Chap 8: Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xử về nhà, cô không biết phải nói với ba mẹ thế nào đây, có nên nói hết mọi chuyện không nhỉ? Cô chưa bao giờ dám qua đêm ở nhà ai, dù đó là nhà của Kim Ngưu, rồi cả việc Bảo Bình nữa, sao giờ? 

4h sáng, Xử về, cô đi nhẹ nhàng, sợ làm cả nhà tỉnh giấc nhưng:

-Con đi đâu về vậy?-Bố mẹ Xử đã có mặt ở bàn ăn từ lúc nào, trông mặt họ có vẻ không hài lòng, mẹ Xử lên tiếng

-C...Con...-Xử ấp úng

"Con làm sao?"-Bố Xử gằn giọng

-C...Con qua ở nhà bạn Ngưu, bạn ấy bị bệnh, nhà bạn ấy lại không có ai!-Xử nói rất nhỏ, cô nhìn xuống mặt đất lạnh giá, cô chẳng thể nhìn thẳng vào mắt bố được, ánh mắt đầy sát khí đó sẽ phát hiện ra cô đang nói dối mất

   Bố mẹ cô không hẳn là dễ dãi nhưng họ luôn chiều cô, miễn là cô học giỏi. Điều đó không có nghĩa là cô được phép trở nên hư hỏng, cô chưa từng nói dối ba mẹ dù có lần cô đã bị điểm kém thậm tệ trong môn Toán. Vậy mà lúc này đây...

-Vậy sao?-Bố Xử nói-Ta không cấm đoán con đi đâu, với ai? Nhưng, phải biết gọi điện báo về cho gia đình nghe chưa?

Xử chỉ biết"Vâng" một câu thật nhẹ rồi lặng lẽ lên phòng, cô không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, có quá nhiều chuyện xảy ra, thật phiền phức...

6h, Xử mới mở mắt, cô chợp mắt được khá lâu rồi đấy chứ?

"XỬ NỮ"

Tiếng gọi của mẹ làm cô giật mình

-Sao ạ?-Cô gọi vọng xuống nhà

-Ma Kết đang đợi con kìa, nhanh lên!

-DẠ???Mẹ nói gì cơ ạ?-Xử không nghe nhầm chứ

-MA KẾT ĐANG ĐỢI CON Ở DƯỚI NHÀ ĐÓ, NHANH LÊN!!!-Mẹ Xử cố tăng cái volume lên cực đại để con Xử tai lãng nghe thấy

"Đùa nhau à?"-Xử thầm nghĩ

-Thôi đi mẹ ơi, mẹ không phải lừa con đâu, con đâu có ngu mà bị mẹ lừa!!!-Xử tỏ vẻ tự hào

"Nếu có thời gian đứng đó thì nhanh lên, con gái gì mà lề mà lề mề"-Bố Xử còn xen vào

"Cả nhà tính hùa vào trêu mình à?"-Xử nghĩ chắc mấy hôm nay thời tiết thất thường nên đầu óc bố mẹ bị gì rồi (con này hỗn, dám nói bố mẹ mày như thế à?-.-)

-Mọi người đừng đùa nữa, hôm nay đâu phải Ngày Cá tháng Tư!

"Rảnh nhỉ?"-Một giọng nói vang lên xen giữa câu chuyện của gia đình-một giọng nói thân quen mà Xử đã từng muốn nghe mỗi ngày

"Không lẽ nào?"-Xử thẫn thờ nhìn về nơi phát ra giọng nói

   Kết đứng đó, khuôn mặt thân quen ngày nào...Ngày nào cũng có thể lướt qua nhau ở trường nhưng tại sao cô cảm thấy như hàng ngàn thế kỉ đã trôi qua, biến thằng Ngu Dân ngày nào của cô thành một con người khác...

Xử thoáng vui nhưng khuôn mặt lạ trở nên buồn khi mọi kí ức ùa về. Xử cố vui vẻ cùng Kết bước ra khỏi nhà, nhưng...trên đường đi, họ không nói với nhau câu nào, tựa như vô hình với nhau...

"Mày giờ sao rồi?"-Kết bỗng lên tiếng

-Sao là sao?-Xử lạnh lùng trả lời, cô chả muốn quan tâm đến tên này đâu, sợ quan tâm rồi thì khó mà quên được...

-Thì...chuyện với Thiên Yết ấy.

-Liên quan à?-Vẫn với giọng điệu đó, Xử nói

-Không hẳn.-Kết cố nói đầy hàm ý

"Không hẳn?"-Xử hỏi lại một cách khó hiểu

-Mày tự biết!-Kết đắc ý vênh mặt

   Cái tên Kết này...vẫn như ngày nào, xấu tính dễ sợ, nói mờ ám thế không biết nữa...

-Không quan tâm. 

Dù rất muốn biết nhưng Xử cũng không muốn thân lại với tên này, cô hạ quyết tâm rồi, không làm lành dù Kết nó có nói thế nào đi nữa nhưng...liệu nó có đang thực sự muốn làm hòa với Xử không vậy?

-Tôi và Yết chẳng sao cả!-Dù biết là không được nhưng Xử vẫn trả lời

-Tưởng hai người là người yêu mà!-Kết thản nhiên nói

Xử quay ra lườm Kết:

-Yêu với chả đương, chỉ là bạn mà thôi!

-Hay là mày có con cá khác rồi?

-Cá gì cơ?-Xử lại khó hiểu, tên Kết này nói toàn điều khó hiểu

-Thì cá trong lưới tình của mày chứ sao?

-Làm gì có con nào đâu mà có!-Xử tránh ánh mắt của Kết, con cá mà Xử muốn có nhất chính là Kết chứ còn ai nhưng...đó chỉ là quá khứ mà thôi...

   Bỗng Xử nhận ra một điều, nãy giờ họ đang nói linh tinh gì vậy?

-Này!-Xử gọi

-Sao?-Kết trả lời

-Cậu...rốt cuộc...định nói gì vậy?

Kết khẽ mỉm cười, cuối cùng Xử cũng phát hiện ra rồi à? Cậu tưởng cô bé này ngốc lắm mà!

-Mày muốn biết sao?

 Xử khẽ gật đầu

Thôi đành vậy, trước sau gì cũng phải nói

-Tao muốn nói với mày rằng: Cho tao xin lỗi!

  Xử bất ngờ, Kết...xin lỗi cô sao? Đùa hả trời, lòng tự trọng của tên này cao lắm mà! Xử rất vui nhưng mà....xin lỗi lúc này...liệu có phải là quá muộn???

-------------------Hết chap 8---------------

Chap này thế nào, lìu tìu không? Ủng hộ nhiệt tình nha mấy bạn!!!

            Ảnh tặng kèm:

Miku Mikurin:3:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro