẽ cố viết nên xin lỗi nếu để các bạn chờ lâu. Lời mình nói là thật, không chơi nhau như lần trước đâu mà phải lo. Chân thành cảm ơn các bạn:))

-----------------Quay lại với cuộc gặp tình cờ giữa Ngưu và Bảo--------------

"Anh là...Bảo Bình?"-Ngưu khẽ cất tiếng nói

"Gì vậy? Hắn ta là Bảo Bình sao? Ngưu và hắn quen nhau à?"-Xử lặng lẽ suy nghĩ khi dò xét sắc mặt biến sắc của Ngưu

-Lâu rồi không gặp em, Tiểu Ngưu!-Bảo cất giọng nói đầy quyền uy

-Ngươi không có tư cách để gọi tên ta!-Ngưu tức giận nói, ánh mắt chứa đầy hận thù

Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

-Em thay đổi rồi nhỉ? Xinh hơn xưa, nóng tính hơn xưa. Nhưng...vẫn luôn ngu ngốc!

-Sao?-Ngưu dường như không kìm nén được cơn giận

   "BỐP"OoO, một phát hiện rõ năm ngón tay trên khuôn mặt của Bảo. Nhưng điều làm Xử lo lắng là...tại sao Bảo không né dù Xử biết rằng với thực lực của cậu ta chắc chắn sẽ né được...

    Bảo đưa bàn tay lên xoa vết đỏ còn hằn trên mặt, ánh mắt dần chuyển sang sát khí, đưa ánh mắt đó về phía Ngưu, hắn nói:

-Cô...xong rồi chứ?

   "Hả?"-Ngưu chẳng hiểu gì cả, ý hắn là sao?

     -Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, đừng để tôi phải nhìn thấy bộ mặt kinh tởm đó của cô. Bây giờ, đối với tôi, cô cũng chỉ là một trong số những người đàn bà đó mà thôi!- Bảo nói mà như muốn sỉ nhục, từng ngôn từ như hằn sâu vào trái tim mỏng manh của Ngưu...

Không gian trở nên tĩnh lặng hơn...

"Ngưu Nhi"

     Xử thoát khỏi Bảo, tiến gần đến chỗ Ngưu, ôm vào lòng thân ảnh nhỏ đầy đau thương làm Xử chỉ muốn khóc nhưng cô không thể bởi bản thân cô đã đau quá rồi...đến nỗi nước mắt không thể rơi.

-Tiểu Xử?-Ngưu ngước đôi mắt thẫn thờ lên nhìn Xử, ánh mắt vô hồn đầy kí ức bị vùi sâu

"Oh, em quen cô ta sao?"-Bảo quan sát nãy giờ, từ những hành động của Xử, cậu nghĩ ra một câu chuyện thật hay về tình bạn rồi đây

-Anh thật xấu xa, Ngưu Nhi đã làm gì anh mà anh dám nói cậu ấy như vậy?-Xử lên tiếng quát lại, cô không muốn Ngưu chịu đau khổ nữa vì cô biết trước đây, Ngưu cũng như cô lúc này, đã từng đau vì một người con trai...

-Nói vậy? Hình như, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải! Nhưng không sao, tình bạn của em và cô ta rồi cũng sẽ làm hé lộ sự thật!-Bảo vừa nói, vừa rời đi cùng với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi "Ta sẽ không từ bỏ em đâu! Angel!"..và để lại một câu như vậy...

Nhà Ngưu...

Ngưu từ nhỏ đã sống tự lập vì mồ côi cha mẹ. Nhà Ngưu bao giờ cũng trống vắng và tĩnh lặng.

-Ngưu Nhi, cậu nói đi, hắn ta là ai?-Xử từ tốn hỏi Ngưu sau khi đặt cô nằm gọn trên chiếc sofa ở phòng khách, cô tò mò lắm rồi

 Ngưu do dự, cô không biết nên làm thế nào bây giờ! Không lẽ cứ giấu mãi như vậy?

"NGƯU NHI!"-Xử hét thật to, cô không muốn chờ đợi nữa

Đành vậy...

"Mình biết rồi!"-Ngưu nói, từ từ nhớ lại thời điểm của năm đó

Qúa khứ như ùa về....Qúa khứ của năm đó....

    Ngưu và Bảo vốn dĩ là đồng hương của nhau. Năm Ngưu học lớp 7, cô về quê chơi và quen Bảo. Ban đầu, đó chỉ là cuộc gặp tình cờ và tình cảm bạn bè bình thường. Nhưng dần dần, hạnh phúc từng ngày đã nuôi dưỡng tình cảm đó và nó trở thành một tình cảm đặc biệt. Ngưu đã tỏ tình với Bảo và họ trở thành người yêu của nhau một cách chính thức nhưng...Một ngày, Bảo đòi chia tay với Ngưu vì đã yêu một cô gái khác. Cô gái đó dễ thương, đáng yêu và ngốc nghếch và điều quan trọng là cô gái này chỉ là người mới quen. Không lẽ, tình cảm của người yêu lâu dài còn vô giá trị hơn cả tình cảm vs một người mới quen sao? Và hôm đó, Ngưu đã chết...theo một nghĩa nào đó. Cô chửi vả người con gái chưa từng gặp mặt đó vì tình cảm làm cô lu mờ. Chỉ vì lời nói của cô về cô gái đó mà Bảo đã tát cô..một cái thật đau...

    Qúa khứ đó Ngưu đã muốn giấu, giấu thật kín để không phải tình cờ nhớ lại nhưng sự thật luôn là phũ phàng. Ngưu vừa kể lại vừa khóc, nỗi đau năm đó cô còn nhớ rõ, làm sao có thể quên được...

-Dù gì, đó cũng chỉ là anh ấy của quá khứ mà thôi-Ngưu khẽ nói trong nước mắt

   Xử khẽ ôm Ngưu vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của cô"Bọn con trai thật là đáng ghét"

***

   Ở một nơi khác, Bảo Bình thực sự đang rất vui:

-Để ta xem, tình bạn của hai người bền vững đến đâu!!!-Cùng một nụ cười đầy tà mị

  Cũng là nơi đó, một chàng trai đang giám sát từng hành động của Bảo với những suy nghĩ lẫn lộn và lung tung....

--------------End chap 6--------------

   Mình xin lỗi các bạn yêu thích Xử-Yết hoặc Xử-Kết vì dạo này không thấy hai anh ấy xuất hiện. Em thề là mấy chap sau hoành tráng lắm nên không phải lo, truyện của em còn lâu mới hết, còn nhiều cơ hội mà! Anh hùng thì phải đến muộn mới hoành tráng chứ:))

Ảnh tặng kèm cuối mỗi chap:

       Kiu mấy bạn đọc truyện nhìu!:))

Miu_Iu_Của_Anh

"Chúc mọi người thi tốt nah!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro